Kilig P1 - Tempest

"Haiz..."

Vừa bước ra khỏi phòng, Lew không nhịn được mà buông một tiếng thở dài

"Trông em có vẻ mệt mỏi quá nhỉ Trung uý Lee"

Vừa nghe thấy giọng điệu ngả ngớn quen thuộc, Lew liền nhướn mày - "Tại sao anh lại ở đây, Điều tra viên Ahn?"

"Tôi đã hoàn thành xong báo cáo của mình rồi nên ghé đến đây xem tình hình thế nào~"

"Dường như anh không xem mệnh lệnh của tôi ra gì nhỉ?!"

"Ồ không~ mọi lời nói của em tôi đều khắt cốt ghi tâm, em nói tôi không được đến gần Song Jaewon nhưng tôi chỉ đứng từ xa quan sát thôi mà"

Lew không đáp lại mà chỉ lườm Hyeongseop một cái, buổi thẩm vấn vừa rồi đã đủ khiến cậu đau đầu rồi, hơi nào nữa mà đứng đây đôi co với Hyeongseop

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ Lew?" - Eunchan đi tới hỏi han

"Ừm, mình khai thác được vài thông tin mới từ nghi phạm, sắp tới đây chúng ta sẽ bận bịu không ít đây"

Đoạn, Lew liếc mắt sang người anh của mình vẫn đứng yên, có vẻ như Hanbin chẳng còn để tâm đến những chuyện xung quan nữa, cậu trông như người mất hồn vậy, ánh mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bên trong

"Anh Hanbin, anh không sao chứ?"

Lew tính đi tới lay vai Hanbin thì bị Eunchan cản lại, em lắc đầu - "Mình nghĩ...nên để anh ấy yên thì hơn"

"Hửm? Đã có chuyện gì sao?"

"Thật ra-"

"Anh Hanbin đã biết chuyện Song Jaewon trót phải lòng anh ấy rồi~"- Hyeongseop cướp lời Eunchan, khoé miệng khẽ nhếch lên - "Có vẻ như anh Hanbin vẫn còn rất sốc về chuyện đó"

"Anh Hanbin..."

Đáng lẽ nếu Hanbin đã biết được sự thật và hiểu được lý do tại sao Lew lại đưa ra quyết định như thế thì Lew phải thấy vui mới đúng, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy lòng nặng trĩu đến như vậy

Hanbin lúc này mới chậm rãi quay sang nhìn ba người kia - "Lew...anh xin lỗi...vì anh nên tiến độ điều tra mới bị ảnh hưởng"

"Anh đừng nói vậy! Em đã nói không phải lỗi của anh, đây là một tình huống mà chúng ta không thể ngờ đến, không thể trách một mình anh được"

"Nhưng anh vẫn muốn xin lỗi, anh sẽ tự kiểm điểm lại bản thân...và sẽ tìm cách giải quyết việc này"

"Anh...Anh định làm gì?"

Hanbin không trả lời mà mỉm cười cho qua, cậu đi về phía họ

"Anh nên lánh mặt đây, để Jaewon nhìn thấy...không tốt lắm"


"Đ-Để em kêu người hộ tống anh" - Lew vẫn còn ngạc nhiên vì cách hành xử kì lạ của Hanbin

"Không cần đâu, anh tự về văn phòng đ-"

"Vậy để tôi hộ tống anh Hanbin cho"

Hyeongseop lên tiếng, anh còn hào hứng giơ tay lên như một học sinh muốn xung phong làm việc gì đó. Lew liền tặng cho Hyeongseop một cái nhìn hoài nghi, Eunchan thì kịch liệt phản đối

"Đằng nào tôi cũng bị cấm đến gần Song Jaewon mà, sẵn để tôi hộ tống anh Hanbin luôn"

"Làm sao tôi có thể tin được anh chứ?!"

"Cậu Eunchan đây thù dai ghê~ tôi hứa sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu, hơn nữa nếu tôi có làm gì với anh Hanbin thì Trung uý Lee nhất định sẽ không tha cho tôi đâu" - Đoạn, Hyeongseop nhìn sang Lew rồi nháy mắt một cái - "Đúng không~?"

"Anh còn không dẹp cái thái độ cợt nhả đó thì đừng trách tôi!"

