Kim Hạ Trọng Sinh
Sáng sớm trùm lên khu biệt thự đầy ánh sáng của những tia nắng Mặt Trời ấm áp.
Kim Hạ khẽ cựa người đầy khó nhọc.
Cô cảm thấy trên bụng cô như có vật gì đang ôm đè lên khiến cô khó quay mình.
Cô nhè nhẹ mở mắt, đôi tay mân mê xuống bụng để xem thử thứ gì đang đặt lên người cô.
" Tay sao?!" Kim Hạ tim đập có chút nhanh nghĩ ngợi.
Kim Hạ quay mặt sang phải thì cô nhìn thấy một dáng người quen thuộc không ai khác là Hoàng Hiên.
Anh đang nằm bên cô! Kim Hạ có chút hồi hộp.
Không biết sao anh lại ngủ ở giường cô hay là anh mộng du chăng!? Kim Hạ khẽ quay người hướng đối diện với Hoàng Hiên.
Cô khẽ nhìn khuôn mặt mặt đầy hoàn mỹ của anh.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhìn anh một cách rõ ràng đến vậy.
Đôi mắt sâu với bộ mi dài cong vuốt, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi mộng đỏ được đặt vừa vặn trên khuôn mặt trái xoan.
Nếu anh là con gái cũng xem như là mỹ nữ.
" Phụt! Hí.." Kim Hạ tự dưng nghĩ tới dáng vẻ ấy cô bỗng bất giác bật cười.
-" Nhìn anh buồn cười quá sao, Hạ tiểu thư? "
Hoàng Hiên bất ngờ lên tiếng, rồi anh từ từ cũng mở mắt nhìn cô.
Kim Hạ giật mình đình ngồi chồm dậy bị Hoàng Hiên ôm ghì lấy.
Anh ôm cô làm mặt áp sát vào bộ ngực rắn chắc khiến cô cảm thấy an toàn và ấm áp.
Kim Hạ cũng phối hợp mà ôm lấy anh.
Mùi hương trên người anh mùi thơm có hương vị bạc hà khiến cho tâm trí người ta tỉnh táo, thoải mái lạ kì.
-" Vừa rồi em nghĩ gì mà cười vậy?"
-" Không nói! hí"
Kim Hạ rúc đầu vào ngực anh cười thầm rồi nói tiếp:
-" Nhưng mà sao anh lại ngủ trên giường em vậy? Không phải anh tính định trang thủ em đấy chứ!?"
Kim Hạ ngước mặt lên nhìn Hoàng Hiên rồi nói.
-" Ồ! Thì là tối qua ai kia cứ ôm chặt lấy tay anh cơ chứ! Anh đành phải ở bên phục vụ vậy!" Hoàng Hiên vuốt nhẹ mũi của cô như cưng nựng một đứa trẻ con.
-" Đồ lưu manh!" Kim Hạ khẽ đấm nhẹ vào ngực Hoàng Hiên một cái.
-" Tiểu Hạ! Em thấy khỏe hơn chưa?"
-" Ừm! Em khỏe hơn rồi!" Kim Hạ gật đầu nhẹ.
-" Vậy thì chúng ta cùng dậy dùng bữa sáng nào?" Hoàng Hiên bỗng bế bổng Kim Hạ rồi đặt cô xuống ghế cạnh gần bồn rửa mặt.
Không biết anh đặt cái ghế đó ở đấy từ khi nào.
Nhìn nó cứ ám muội kiểu gì cô cũng không dám nghĩ tới.
Hai người sau khi hí hửng một hồi trong phòng tắm thì cuối cùng cũng xuống ăn sáng.
Trông khuôn mặt hai người hôm nay tươi tắn hơn mọi ngày.
Mọi người trong nhà còn thầm cười trộm ông chủ.
Vì chẳng mấy khi ông chủ hôm nay lại vui vẻ đến vậy.
-" Tiểu Hạ! Hôm nay em muốn làm gì nào? Anh sẽ làm cùng em!" Hoàng Hiên vẻ mặt mong đợi hỏi.
-" Ừm....! Em nghĩ là hôm nay em muốn đi mua sắm.
Nhưng mà khoan đã...hôm nay anh không phải đi làm sao?"
-" Không sao! Công việc dạo này đã ổn thỏa rồi nên cứ để Vương Nguyên giải quyết! "
-" Ồ!...!Vậy thì chúng ta đi khu trung tâm thương mại nhé!"
-" Oke! Chốt kèo!" Hoàng Hiên mỉm cười một cái mãn nguyện.
Ăn uống no nê xong.
Hai người tiếp tục công cuộc đi mua sắm.
Hôm nay hai người trông ăn mặc khá đơn giản nhưng không làm giảm đi khí chất sang trọng.
Hoàng Hiên mặc chiếc áo phông trắng, quần jean tối màu, đeo giày thể thao trông vô cùng năng động.
Kim Hạ cũng không kém cạnh.
Khác với dáng vẻ kiều diễm thường ngày cô cũng ăn vận khá là gọn gàng.
Cô mặc chiếc áo phông trắng được sơ viên gọn gàng dưới chân váy ôm chữ A màu xanh rêu ngắn ngang đùi.
Cô cũng chọn lựa đi đôi giày thể thao trắng vì nghĩ rằng đi giày cao gót trong trường hợp này sẽ gãy chân mất.
Trông hai người không khác gì là mặc đồ đôi.
Tóc cô được búi gọn gàng chỉ để phía trước vài cọng râu tôm nhìn rất là dễ thương.
Bước vào một gian hàng đồ thời trang , Kim Hạ liền kéo Hoàng Hiên lại khu trang phục nam.
-" Hiên à! Em thấy anh nên thêm vài cái cà vạt rồi đấy! Em sẽ tặng cho anh vài cái nhé!"
-" Được! " Hoàng Hiên nhìn Kim Hạ cười nói trong hạnh phúc.
Kim Hạ lựa chọn được ba cái khiến cô ưng ý nhất rồi lấy.
Cô quay ra chọn lựa vài kiểu áo sơ mi cho anh.
Thấy anh thường xuyên mặc đồ vest nên cô chọn cho anh vài chiếc sơ mi thật đẹp.
Cô cứ mãi mê ướm đồ trên người Hoàng Hiên như một người vợ hiền mà không nhìn thấy ánh mắt si mê của anh đang đổ dồn lên người cô.
-" Được rồi, Tiểu Hạ! Em mua cho anh nhiều quá rồi! Anh thực tâm rất là cảm động à!" Hoàng Hiên nói một cách yêu chiều cô.
-" Nếu cảm động vậy thì từ bây giờ trở đi anh phải đối xử tốt với em nhiều hơn đấy.hí"
Nói rồi Kim Hạ lén nhìn xung quanh không thấy ai rồi nhún mình hôn lên má Hoàng Hiên một cái.
Cô cười tươi rồi định bước nhanh đi.
Nhưng đâu như ý muốn của cô, Hoàng Hiên đâu có để bị yếu thế hơn được.
Anh kéo tay cô lại, ôm khuôn mặt cô lên rồi trao cô một nụ hôn sâu.
Môi, lưỡi hai người cứ miên man quyện vào nhau như không muốn rời xa.
Hôn đến khi Kim Hạ thấy đầu óc có chút choáng váng vì hơi khó thở thì Hoàng Hiên mới vội tha cho cô đi.
Kim Hạ đỏ mặt xấu hổ cúi mặt không dám nhìn anh mà thẳng đường đi ra quầy thanh toán.
Hoàng Hiên thấy dáng vẻ của Kim Hạ lúc đấy mà cũng bất giác thốt lên:
" *Cô ấy đáng yêu quá mất thôi!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...