Kim Hạ Trọng Sinh
Kim Hạ nhìn chằm chằm con dao được La Sát vứt trên mặt đất trước mặt.
Ả còn không quên cười nhếch mép đểu cáng với cô.
-" Có phải thực sự giết xong cô sẽ nói ra kẻ chủ mưu hại tôi chứ? "
-" Là tất nhiên! "
Kim Hạ nhìn Hoàng Hiên mỉm cười rồi cúi xuống cầm lấy con dao nói tiếp:
-" Con dao này cũng bén thật đấy! Nhưng tôi có một thỉnh cầu nhỏ trước khi thực hiện giao dịch này! "
-" Điều kiện! Cô không biết mình đang trong tình huống nào sao mà dám ra điều kiện với tôi? "
-" Thật ra điều kiện này rất là có lợi cho cô.
Nếu cô không muốn thì chúng ta cứ sống chết với nhau hôm nay luôn vậy! "
La Sát có chút chần chừ suy nghĩ rồi cũng lên tiếng :
-" Được...!Điều kiện gì? Nói mau! "
-" Phiền cô lại gần tôi chút! Chẳng lẽ tôi lại nói cho mọi người biết điều có lợi của cô ngay bây giờ sao? ".
La Sát nhíu mày có chút khó chịu rồi cũng chịu bước tới gần Kim Hạ.
Kim Hạ cũng bước tới gần La Sát, rồi ghé sát tai La Sát mà nói:
-" Tôi không ngờ cô lại ngu ngốc đến mức lại tự nộp mạng đến vậy? "
La Sát trợn mắt vì câu nói của Kim Hạ.
Chưa kịp đẩy Kim Hạ ra thì ả ta bị Kim Hạ kề dao lên uy hiếp đám đàn em của ả.
-" Chúng mày đừng manh động không cô ta sẽ bị thương đấy! "
La Sát khẽ đưa ánh mắt như báo tín hiệu cho đàn em lùi xuống, không manh động.
Kim Hạ lúc này vội nhìn Hoàng Hiên và thủ hạ đi theo như bảo họ cứ thuận theo cô mà làm.
Ánh mắt họ nhìn cô đầy kinh ngạc như một nữ anh hùng đang tỏa sáng lấp lánh vậy!
-" Tiểu Hạ, để anh giúp em cho!"
Kim Hạ gật đầu rồi chuyển đổi cho Hoàng Hiên uy hiếp La Sát.
-" La Sát, tốt nhất cô đừng dở trò.
Chỉ dẫn đường ra ngoài đi! " Hoàng Hiên nói.
Lúc này bên trong Club khá hỗn loạn.
Mọi người như biết xảy ra chuyện gì đó lớn nên đã bỏ chạy tán loạn.
Kim Hạ cùng Hoàng Hiên, La Sát và thủ hạ đứng giữa vòng vây của đám đàn em côn đồ từ từ mà thoát ra.
Bước ra khỏi Club cả nhóm người Kim Hạ như nhẹ nhõm hơn.
Lúc này Kim Hạ thân thể chân tay như bủn rủn vì kinh sợ.
Ai bảo cô không biết sợ, chỉ là cô đang liều mạng mà đánh cược mà thôi.
Hoàng Hiên thấy vẻ mặt tái nhợt của Kim Hạ có chút lo lắng mà có chút lơ là khiến La Sát được dịp mà phản công.
Đàn em của ả thấy vậy cũng lao vào giao đấu với đám người của Kim Hạ.
Ả cũng không tầm thường khi mà nhân cơ hội đánh úp Hoàng Hiên khiến anh có phần loạng choạng mà đáng rơi mất con dao.
La Sát vồ nhanh tới cầm lấy con dao rồi lao tới phía Kim Hạ mà đâm.
Kim Hạ lúc này như chôn chân tại chỗ mà chỉ kịp nghĩ mình lại chết nữa sao!
Xoẹt...!!!
Tiếng dao găm xuyên vào thịt đầy đau đớn nhưng không không phải là Kim Hạ.
Cô vội vàng mở mắt thì trước mắt cô là Hoàng Hiên.
Anh đã đỡ mũi dao ấy cho cô.
Vết dao đâm xuyên vào bụng, khiến anh đau đớn mà gục xuống.
-" Hiên à....!Hiên! Anh...!anh...!á aaa...! "
Tiếng hét lên thất thanh đầy đau lòng của Kim Hạ.
Cô ôm chầm lấy Hoàng Hiên mà giữ lấy miệng vết thương đang còn rỉ máu.
-" Em...!chạy mau đi! " Hoàng Hiên gắng sức mà nói với Kim Hạ.
-" Không! Em không đi! Chẳng phải anh nói sẽ tìm em, đưa em cùng về sao? "
Lúc này La Sát như được đà định đâm về phía Kim Hạ một nhát nữa thì bỗng:
Đoàng...!Phụt!
Tiếng súng vang lên bắn một phát về phía La Sát khiến tay ả tung tóe máu.
Ả ôm vết thương mà kêu lên trong đau đớn.
Cảnh sát đã đến kịp thời và bao quanh khu Club.
Đám buôn người và tay chân Club bị bắt trót lọt.
-" Hoàng tổng, anh có sao không? " Cảnh sát Trương vội vàng chạy tới vẻ mặt lo lắng hỏi.
-" Anh ấy bị đâm rồi! Làm ơn mau tới cứu anh ấy với! Làm ơn! " Kim Hạ vừa khóc vừa nài nỉ van xin Cảnh sát Trương.
-" Cô Hạ cô cứ bình tĩnh! Cứu thương tới rồi! Cô hãy đi cùng Hoàng tổng đi."
-" Được! "
Kim Hạ vội vàng đưa Hoàng Hiên lên xe cứu thương mà tới bệnh viện cứu chữa.
Tại bệnh viện A.
Kim Hạ đang đi đi lại lại ngoài phòng cấp cứu vì lo lắng cho Hoàng Hiên.
Chưa bao giờ mà cô lại thấy thiếu an toàn và bất an như bây giờ.
Lồng ngực cô, một trái tim đã dần hoàn thiện lên từng ngày giờ này khiến cô thêm đau nhói.
Từ khi trái tim mọc rễ cô tràn ngập cảm xúc hơn.
Biết đau khổ, vui mừng và hạnh phúc.
Cô lại nợ anh rồi! Nợ anh những hai lần cứu sống cô.
Cô không biết phải báo đáp anh như thế nào là cho đủ!
Ting...
Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra.
Bác sĩ bước ra Kim Hạ liền chạy tới hỏi với vẻ mặt xanh xao, nhợt nhạt:
-" Bác sĩ, anh ấy hiện tại thế nào? "
-" Hiện tại bệnh nhân đã được cứu chữa kịp thời.
Sẽ nhanh tỉnh dậy thôi nên đừng lo lắng quá! "
-" Vâng! Cám ơn bác sĩ nhiều! "
Bác sĩ vừa bước đi Kim Hạ như trút bỏ được sự bất an, lo lắng trong lòng mà ngã lăn ra sàn nhà ngất lịm đi.
Khi tỉnh dậy thì cô nhìn thấy khuôn mặt có chút lo lắng quen thuộc.
-" Em tỉnh rồi sao? "
-" Kim Thành, sao anh tới đây? ".
-" Anh không tới thì có phải không biết em đã xảy ra chuyện gì không? Em thực sự làm người ta luôn lo lắng à.
Vụ này anh quyết không bỏ qua đâu! "
Kim Thành ánh mắt vừa tức giận vừa lo sợ mà nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...