Hanbin đưa tay xoa thái dương, cậu cảm thấy có chút đau đầu với bầu không khí ồn ào như thế này nên liền lên tiếng khuyên ngăn

"Được rồi, mọi người đừng cãi nữa. Hai đứa cứ đi làm việc đi, để Hyeongseop đi cùng anh cũng được"

"Nhưng mà-"

Hanbin vỗ vai Eunchan như muốn trấn an người lo lắng cho cậu nhất

"Em còn phải ở lại kiểm tra sức khoẻ cho Jaewon mà, cứ làm việc của mình đi, anh sẽ đợi em ở văn phòng"

"Anh Hanbin..." - Eunchan thở dài bất lực - "Vâng, khi xong việc, em sẽ về văn phòng ngay, anh nhớ đợi em đó"

"Ừm"

Hanbin đã nói như vậy thì Lew cũng không đôi co thêm nữa, cậu dặn dò - "Nếu Hyeongseop có làm gì anh thì anh cứ báo lại với em, em đảm bảo sẽ khiến anh ta phải hối hận!"

Hyeongseop mỉm cười trước ánh nhìn đe doạ của Lew dành cho mình

"Anh nhớ rồi, vậy anh đi đây, gặp lại hai đứa sau"

Hyeongseop cũng vẫy tay rồi nối gót theo Hanbin

Eunchan đưa mắt dõi theo bóng lưng toát lên vẻ cô đơn của Hanbin - "Mình kể cho anh Hanbin nghe sự thật...liệu có phải điều đúng đắn không?"

"Cậu đã làm đúng rồi Eunchanie, sớm hay muộn gì anh Hanbin cũng sẽ biết được sự thật, thà để anh ấy biết sớm còn tốt hơn..."

Nếu còn kéo dài bí mật này với Hanbin có khi sau này hệ luỵ sẽ còn hơn thế này nữa, thà để cho Hanbin chịu đựng cú sốc này dứt khoát một lần luôn cho xong. Dù gì chuyện này trong mắt Eunchan và Lew cũng chỉ là một tình huống xảy ra bất ngờ đến nhưng nó sớm sẽ trôi qua nhanh thôi. Chỉ cần Hanbin không chạm mặt Jaewon trong một khoảng thời gian, tự khắc hắn sẽ biết buông bỏ thứ tình cảm ngang trái này và Hanbin sẽ không cần phải cảm thấy có lỗi về việc này

Mọi thứ rồi cũng sẽ đâu vào đấy thôi

Hoặc ít nhất là Eunchan và Lew nghĩ vậy


Từ lúc rời khỏi khu Thẩm vấn đến giờ, Hanbin vẫn giữ im lặng, không khí xung quanh không một tiếng nói mà chỉ có tiếng bước chân của cậu lẫn người theo sau kia

Lúc này Hyeongseop mới bước nhanh hơn cho bằng Hanbin, anh lên tiếng trước - "Vừa nãy anh có bảo là sẽ giải quyết chuyện này, thế anh đã nghĩ ra cách nào chưa?"

"Có hay không thì liên quan gì đến cậu?!"

"Chao ôi~ chơi chung với Trung uý Lee riết giọng điệu với tính khí của anh cũng y chang em ấy luôn, tự nhiên lại cọc ngang như thế"

Hyeongseop bĩu môi phụng phịu, tuy nhiên cái dáng vẻ cố tình tỏ ra dễ thương đó chỉ khiến tâm trạng của Hanbin tệ hơn mà thôi

"Sao cậu không tự nhìn lại bản thân mình mà xem! Không có lửa làm sao có khói?!"

"Tôi ư? Tôi cảm thấy bản thân mình nếu không gọi là đẹp trai thì cũng thuộc dạng ưa nhìn mà nhỉ~"

Hyeongseop nở một nụ cười toe toét, Hanbin thở dài, cậu không muốn đôi co gì thêm vì đã quen với độ mặt dày của người này rồi nên liền chuyển chủ đề

"Nhớ lại những lần trước cậu hay hỏi tôi là tôi có đứng về phe của Jaewon không, lý do tại sao vậy?"

"Hể~? Sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện đó vậy? Bộ anh vẫn còn để trong lòng hả?"

"Không...vì tôi cảm thấy câu hỏi đó của cậu có liên quan đến chuyện Jaewon...có tình cảm với tôi"

Ánh mắt của Hyeongseop chợt loé lên một tia phấn khích, khoé môi cong lên - "Đúng rồi đó, anh Hanbin thông minh quá~"

"Nói rõ ràng hơn đi! Tôi không rảnh để mà đùa giỡn với cậu! Tại sao lúc đó cậu lại hỏi tôi như vậy?!"

Hyeongseop nhún vai - "Đơn giản là vì lúc đó tôi thấy thái độ của anh đối xử với Song Jaewon tốt quá, tốt đến mức cứ như anh không hề xem cậu ta là một tên nghi phạm nguy hiểm~"

Đoạn, Hyeongseop đi lên trước chặn đường Hanbin, hắn nghiên đầu nhìn chằm chằm cậu

"Nên khi nhìn thấy thái độ của anh cộng với việc phát hiện Jaewon nảy sinh tình cảm với anh thì dĩ nhiên tôi phải sinh ra lòng nghi ngờ chứ, đúng không?"

Ánh mắt như muốn xoáy sâu vào nội tâm đối phương của Hyeongseop khiến Hanbin bất giác có hơi khó chịu, cậu dời mắt sang nơi khác như muốn tránh né cái nhìn đó

"Đó...chỉ là cách làm việc của tôi thôi, những tên tội phạm trước đây tôi từng phụ trách tôi cũng đối xử với họ như vậy"

"Cách làm việc của anh cũng kì lạ thật đấy, dù là trên cương vị là một bác sĩ thì anh cũng quá tử tế rồi đó~" - Nét cười trên gương mặt Hyeongseop đột nhiên tắt hẳn, anh rút ngắn khoảng cách với Hanbin rồi dùng hai tay nắm chặt lấy vai cậu - "Anh cũng đừng quên những kẻ mà anh xem là bệnh nhân thực chất là những tên tội phạm với đôi tay đã dính đầy máu tươi của các nạn nhân vô tội ngã xuống dưới bọn chúng. Vậy mà anh lại vẫn có thể đối xử tử tế với những tên là cặn bã của xã hội như thế ư? Anh thật sự tử tế đến mức đầu óc không còn phân biệt được phải trái rồi sao?"

Hanbin giật mình trước thái độ thay đổi đột ngột không thể đỡ trước được của Hyeongseop, cậu muốn đẩy đối phương ra nhưng ngặt nỗi anh siết chặt quá khiến vai Hanbin có cảm giác nhức nhối

"Hyeongseop! Buông tôi ra! Cậu có nghe không?!"

Hyeongseop dường như không để tâm đến lời nói của Hanbin mà tiếp tục hỏi dồn dập, lực siết vai cũng ngày càng chặt hơn, ánh mắt không một khắc dời khỏi Hanbin

"Anh Hanbin, anh trả lời cho tôi hiểu đi, tại sao anh lại tốt bụng đến như vậy? Tại sao anh lại có lòng khoan dung đối với những kẻ đã làm ra chuyện trời đất khó tha như vậy?"


"Tôi bảo cậu buông ra!!"

Hanbin dùng hết sức bình sinh mới đẩy được Hyeongseop ra, trong một khoảng khắc, cậu vô tình bắt gặp ánh mắt dao động mãnh liệt đến khó tin của đối phương, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Hyeongseop rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh ban đầu, đôi mắt cong lên theo nụ cười

"Xin lỗi nhé, anh cứ quên những gì tôi vừa nói đi"

Dứt lời, Hyeongseop liền quay người rời đi để mặc Hanbin đứng sững người một lúc lâu, một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu cậu sau sự việc xảy ra một cách chóng vánh vừa rồi

Tuy vậy, ánh mắt khi nãy của Hyeongseop vẫn còn lưu lại trong tâm trí của Hanbin, đây là lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt của anh dao động dữ dội như thế. Theo góc nhìn của Hanbin, từ ánh mắt đến biểu cảm trên gương mặt thì đây chắc chắn không phải do cảm giác phấn khích gây ra. Cứ như chủ đề bọn họ vừa nói với nhau đã khơi gợi lại ký ức không vui nào đó của Hyeongseop khiến anh bị tác động và vô thức bộc phát thái độ như vậy

Hanbin đưa tay chạm lên phần vai vẫn còn lưu lại cảm giác nhức nhối, cậu hướng mắt nhìn theo bóng lưng khuất dần của Hyeongseop

"Ahn Hyeongseop...chẳng lẽ cậu ta cũng có liên quan đến vụ việc của Jaewon?...Rốt cuộc vụ án này còn chứa bao nhiêu bí mật nữa đây?" - Hanbin nghĩ thầm

Trở về văn phòng làm việc của mình, Hanbin ngồi phịch xuống ghế, cậu ngửa cổ ra sau thở ra một tiếng dài hơi mệt mỏi, tay thì kéo lỏng cà-vạt ra, đến cả áo sơ mi cũng không đóng thùng nữa, bộ dạng trông khá nhếch nhát trái hẳn với phong cách nghiêm chỉnh thường thấy ở cậu. Hanbin đã quá mệt mỏi rồi, cậu còn hơi sức nào để quan tâm đến vẻ ngoài của mình nữa khi mà tâm trí vẫn còn đang mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn liên quan đến những sự việc đã xảy ra

Nếu không nhanh chóng tìm ra được đáp án cho toàn bộ câu chuyện, Hanbin sợ rằng mình sẽ phát điên vì suy nghĩ quá nhiều mất. Dù cho Hanbin là một Bác sĩ chuyên về Tâm thần học nhưng cậu vẫn chỉ là một con người nên có đôi khi cậu không thể tự giải quyết những lo toan muộn phiền trong lòng được

Hanbin thật sự rất cần một người chỉ đường dẫn lối cho cậu ngay lúc này

"Mình nên làm gì đây..." - Hanbin gác tay lên trán và lẩm bẩm

*Cốc cốc

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên thu hút sự chú ý của Hanbin, ngay sau đó Lew và Eunchan đẩy cửa bước vào, sắc mặt của họ trông khá nghiêm trọng

Hanbin liền ngồi bật dậy, dường như cậu không muốn hai đứa em trông thấy bộ dạng khi nãy của mình. Bởi Hanbin biết Lew và Eunchan đã đủ mệt mỏi và vất vả rồi, cậu không muốn bản thân trở thành gánh nặng về mặt tinh thần cho họ

"H-Hai đứa về nhanh vậy? Cảnh sát đã đưa Jaewon về phòng giam rồi sao?"

"Vâng, mới vừa nãy"

Trong phòng chỉ có ba người bọn họ, Lew cũng không ngại bộc lộ sự mệt mỏi trên gương mặt, cậu ngồi xuống bên cạnh Hanbin rồi tự mình rót cốc nước liền một hơi uống cạn

"Hyeongseop không làm gì anh chứ anh Hanbin?"

Eunchan vừa hỏi vừa mang tập hồ sơ ghi chép bệnh án cất vào ngăn bàn làm việc

"Cũng...không hẳn"

"Anh nói vậy là sao?"

Hanbin đảo mắt, cậu im lặng nghĩ một hồi xem có nên kể lại sự việc khi nãy không. Cuối cùng Hanbin vẫn quyết định kể hết, dù sao cậu có cảm giác sự việc của Hyeongseop có mối liên kết gì đó với vụ án của Jaewon

Sau khi nghe Hanbin thuật lại, người không giấu được sự kinh ngạc rõ ràng nhất chính là Lew

"Hyeongseop...thật sự tỏ ra kích động như vậy sao? Anh không nhầm đấy chứ anh Hanbin?"

"Anh biết chuyện này rất khó tin nhưng anh xin thề, nếu như có nửa lời gian dối, anh sẽ- ưm!"

Hanbin chưa kịp dứt lời thì Lew đã nhanh chóng đưa tay bịt miệng Hanbin lại

"Em tin! Em tin mà! Anh đừng tuỳ tiện thề thốt như vậy chứ!"


"Thì anh chỉ muốn khẳng định là mình không nhầm thôi. Mà Lew này, anh biết em không thích nghe anh hỏi vậy đâu nhưng có phải em đã từng rất thân thiết với Hyeongseop đúng không?"

Lew cau mày, cậu không muốn thừa nhận chút nào nhưng vẫn phải gật đầu vì nó là sự thật

"Vậy em có bao giờ thấy Hyeongseop tỏ ra kích động như vậy chưa?"

Hanbin để ý Lew dường như có ý tránh né ánh mắt của mình khi nghe cậu hỏi như vậy, Hanbin vỗ nhẹ vào đôi tay đang siết chặt kia

"Được rồi, nếu như em không muốn nói thì cũng không-"

"Hyeongseop đã từng bày tỏ tình cảm với em"

Lời vừa dứt, cả Hanbin và Eunchan đều trố mắt kinh ngạc nhìn Lew bởi vì họ chưa từng nghe cậu đề cập đến chuyện này

"T-Từ lúc nào?"

Lew khẽ thở ra một hơi dài, cậu ngửa cổ ra sau và nhắm nghiền mắt

"Cũng được một khoảng thời gian rồi. Chính xác là sau nhiệm vụ thăm dò thông tin từ quán bar, lúc anh và Eunchanie rời đi, Hyeongseop đã nán lại và anh ta..."

Câu nói ngưng giữa chừng nhưng cũng để Hanbin và Eunchan hiểu ý của Lew

Eunchan khẽ nuốt khan - "V-Vậy cậu đã giải quyết chuyện đó như thế nào?"

"Mình..."

"Em đã từ chối Hyeongseop...đúng chứ?"

Lew chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Hanbin - "Anh biết rồi sao? Hyeongseop nói với anh hả?"

Hanbin lắc đầu, cậu vốn chẳng biết gì cả nhưng nhờ Lew kể, Hanbin mới nhớ lại sau lần đó, thái độ của Hyeongseop dành cho Lew thay đổi một rõ rệt nên Hanbin mới đoán hẳn là cậu em của mình đã từ chối tình cảm của Hyeongseop nên anh mới tỏ ra thất thường như thế

"À...ra là anh đã phát hiện ra từ sớm rồi"

Lúc này Eunchan cũng lên tiếng - "Thật ra mình cũng cảm thấy Hyeongseop thay đổi sau vụ đó, có một lần mình còn phát hiện anh ta đứng hút thuốc ở bãi giữ xe"

"H-Hút thuốc ư...?"

"Ừm, hơn nữa lúc đó anh ta trông có vẻ rất buồn"

Ở bên cạnh nhau từ nhỏ đến lúc trưởng thành, Lew đã thấy Hyeongseop uống rượu nhưng chưa bao giờ thấy anh đụng vào thứ chất đó. Mà con người thường có xu hướng tìm đến chất gây nghiện như thuốc lá khi họ cảm thấy căng thẳng, cô đơn và ti tỉ những thứ cảm xúc tiêu cực khác, bởi lẽ họ muốn tìm kiếm một lối thoát tạm thời và để chất Nicotin làm tê liệt cảm xúc, họ xem thuốc lá như là một cái phao để bám trụ vào khi bản thân trôi lềnh bềnh giữa đại dương. Hyeongseop vốn là một người chưa từng đụng đến thứ chất ấy nhưng nay lại tìm đến thuốc lá như một cách để bầu bạn với nỗi đau, một liều thuốc chữa lành trái tim tạm thời, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu Hyeongseop đã đau lòng biết chừng nào khi bị Lew thẳng thừng từ chối và chà đạp lên tình cảm của anh dành cho cậu

"Lew à...em đừng tự trách mình, nếu như bản thân không có tình cảm với người ta thì từ chối cũng là một cách để khiến người ta không phải ôm hy vọng mà sống trong sự dày vò, em đã làm đúng rồi"

Cái xoa đầu an ủi của Hanbin càng khiến trái tim của Lew nhói đau, Hanbin và Eunchan vốn là người ngoài cuộc nên họ đâu hiểu được cảm xúc thật sự của những người trong cuộc

Lew nở một nụ cười nhạt - "Nếu như sự việc đó không xảy ra thì có lẽ...em sẽ có chút rung động với lời bày tỏ tình cảm của Hyeongseop"

"Sự việc đó?"

Đến nước này, Lew cũng không ngại kể lại cho Hanbin và Eunchan nghe nữa, đằng nào họ cũng đã biết quá nhiều rồi

________________

Sắp end ròi~~~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận