Kilig P2 - Tempest

"Ăn trái cây đi mọi người, sáng nay em mới mua được ít nho ngọt lắm"- Taerae mang ra một đĩa nho tím và đặt lên bàn

"Ừm, ngọt thật đấy. Taerae nhà ta khéo chọn quá nhỉ"

"Đúng là chỉ có anh Hyeongseop mới hiểu em! Ai như cái người nào đó suốt ngày chỉ biết doạ dẫm đòi trừ lương em thôi"

Vừa dứt lời, Taerae nhắm tịt mắt, cậu nhóc theo bản năng giơ tay che đầu chuẩn bị tinh thần đỡ lấy cú cốc đầu từ 'sếp' của mình. Nhưng chờ mãi không có chuyện gì xảy ra, Taerae hé mắt nhìn thì thấy Hyuk đang mân mê trái nho trong tay, vẻ mặt đăm chiêu như đang nghĩ gì đó, hoàn toàn không để tâm đến lời nói khi nãy của Taerae

"Taerae này"

"D-Dạ?!"- Taerae giật mình

"Lấy riêng cho anh một đĩa nho nhỏ nhé"

Giọng điệu của Hyuk đột nhiên trở nên dịu dàng hơn làm Taerae cũng phải há hốc mồm vì kinh ngạc, cậu nhóc ngơ ngác gật đầu

"Dạ dạ, em...em đi lấy ngay đây"

Hyeongseop nhìn bộ dạng khác thường của Hyuk dường như đã đoán ra được điều gì đó, Hyeongseop khẽ cười

"Để tôi đoán nhé, cậu Koo Bonhyuk đây đang nghĩ đến món đồ chơi mới của mình đúng không?"

"Rõ ràng đến vậy sao?"

"Ừ, cậu thể hiện rõ đến mức người như Hwarang đây chắc cũng nhìn ra"- Đoạn, Hyeongseop vỗ vai người ngồi bên cạnh mình - "Đúng không, Hwarang?"

Hwarang không nói gì, gã hừ nhẹ một cái rồi hất tay Hyeongseop ra khỏi vai mình, tiếp tục chăm chú ăn trái cây

Một lúc sau, Taerae cũng mang một đĩa nho nhỏ ra và đưa cho Hyuk - "Nho đây anh"

Hyuk đứng dậy, một tay cầm lấy đĩa nho, tay kia đặt lên đầu Taerae, anh mỉm cười - "Cảm ơn nhóc"

"Ơ..."- Taerae sững người, dường như cậu nhóc vẫn chưa quen nổi thái độ dịu dàng đến kì lạ này của Hyuk đối với mình

Nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm thì bàn tay trên đầu từ từ nắm lại và một cú cốc giáng thẳng vào đầu Taerae làm cậu nhóc bừng tỉnh rồi ôm đầu kêu oai oái lên vì đau

"Lần sau còn ăn nói như thế nữa thì anh sẽ không trừ lương mà cắt lương của chú mày luôn!"

Taerae mếu máo, vừa nãy cậu còn đang tự hỏi vì cớ sự gì mà Hyuk đột nhiên nhẹ nhàng với mình thế, chưa kịp hiểu chuyện gì thì tự nhiên bị ăn đòn. Uổng công nãy giờ Taerae nghĩ tốt về sếp của mình, đúng là lòng người không dễ đổi thay nhanh như vậy được

"Hức...Koo Bonhyuk là đồ ăn hiếp người quá đáng!"

Hyuk bỏ ngoài tai tiếng than ai oán của Taerae, anh cầm theo đĩa nho đi về phía quầy bar và mở cánh cửa hầm bí mật ra và đi xuống dưới đó

Hyeongseop chống tay nhìn theo cánh cửa dần khép lại, anh tiện tay lấy một trái nho bỏ vào miệng, khoé môi khẽ cong lên


"Mọi chuyện bắt đầu dần trở nên thú vị hơn rồi~"

.

.

.

.

.

Kể từ những người kia rời đi, Eunchan không biết thời gian đã trôi qua bao lâu vì dưới này không có lấy nổi một cái đồng hồ hay bất cứ thứ gì để giúp cậu nắm bắt được thời gian. Eunchan cúi xuống nhìn chiếc còng trên tay và cả phần dây xích gắn vào bức tường nối đến chiếc còng ở chân, cảm giác lạnh lẽo của kim loại bám vào da thịt như muốn nhắc nhở cậu rằng đây không phải là một giấc mơ

Eunchan đang thật sự bị giam giữ

Điện thoại của Eunchan cũng không cánh mà bay, cậu không cách nào liên lạc ra ngoài kia để tìm kiếm sự giúp đỡ, cứ như bản thân đang bị cô lập, cách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng Eunchan không dễ dàng gục ngã như vậy, nếu trong khoảng thời gian dài mà không nhận được bất kì sự liên lạc nào từ cậu, Hanbin và Lew chắc chắn sẽ sinh nghi và nghĩ rằng Eunchan đã gặp chuyện, lúc đó họ sẽ điều động cảnh sát tìm kiếm cậu và khi đó, hiển nhiên quán bar của Hyuk sẽ trở thành địa điểm khả nghi nhất

"Đúng vậy...mình sẽ ổn thôi"- Eunchan tự trấn an bản thân

*Két

Tiếng cánh cửa hầm vang lên ngắt đứt dòng suy nghĩ của Eunchan, cậu ngước lên nhìn thân ảnh quen thuộc đang từ từ đi xuống và tiến đến gần mình

Hyuk ngồi xổm xuống và đặt đĩa nho trước mặt Eunchan, anh mỉm cười - "Taerae mua được nho khá ngon, chúng ngọt và không hề có hạt đâu. Tôi mang một ít xuống cho cậu nè, cậu có thích ăn nho không, Byeongseop?"

Eunchan nhìn đĩa nho rồi lại ngẩng lên nhìn Hyuk, cậu khẽ cau mày, người này quả thật rất biết đánh lừa người khác bởi thái độ hoà nhã của mình. Chính bản thân Eunchan cũng bị nụ cười cùng vẻ mặt thân thiện này của Hyuk lừa cho một vố đau điếng, đã làm chuyện xấu rồi, vậy mà anh lại còn có thể dửng dưng mang trái cây đến rồi ngồi nói chuyện một cách thản nhiên với cậu nữa

"Đầu óc anh ta có bình thường không vậy?!"- Eunchan nghĩ thầm

Hyuk quan sát biểu cảm trên mặt đối phương rồi phì cười - "Còn trẻ mà nhíu mày nhiều quá sẽ nhanh già đấy"

Hyuk tính đưa tay kéo giãn chân mày của Eunchan thì cậu liền quay ngoắc mặt sang chỗ khác, tránh cái đụng chạm từ đối phương, thậm chí cậu còn lườm anh một cái

Hyuk thấy vậy cũng không tỏ ra tức giận hay gì, anh từ từ hạ tay xuống - "Trước đây khi tôi chạm vào cậu, cậu đều sẽ tỏ ra bối rối, thậm chí vành tai còn đỏ lên nữa cơ. Cậu biết dáng vẻ khi ấy của mình trông rất đáng yêu không~? Vậy mà giờ cậu tránh né tôi như thế làm tôi có chút tổn thương đó"

"Đừng giả nhân giả nghĩa ở đây! Nếu anh thật sự cảm thấy tổn thương thì anh sẽ không làm ra những chuyện trái với đạo đức như thế!"

Đối mặt với sự tức giận của Eunchan, Hyuk vô cùng bình tĩnh đáp lại - "Vậy theo cậu Byeongseop đây thì những việc như thế nào mới gọi là làm trái với đạo đức?"

"Chính là việc anh đang làm hiện tại! Giam giữ người khác một cách trái phép!"

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Anh còn làm những chuyện gì trái với lương tâm thì chỉ có anh mới tự biết rõ!"


"Trái với lương tâm sao?"- Hyuk đột nhiên mỉm cười, anh dùng ngón tay chỉ vào ngực trái của Eunchan, nơi trái tim cậu đang đập từng nhịp dồn dập - "Nếu tôi thật sự muốn làm chuyện trái với lương tâm thì cậu sẽ không ở đây bình yên như thế này đâu, Byeongseop~"

"Anh...! Tại sao anh muốn giam tôi ở đây?! Mục đích cuối cùng của các người là gì?!"

Hyuk không đáp lại mà chỉ nhìn Eunchan một cách hờ hững và có phần chán nản như thể câu hỏi vừa rồi của cậu khiến anh cảm thấy nhàm chán đến mức không buồn trả lời

"Rốt cuộc anh muốn gì?!"- Eunchan vẫn kiên trì hỏi

"Hmmm...tôi chỉ đang nghĩ là mặc dù cậu Byeongseop làm việc ở một nơi nguy hiểm như Trại giam nhưng có vẻ cậu vẫn chưa thật sự hiểu hết bản chất thật sự của thế giới này nhỉ?"

"Anh nói cái quái gì vậy?!"

"Cậu cứ nói về những chuyện liên quan đến đạo đức này nọ, hẳn là cậu tin tưởng vào thứ gọi là công lý lắm nhỉ? Thật đáng buồn~"

Lời nói của đối phương càng lúc càng khó hiểu khiến Eunchan một lần nữa phải cau mày

"Thứ gọi là công lý mà cậu vẫn luôn tin tưởng vốn chưa bao giờ tồn tại. Nó chỉ là thứ dùng để che mắt những người chưa nhìn thấy được bản thất thật sự của thế giới này như cậu thôi. Tin tôi đi, một khi cậu nhìn thấy những thứ mà tôi đã từng thấy thì cậu sẽ nhận ra người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng chính là bản thân"

Vẻ mặt của Hyuk vẫn tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt đã tối sầm lại, khi nhắc đến chủ đề này làm anh đột nhiên nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương nhưng khi vết thương trong lòng quá lớn thì dù có trải qua bao lâu thì nó vẫn sẽ luôn tồn tại và không bao giờ lành lại. Lý do vì sao Hyuk có thói quen uống rượu và thức đêm nhiều là vì anh vẫn bị ám ảnh bởi những chuyện trong quá khứ khiến bản thân gặp ác mộng hằng đêm. Mỗi một đêm cơn ác mộng lại kéo đến như muốn tra tấn và dày vò tinh thần của Hyuk, anh phải sử dụng đến rượu để làm bản thân say hoặc đôi khi phải sử dụng đến thuốc thì bản thân mới có một giấc ngủ tạm thời yên ổn

Quá khứ chính là thứ Hyuk không bao giờ muốn nhắc lại nhưng cũng là thứ anh không thể quên được

Đoạn, Hyuk chợt nhìn sang Eunchan, khi chạm mắt với đối phương, đột nhiên anh dần cảm thấy bình tâm lại

Ban đầu Hyuk muốn giữ Eunchan ở lại chỉ vì gương mặt của đối phương, giữ lại làm thú vui tiêu khiển cũng không quá tệ. Nhưng rồi Hyuk dần nhận ra, Eunchan không chỉ là một người có gương mặt điển trai, mà trong cái thế giới đầy rẫy những thứ xấu xa nhớp nháp hệt như bùn đất này, Eunchan như trở thành một viên ngọc quý bởi tính cách tốt bụng và đôi mắt quá đỗi thuần khiết

Hyuk cảm thấy lòng tham của mình đối với người này ngày một nhiều, anh muốn cất viên ngọc này vào chiếc hộp của riêng mình

Eunchan giật mình khi Hyuk đột ngột ghé sát lại gần mình, cậu muốn nhích về sau tránh né nhưng lại bị anh tóm lấy cổ áo

"Anh...Anh muốn làm gì?!"- Chất giọng của Eunchan có phần run rẩy

"Tôi thật sự mong rằng cậu sẽ không phải nhìn thấy những thứ đó. Byeongseop, tôi hy vọng có thể giữ cậu tránh xa khỏi những thứ dơ bẩn ngoài kia"

Hyuk vuốt nhẹ mi mắt dưới của Eunchan, anh khẽ cười - "Để đôi mắt này vẫn luôn giữ được sự thuần khiết vốn có"

Bởi một viên ngọc càng quý thì càng dễ bị vấy bẩn

Eunchan không hiểu chuyện gì, cậu chỉ biết trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn gương mặt phóng đại của Hyuk ngay trước mặt mình. Eunchan hiện tại không biết nói gì hơn vì những lời nói đó thật sự rất khó hiểu nhưng chẳng hiểu sao Eunchan lại cảm nhận được sự bất lực và mất mát trong từng câu từng chữ của Hyuk, cả ánh mắt của anh ngay lúc này cũng phản phất một chút nỗi buồn dù cho nụ cười vẫn đang hiện hữu trên môi

Rốt cuộc trong quá khứ đã có chuyện gì xảy ra khiến cho gương mặt xinh đẹp hệt như tranh vẽ này lại buồn đến thế?


Nhìn gương mặt kinh ngạc đến ngây ngốc của đối phương, Hyuk liền không nhịn được mà bật ra tiếng cười khúc khích, đột nhiên một suy nghĩ xấu xa loé lên trong đầu anh

Hyuk lấy tay che đi đôi mắt của Eunchan, tầm nhìn đột nhiên bị che khuất khiến cậu lóng nga lóng ngóng muốn gỡ tay anh ra nhưng hành động tiếp theo của đối phương khiến Eunchan khựng lại. Một cảm giác âm ấm và mềm mại áp lên đôi môi Eunchan, chưa kịp định hình lại thì cảm giác đó rất nhanh đã rời đi, những gì còn sót lại chính là mùi hương hoa hồng quen thuộc thoang thoảng ngay đầu mũi. Ngay khi bàn tay che mắt mình rời đi, thứ đầu tiên Eunchan nhìn thấy chính là nụ cười ranh mãnh cùng với ánh mắt dịu dàng chẳng ăn nhập với nhau một chút nào của người kia

Sau khi nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, gò má Eunchan nổi lên một tầng đỏ và lan ra đến tận hai mang tai. Eunchan đưa tay che miệng và nhanh chóng lùi về phía sau, cậu trợn tròn mắt nhìn Hyuk, lắp bắp

"Anh...Anh...Anh..."

"Tôi làm sao cơ?"

Giọng điệu lắp bắp kia làm Hyuk nổi hứng muốn trêu ghẹo đối phương hơn, anh cố tình liếm môi mình một cái và điều đó đã thành công doạ cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi càng thêm bấn loạn

"Anh...Anh vừa...vừa...chết tiệt..."

"Bình tĩnh đi, tôi chỉ mới chạm vào môi cậu một chút thôi mà cậu Byeongseop đã giãy nảy lên rồi~ Như vậy thì làm sao chúng ta có thể thân thiết hơn vào những lần tới chứ?"

"L-Lần tới?"- Eunchan dường như hiểu được ẩn ý của đối phương, cậu ngượng quá hoá giận - "Koo Bonhyuk!!"

"Là anh Hyuk mới đúng, đừng quên tôi lớn tuổi hơn cậu đó cậu nhóc to xác~"

Hyuk búng nhẹ vào trán Eunchan một cái, sau đó anh chậm rãi đứng dậy và đi về một cái tủ khoá nhỏ trong góc phòng, Hyuk lấy chìa khoá trong túi và mở tủ lấy ra một thứ

"Cậu có nhận ra đây là gì không Byeongseop~?"

Hyuk ve vẩy nó trước mặt Eunchan, cậu đương nhiên nhận ra thứ mà đối phương đang cầm chính là điện thoại của cậu

"Tôi đã bỏ hết vật dụng cá nhân của cậu vào cái tủ khoá này, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ bảo quản tốt đồ của cậu~ Ồ xem này"- Hyuk bật màn hình điện thoại lên rồi lại đưa ra trước mặt Eunchan - "7 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn đến từ người có tên là 'Anh Hanbinie'"

"Anh Hanbin..."- Eunchan lẩm bẩm

"Trông cậu có vẻ rất vui nhỉ? Có phải cậu đang nghĩ sớm muộn gì thì anh 'Wookbin' và cậu 'Jihu' cũng sẽ tìm được cậu đúng không?"

Thái độ dửng dưng như nhìn thấu hết mọi chuyện của Hyuk khiến Eunchan bất giác lạnh sống lưng

*Rè

Hyuk đang tính mở miệng nói gì tiếp thì đột nhiên có tiếng điện thoại rung vang lên, anh lấy điện thoại từ trong túi áo của mình ra, khoé môi khẽ cong lên khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình

*Két

Cùng lúc đó, cánh cửa hầm bị kéo mạnh, sau đó là những tiếng bước chân mạnh mẽ vang vọng khắp hầm

"Anh còn tính ở lì dưới đây tới khi nào?! Mọi người đang chờ anh ở trên đấy, Koo Bonhyuk!"

Hwarang xuất hiện với vẻ mặt cáu kỉnh, nếu không phải Hyeongseop bảo gã xuống gọi Hyuk lên thì còn lâu Hwarang mới bước chân xuống đây

"Ah Hwarang~ cậu đến đúng lúc lắm, tôi có chuyện cần nhờ cậu xíu. Cậu bịt miệng Byeongseop giúp tôi nhé"

"Hở?! Tại sao tôi phải làm chuyện quái quỷ đó?!"- Hwarang cau mày

Hyuk ve vẩy điện thoại đang rung lên từng đợt, màn hình hiện lên một gương mặt vô cùng quen thuộc

"Trừ khi cậu muốn anh ấy của chúng ta nghe thấy tiếng kêu cứu của Byeongseop"


"Hừ, phiền phức!"

Hwarang tặc lưỡi, gã đi đến gần Eunchan sau đó một tay bịt miệng cậu, tay còn lại giữ chặt tay của đối phương

"Ưm ưm"

"Nhẹ tay một chút, đừng làm cậu ấy bị thương"

"Còn không mau nhanh lên?!"

Hyuk bĩu môi, khiếp, làm gì dữ thế không biết

Hyuk quay lưng về phía hai người rồi ấn nút nhận cuộc gọi

"Xin lỗi nhé anh Wookbin, tôi để điện thoại tắt chuông nên không để ý. Cơ mà thật hiếm khi thấy anh gọi tôi vào giờ này, tôi nhớ anh lắm đó"

"Ưm ưm!"

Nghe thấy cái tên phát ra từ miệng đối phương, Eunchan cực lực muốn lên tiếng nhưng cơ hàm và cổ tay bị Hwarang bóp chặt khiến cậu nhăn mặt vì đau. Hwarang khoẻ hơn Eunchan rất nhiều, dù cho cậu có cố gắng chống cự thì cũng bị gã dễ dàng khống chế

Cảm thấy phiền phức vì đối phương cứ vùng vẫy, Hwarang không chút nhân nhượng đè nghiến Eunchan xuống nền đất, gã thì thầm với âm lượng đủ để cả hai nghe - "Còn chống cự nữa thì đừng trách ta bẻ gãy tay ngươi!"

"Sao cơ~ anh Wookbin muốn ghé đến quán bar á? Có cả cậu Jihu nữa sao? Dĩ nhiên là được chứ~"

"..."

"Không phiền chút nào đâu, tôi cũng muốn gặp hai người lắm í"

"..."

"Được rồi, gặp anh sau nửa tiếng nữa nhé. Tạm biệt~"

Hyuk ấn phím tắt cuộc gọi sau đó quay người lại thì liền nhìn thấy cảnh tượng Eunchan bị Hwarang đè xuống nền đất

"Tôi nhớ là mình có nói cậu đừng làm Byeongseop bị thương mà nhỉ?"

"Bớt lằng nhằng đi! Sao anh không bịa đại một lý do nào đó để từ chối đi, nếu anh ta đến đây rồi chẳng may phát hiện ra mọi chuyện thì sao?!"

"Anh Wookbin, à không, anh Hanbin mới đúng~ Anh Hanbin sẽ không phát hiện nếu như cậu biết giữ mồm giữ miệng lại"

"Anh...!"

"Với lại từ chối cũng chỉ khiến mọi chuyện khả nghi hơn thôi, đặc biệt là cái cậu Lee Euiwoong kia cũng đến nữa. Dù gì cậu ta cũng là cảnh sát nên trực giác nhạy bén hơn bình thường, cứ cho hai người đó đến đây thì sẽ làm dịu đi sự hoài nghi trong đầu họ thôi~"

Dường như Hwarang bị lời nói của Hyuk làm cho thuyết phục nên gã cũng không phản đối hay gì nữa

"Được rồi, lát nữa cậu với anh Hyeongseop cứ ở dưới này đi nhé. Tôi và Taerae sẽ lo liệu những thứ còn lại~"

Đoạn, Hyuk đi tới gần Eunchan, anh xoa đầu cậu, hành động vô cùng dịu dàng như lời nói thì lại trái ngược hoàn toàn

"Còn cậu, hãy ngoan ngoãn đi nhé~ Anh Hanbin và Euiwoong đến đây không có nghĩa là họ sẽ cứu cậu, đừng quên đây là địa bàn của tôi. Nếu tôi phát hiện cậu không ngoan thì tôi không đảm bảo mạng sống của họ sẽ được an toàn đâu"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận