Kilig P2 - Tempest

Một buổi sáng làm quen với công việc của Eunchan vô cùng suôn sẻ, không những cậu đã nắm rõ những việc mình cần làm mà cậu còn lấy được thiện cảm của hai người kia. Đặc biệt là cậu nhóc Taerae, sau khi chứng kiến khả năng ghi nhớ của Eunchan, Taerae dường như đã xem Eunchan là thần tượng của mình, ánh mắt của cậu nhóc sáng rực như vì sao mỗi khi nhìn Eunchan. Taerae còn lon ton bám lấy Eunchan khắp nơi như một cái đuôi không rời, đương nhiên chỉ trừ những lúc Eunchan vào nhà vệ sinh

Nhìn mọi chuyện có vẻ ổn thoả nhưng điều này vô tình khiến Eunchan chuốc thêm phiền phức, bởi vì Taerae luôn bám lấy Eunchan nên việc điều tra cũng bị ảnh hưởng theo, chỉ cần hành động khinh suất một chút thì sẽ bị phát hiện ngay

"Mình phải nhanh chóng nghĩ cách cắt đứt cái đuôi này..."- Eunchan nghĩ thầm, ngay cả khi đang cần mẫn lau dọn vệ sinh, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của Taerae dán chặt trên người mình

Trái ngược với Eunchan và Taerae thì Hyuk nhàn nhã ngồi ở quầy bar vừa uống rượu vừa quan sát hai "nhân viên" của mình làm việc, anh chợt để ý thấy đồng hồ trên tường đã điểm 3 giờ chiều

"Được rồi nghỉ tay chút thôi. Để thưởng cho sự chăm chỉ của hai người, anh sẽ khao thêm bữa xế nhé"

"Thật hả?! Yeah!! Sếp là nhất, em yêu sếp nhất!!" - Taerae reo lên, trưa nay Hyuk đã khao họ một bữa rồi, giờ bữa ăn xế cũng được khao thì tội gì không hưởng ứng

Eunchan chỉ ậm ừ cho qua, cậu rút điện thoại nhắn cho Hanbin một tiếng. Ban đầu Eunchan định lấy cớ là có việc để về ăn trưa cùng Hanbin và Lew nhưng cuối cùng vẫn bị hai người giữ lại đây ăn, giờ lại thêm bữa ăn xế nữa. Trông Hyuk và Taerae nhiệt tình như vậy chắc Eunchan không từ chối được rồi, dù gì cậu phải lấy được lòng tin ở họ rồi mới nghĩ đến việc điều tra

"Vậy chúng ta ăn gì hả anh?" - Taerae hỏi

Hyuk nhìn sang Eunchan - "Cậu muốn ăn gì Chin?"

"A-Anh cứ chọn đi, tôi ăn gì cũng được"

"Hmm...nếu vậy chúng ta ăn mì nhé"

Nghe đến mì, Taerae liền tỏ ra kinh hãi, cậu nhóc nằm dài lên bàn - "Trưa nay mới ăn mì rồi mà! Chẳng lẽ bữa ăn nhẹ mà lại đi ăn mì tiếp sao? Mình chọn món khác được không anh? Em ngán mì lắm rồi"

"Không ăn mì vậy ăn ramen nhé?"

Taerae câm nín, tự hỏi nó khác nhau chỗ nào, quanh đi quẩn lại một hồi cuối cùng vẫn là mì. Nhưng vì đây là bữa ăn miễn phí nên Taerae cũng không dám ho he gì, cậu nhóc bấm bụng lấy điện thoại ra đặt đồ ăn, trong lòng thề sẽ không đụng đến mì trong vòng một tháng sắp tới

Trong lúc chờ đồ ăn, cả ba ngồi lại nói chuyện phiếm với nhau nhưng chủ yếu là Taerae và Hyuk nói, Eunchan chỉ ngồi im lặng, đôi lúc nói được vài câu hoặc gật đầu lắc đầu


"Chin này, cậu đã làm quen với công việc chưa? Có gặp khó khăn chỗ nào không?"

"K-Không có, mọi chuyện vẫn ổn"

"Anh Chin học nhanh lắm đó sếp! Anh ấy thật sự là thiên tài, ảnh học vỏn vẻn trong một buổi sáng và thành thạo công việc luôn, em không còn gì để dạy cho anh Chin nữa"

Eunchan chỉ cười trừ trước lời khe ngợi cùng ánh mắt thể hiện sự ngưỡng mộ của Taerae

"Có nghĩa là Chin đã quen với công việc rồi đúng không?"

"Vâng"

Dường như chỉ chờ mỗi câu khẳng định đó của Eunchan, Hyuk liền nói - "Vậy tối nay cậu bắt đầu công việc luôn được không?"

Lời đề nghị quá đột ngột khiến Eunchan ngạc nhiên xen lẫn bối rối vì vốn dĩ hôm nay cậu đến để làm quen với công việc trước thôi chứ không định bắt đầu làm chính thức luôn

Taerae nghe vậy liền tỏ ra hào hứng hơn bao giờ hết, cậu nhóc nắm lấy cánh tay Eunchan lắc qua lắc lại rồi giở giọng nài nỉ

"Anh Hyuk nói đúng đó~ Không ấy tối nay anh đến làm luôn đi nha!! Dù sao em cũng không còn gì để dạy cho anh nữa"

"Chuyện này...có vẻ hơi vội, tôi sợ mình sẽ làm hỏng việc mất"

"Chưa thử làm sao biết cậu sẽ làm hỏng việc gì, người ta có câu học đi đôi với hành. Với lại, cậu có tôi và Taerae hỗ trợ, nên là đừng quá lo~"

"Đúng đúng! Thật ra sếp hiếm lắm mới chịu xuống quán làm việc, vì anh Chin nên sếp mới ra mặt đó!"

Hyuk không nói gì mà chỉ mỉm cười và nhìn Eunchan với ánh mắt kiên định như thể anh nhất định sẽ không để đối phương có cơ hội từ chối. Dưới áp lực từ hai cặp mắt nhìn mình chằm chằm, Eunchan cuối cùng cũng phải đồng ý

"Vậy cũng được...nhưng lát nữa tôi phải về để xử lý chút chuyện riêng, tối tôi quay lại được không?"


"Được chứ~ nơi này luôn mở rộng chào đón cậu" - Đoạn, Hyuk chìa tay về phía Eunchan - "Chào mừng cậu trở thành một phần của Kilig, dù chỉ là tạm thời thôi nhưng tôi rất vui khi được làm việc với cậu"

Eunchan cũng không từ chối bắt tay của Hyuk, cậu nắm lấy bàn tay trắng trẻo đó. Nụ cười lại nở rộ trên đôi môi ấy, Eunchan phải một lần nữa thừa nhận rằng sau Hanbin, Hyuk là người có nụ cười đẹp nhất mà cậu từng gặp. Tuy vậy, nụ cười của Hyuk không tươi sáng như của Hanbin, nó đẹp và toả ra sự thuần khiết nhẹ nhàng như một chàng thơ nhưng đôi lúc lại mang một cảm giác bí ẩn như thể Hyuk đã nhìn thấu mọi chuyện nhưng anh không nói ra mà thể hiện bằng một nụ cười

Và ngay lúc này cũng vậy, Eunchan cảm nhận được nụ cười của Hyuk không đơn thuần mang sự chào đón cậu, có lẽ hàm ý còn sâu xa hơn thế, chỉ là Eunchan chưa nghĩ ra được

Dùng xong bữa ăn xế, Eunchan thay bộ đồ đồng phục của quán ra rồi chuẩn bị rời đi

"Quán chúng ta sẽ bắt đầu mở cửa vào lúc 8 giờ tối~ nhớ đừng đến muộn nhé, tôi không muốn phải trừ lương nhân viên mới vào làm đâu"

"Tôi nhớ rồi..."

"Về cẩn thận nha anh Chin!! Hẹn gặp anh vào tối nay"- Taerae vẫy tay

"Ừm, hẹn gặp lại"

Vừa bước ra khỏi quán bar, ngoài trời lúc này cũng đã xế chiều, Eunchan đột nhiên cảm thấy như được hồi sinh, cơ thể nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, cậu hít một hơi sâu cho đến khi căng đầy hai lá phổi rồi chậm rãi thở ra. Không khí bên trong có lẽ hơi ngột ngạt đối với Eunchan, cậu biết rõ bản thân không phù hợp với những nơi mờ mờ ảo ảo và thiếu ánh sáng như thế, nó khiến cậu cảm thấy khó chịu trong người

Đoạn, Eunchan ngoái đầu nhìn biển hiệu của quán bar, Kilig, nếu cậu không nhầm thì đây là tiếng Tagalog của người Phillipines, từ này dùng để miêu tả cảm giác bồn chồn trong dạ dày khi có điều gì đó liên quan đến lãng mạn, một thuật ngữ nói về tình yêu. Eunchan quả thật đang cảm thấy dạ dày nôn nao nhưng không phải vì tình yêu hay bất cứ thứ gì lãng mạn, mỗi khi bước chân vào quán bar này, thứ duy nhất mà cậu cảm thấy đó là sự bất an

"Có lẽ nơi này sẽ phù hợp với một người nào đó trừ mình"

———————

Hanbin nằm dài trên ghế sopha, cậu đã giữ nguyên tư thế như vậy kể từ lúc rời khỏi chỗ Lew và trở về văn phòng của mình. Hanbin đã trăn trở rất nhiều về chuyện liên quan đến Jaewon, nằm mỏi thì đổi tư thế rồi lại tiếp tục gác tay lên trán và suy nghĩ

Nghĩ về ánh mắt của nhân cách khác trong con người Jaewon, Hanbin vừa cảm thấy sợ hãi nhưng lại không thể ngăn bản tính hiếu kỳ của mình. Hanbin cho rằng nhất định trong quá khứ, Jaewon đã trải qua một biến cố rất lớn mới khiến hắn hình thành nên nhân cách với bản tính hoàn toàn trái ngược với bản thân


"Nghĩa là nếu mình có thể biết được quá khứ của Song Jaewon, không chừng mình lại có cách để chữa trị cho cậu ta...?" - Hanbin lẩm bẩm, đôi mắt sáng rực lên như vừa tìm ra một lối đi mới

Nhưng Hanbin suýt chút nữa quên mất một chuyện là thông tin về Jaewon và cả quá khứ của hắn ra sao ngay cả cảnh sát cũng chưa điều tra được đầy đủ thông tin thì làm sao Hanbin có thể biết được

"Aizz! Lại đi vào ngõ cụt rồi!"- Hanbin ngồi bật dậy rồi vò đầu bứt tai - "Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao...?"

*Cạch

Hanbin vì quá tập trung và chìm đắm vào suy nghĩ của mình mà ngay cả khi có người thứ hai bước vào phòng, cậu cũng không để ý đến

"Anh Hanbin?"

Eunchan vừa vào đã thấy người anh của mình ngồi bất động như pho tượng, mắt thì nhìn về một phía vô định, mày thỉnh thoảng cau lại. Eunchan để đồ lên bàn rồi đi về phía Hanbin, Eunchan đặt tay lên vai Hanbin vừa gọi vừa lay

"Anh Hanbin!"

"Ah!" - Hanbin giật mình choàng tỉnh, cậu ngơ ngác ngước lên nhìn đối phương - "Eun-Eunchanie?! Em...Em về khi nào vậy?"

"Em vừa mới về thôi"

"Sao anh không nghe động tĩnh gì hết?"

"Em thấy anh đăm chiêu suy nghĩ gì đó nên chắc là không để ý"

Hanbin không nói gì mà đứng dậy, cậu nắm lấy hai cánh tay của Eunchan rồi xoay tới xoay lui, bộ dạng quan sát rất nghiêm túc làm cho Eunchan không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn chịu trận để Hanbin xoay mình như chong chóng

Sau khi xem xét kỹ một hồi, Hanbin mới gật đầu hài lòng - "Ừm! Không bị trầy xước chỗ nào hết! Tốt! Tốt lắm! Mà em có cảm thấy không khoẻ chỗ nào không?"

Eunchan cười khổ - "Em vẫn ổn, anh làm như em đi đánh trận mới về vậy"

"Nhiệm vụ của em thật sự rất nguy hiểm! Nếu không cẩn thận thì tính mạng của em sẽ gặp nguy! Đây chẳng khác nào là một cuộc chiến sinh tử cả!"

Thấy Hanbin nghiêm túc như thế, Eunchan cũng hiểu là đối phương vì lo lắng cho cậu nên mới làm vậy


"Em xin lỗi..."

"Đừng nói như vậy, em có lỗi gì mà phải xin? Anh chỉ muốn em nhớ rằng em không được xem nhẹ chuyện này, phải thật sự cảnh giác"

"Em hiểu rồi ạ"

"Ngoan lắm"

Hanbin vươn tay xoa đầu Eunchan, thành thật dù chỉ mới là ngày đầu nhưng Hanbin vẫn luôn cảm thấy lo lắng cho Eunchan. Nên khi nhìn thấy Eunchan trở về bình an như thế này, Hanbin cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều

"À phải rồi, anh đã nhận được tin nhắn của em. Anh còn tưởng em sẽ về muộn lắm, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Thật ra...mọi chuyện có vẻ tiến triển theo chiều hướng tốt, đó là theo em nghĩ vậy"

"Hửm? Tốt là tốt thế nào?"

"Em nghĩ chúng ta nên ghé đến chỗ của Lew rồi em sẽ nói rõ mọi chuyện luôn"

"Vậy chúng ta đi thôi"

"À khoan đã anh"

Hanbin nhìn Eunchan đi tới bàn rồi cầm theo một cái hộp giấy thì không khỏi thắc mắc - "Cái đó là gì vậy?"

"Là bánh ngọt. Em mua cho anh với Lew để ăn xế, em nghĩ hai người làm việc vất vả quá sẽ cảm thấy nhanh đói"

Hanbin cảm động không thôi, Eunchan đúng thật là quá chu đáo

"Để anh mang theo trà pha luôn, ở chỗ Lew có máy nước nóng"

"Vâng"

Trong những tình huống không tìm được cách giải quyết thì đồ ngọt chính là một giải pháp để giúp con người có thể cảm thấy thư giãn đầu óc hơn, Hanbin quả thật là đang cần nạp thêm đường bởi cậu đã quá mệt với những chuyện liên quan đến Jaewon, não của cậu sắp quá tải rồi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận