Cánh cửa phòng giam bật mở nhưng Jaewon vẫn không buồn quan tâm, Hyeongseop thấy đối phương không có phản ứng gì liền bước đến
"Đ-Điều tra viên Ahn?" - Viên cảnh sát ngăn lại
"Mọi người cứ đứng ngoài đây đi, một mình tôi vào trong xem là được, tránh để Song Jaewon bị kích động"
"Nhưng..."
Hyeongseop không nói nữa, trực tiếp gạt tay của viên cảnh sát ra rồi tiến vào trong. Ban đầu Jaewon vẫn không để tâm đến tiếng bước chân đến gần mình nhưng khi thấy mũi giày bóng loáng có chút quen mắt, hắn mới chậm rãi ngước lên nhìn
"Ah?!"
Vừa nhìn thấy Hyeongseop, Jaewon bị doạ cho cho một trận mất mật, tay vô thức chống về sau có ý muốn lùi lại nhưng lại vô tình khiến vết thương bị đả động, hắn nhăn mặt vì đau nhưng tuyệt nhiên không dám phát ra bất kì âm thanh nào
"Đã lâu không gặp Song Jaewon~ xem ra cậu vẫn chưa quên mặt tôi nhỉ"
Jaewon mím chặt môi, làm sao hắn có thể quên được gương mặt của người đã khủng bố tinh thần hắn kia chứ
Dáng vẻ run lẩy bẩy hệt như một con thú nhỏ bị thợ săn dồn đến chân đường cùng của Jaewon khiến tâm tình Hyeongseop có chút vui, cảm giác như vừa đạt được thành tựu vậy. Hyeongseop bước đến một bước thì Jaewon lại càng lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm tường, hắn hốt hoảng dáo dát nhìn xung quanh muốn tìm đường thoát thân
"Dù cậu có chạy ra khỏi đây được thì sớm muộn cũng bị cảnh sát túm lại, không những thế cậu có thể bị quy chụp vào tội cố ý bỏ trốn đấy~"
Hyeongseop ngồi xổm xuống trước mặt Jaewon, anh liếc xuống hai tay quấn đầy băng gạc trắng của đối phương. Hyeongseop không chút lưu tình nắm lấy cổ tay của Jaewon và kéo về phía mình để nhìn kỹ hơn, Jaewon dù rất sợ nhưng không dám có ý định phản kháng
"Hmm~ tôi nghe nói là cậu bị thương khá nặng, chắc là đau lắm nên cậu mới khóc đến hai mắt sưng húp như vậy nhỉ"
"Ugh!"
Jaewon nhăn mặt, hắn không kiềm được tiếng rên rỉ vì đau khi Hyeongseop không biết là cố tình hay vô ý mà sượt qua vết thương của hắn, mà Jaewon lại nghiên về ý thứ nhất hơn
Ngay từ lần đầu gặp mặt, Jaewon đã có cảm giác bất an và một chút sợ hãi đối với Hyeongseop, mặc dù lúc đó anh vẫn luôn nở nụ cười trên môi, ra vẻ hoà nhãn và không mắng chửi gì hắn cả, lúc đó Jaewon chỉ đơn thuần cho rằng bản thân vẫn chưa thích nghi được với việc bị mang ra tra khảo nên mới cảm thấy như vậy. Cho đến khi Jaewon bị Hyeongseop đả động tinh thần đến mức phát bệnh thì hắn mới nhận ra cảm giác của mình là không sai, Hyeongseop trong mắt Jaewon chẳng khác nào một tên quỷ dữ đội lớp mặt nạ của thiên thần
Hyeongseop cười khẩy một tiếng, anh không chút ngần ngại miết ngón tay của đối phương, vẻ mặt vô cùng thản nhiên nhìn Jaewon run rẩy chịu đựng cơn đau
Hyeongseop hạ thấp giọng chỉ để hai người họ mghe thấy - "Đau lắm đúng không? Nhưng chút đau đớn này của cậu không thể bù đắp được những gì cậu đã gây khi cậu phát bệnh đâu, Song Jaewon"
Mặt Jaewon biến sắc, hắn mở to mắt đầy kinh ngạc, đôi môi run rẩy mấp máy - "Tôi...Tôi đã làm gì?!"
"Cậu không để ý phòng giam cậu đang ở có chút khác biệt so với căn phòng cũ sao?"
Jaewon nghe vậy mới đưa mắt nhìn xung quanh, đúng thật mọi thứ trong phòng khác hẳn ban đầu, những bức tường giờ đây được bọc thêm một lớp đệm khí, đồ đạc thì thưa thớt, những vật dụng vệ sinh cá nhân cũng được cất giữ trong tủ khoá khi nào dùng đến thì mới được mở
"Khi cậu phát bệnh, cậu đã phá huỷ mọi thứ trong căn phòng giam cũ. Hầy~ phải nói là thiệt hại cậu gây ra không hề nhỏ đâu, hại Trung uý Lee yêu quý của tôi phải đau đầu viết bản báo cáo giải thích trình lên cho cấp trên rồi trích quỹ để sửa sang lại căn phòng nữa"
Hyeongseop thở dài, anh cố tình bày ra vẻ mặt chán chường nhưng Jaewon nào để tâm đến việc đó, hắn đang cảm thấy căng thẳng và cực kì lo lắng, rõ ràng mấy bữa nay khi được Hanbin kê thuốc thì những triệu chứng của Jaewon đã thuyên giảm bớt, hắn nghĩ mình sẽ không phát bệnh một cách đột ngột như vậy nữa, nhưng thật không ngờ trong lúc Jaewon chìm vào giấc mộng thì nhân cách kia đã thoát ra ngoài và chiếm quyền điều khiển thân xác của hắn
"Tôi...Tôi đã làm vậy thật...thật sao?"
"Đúng vậy~ không những cậu gây thiệt hại về vật chất..." - Đoạn, Hyeongseop ghé sát vào tai đối phương - "Mà còn khiến người khác bị thương nữa"
*Thịch
Trái tim Jaewon như chết lặng, ánh mắt đầy kinh hoàng và vụn vỡ, trong đầu Jaewon tự nhảy lên một cái tên của người duy nhất đối xử dịu dàng với hắn, cũng là người mà hắn xem là động lực sống và hy vọng cuối cùng trong cuộc đời đầy tội lỗi của mình
"Không...Không thể nào..."
Jaewon ôm đầu lẩm bẩm, hắn chẳng mảy may để ý đến vết thương bị rách do dùng lực đè lên đầu mình, máu chảy ra khiến băng gạc trắng giờ đây nhuộm một màu đỏ tươi. Tuy vậy, cơn đau này có là gì so với nỗi đau trong lòng Jaewon hiện tại, tâm trí cùng với trái tim của hắn như nứt toạt ra khi hắn nghĩ đến việc mình đã khiến Hanbin bị thương. Chỉ cần tưởng tượng đến đôi mắt trong trẻo, tràn đầy sức sống của Hanbin tràn ngập đau đớn do chính Jaewon gây ra, hắn đã cảm thấy ngực đau thắt đến mức không thở nỗi
Jaewon tuyệt đối không cho phép bất kì điều gì làm tổn thương đến ánh mặt trời của hắn, càng không thể tha thứ cho bản thân nếu như Hanbin có mệnh hệ gì
"Tuyệt đối không...không thể...anh Hanbin không thể..."
Hyeongseop ngồi quan sát từ nãy đến giờ, Hanbin quả thật có tác động rất lớn đối với Jaewon, vết thương ở tay bị càng lúc càng bị hắn đè nén đến mức rách toạt, từng giọt máu rơi xuống nền đất vỡ tan hệt như cõi lòng hắn ngay lúc này
Jaewon ngẩng lên nhìn Hyeongseop với vẻ mặt đau khổ, ánh mắt như bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng, hắn khẩn thiết - "Làm ơn! Hãy nói cho tôi biết anh Hanbin...anh Hanbin hiện như thế nào?! Anh ấy bị thương có nặng không?!"
Hyeongseop mở to mắt ngạc nhiên, anh đưa tay che miệng, suýt chút nữa Hyeongseop không nhịn được mà bật ra tiếng cười rồi, chuyện này đúng là càng lúc càng thú vị hơn anh nghĩ
Hyeongseop chấn chỉnh lại cảm xúc, anh vỗ vai đối phương, giọng điệu ra vẻ an ủi - "Bình tĩnh nào, tôi đâu có nói người bị thương là Bác sĩ Oh~"
"Hơ...?"
"Người bị thương là một viên cảnh sát, cái người mà hay mang đồ ăn cho cậu đó, và Bác sĩ Choi, hẳn là cậu biết cậu ấy nhỉ?"
Jaewon ngẩn người, cõi lòng bất chợt cảm thấy nhẹ nhõm như trút bỏ được tảng đá ngàn cân, hắn buông một tiếng thở phào. Jaewon không quan tâm đến những người khác ra sao, hắn chỉ cần Hanbin vẫn bình an vô sự là được
Hyeongseop nở một nụ cười trào phúng - "Cậu có vẻ chỉ quan tâm đến mỗi Bác sĩ Oh thôi nhỉ? Viên cảnh sát đã đem cơm đến hằng ngày cho cậu và Bác sĩ Choi, người cũng góp công sức trong việc điều trị bệnh cho cậu, vậy mà cậu chẳng mảy may quan tâm nhỉ?"
Jaewon lúng túng giải thích - "V-Viên cảnh sát đó chỉ làm đúng nhiệm vụ được giao, mỗi khi mang cơm đến cho tôi, anh ta...anh ta thẳng thừng ném khay cơm xuống đất rồi rời đi. Còn Bác sĩ Choi...cậu ta...tôi...tôi chỉ đơn giản là không thích cậu ta..."
"Ồ~ lý do cậu không thích viên cảnh sát đó thì tôi hiểu nhưng lý do cậu không thích Bác sĩ Choi thì...hmm...nói thế nào nhỉ? Tôi nghĩ cậu không đơn thuần là tự nhiên không thích~"
Hyeongseop bắt gặp điệu bộ có phần lúng túng của Jaewon khi bị anh nói trúng tim đen
"Tôi..."
"Để tôi đoán nhé, cậu không thích Bác sĩ Choi là vì cậu ấy có mối quan hệ thân thiết, à không, phải nói là cực kì thân thiết với Bác sĩ Oh nên cậu cảm ghấy ghen tỵ đúng không, Song Jaewon~?"
Jaewon giật thót, tự hỏi không lẽ bản thân thể hiện rõ đến thế sao, hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng vì sợ Hanbin cũng đã nhìn ra việc hắn không thích Eunchan
"Cậu tự bấu vào tay mình như vậy không thấy đau sao?"
Jaewon lúc này mới chú ý đến đôi tay nhem nhuốc máu của mình, vừa nãy mãi nghĩ đến Hanbin hắn còn quên luôn cả cảm giác đau đơn, giờ thì Jaewon mới cảm nhận được cơn đau đánh thẳng vào tâm trí rồi lan dần ra khắp cơ thể, hắn hoảng sợ nhìn máu chảy nhiều vì vết thương bị rách. Jaewon giương mắt nhìn Hyeongseop như muốn cầu cứu, nhưng đáp lại hắn là một cái nhìn đăm chiêu của đối phương
"Cậu có vẻ rất thích Bác sĩ Oh nhỉ?"
Mặc dù bị cơn đau xâm chiếm nhưng chỉ cần nhắc đến Hanbin, Jaewon như được tiếp thêm năng lượng, hắn chậm rãi gật đầu thay cho câu trả lời
"Vậy nếu tôi nói sớm muộn gì cậu cũng làm hại đến Bác sĩ Oh thì cậu có tin không?"
Jaewon một lần nữa tỏ ra kinh ngạc xen lẫn bối rối, hắn xem Hanbin là tín ngưỡng, là lẽ sống của mình, vậy thì làm sao hắn có thể làm hại đến cậu được
Nhưng có lẽ Jaewon đã quá chìm đắm vào sự chăm sóc và quan tâm của Hanbin mà hắn đã quên mất một điều rằng bản thân ngày xưa đã từng cố xua đuổi và tự cô lập bản thân vì sợ căn bệnh của mình có thể gây nguy hiểm cho người xung quanh, ngay cả Hanbin cũng đã từng bị Jaewon đối xử như thế, nhưng tất cả cũng chỉ vì hắn không muốn làm hại đến cậu
Vậy mà giờ đây Jaewon lại quên mất điều đó mà vô tư, buông thả bản thân và cho phép Hanbin tiếp xúc gần vỡi mình mà không biết rằng bản thân có thể làm hại cậu bất cứ lúc nào
"Cậu không nghĩ rằng một ngày nào đó, chính căn bệnh của cậu sẽ đẩy Bác sĩ Oh vào thế nguy hiểm sao, Song Jaewon?"
"S-Sao cơ?"
Lời nói của Hyeongseop như một nhát búa bổ thẳng vào đầu Jaewon một cú đau điếng, hắn thẫn thờ nhìn anh
Hyeongseop mỉm cười, đúng là cảm giác này rồi, nhìn thấy đối phương như được lên mây sau đó bị đạp thẳng xuống địa ngục là một trong những sở thích có phần hơi quái dị của Hyeongseop, đặc biệt là với những kẻ bị anh nhắm đến
Ngay cả người được xem là cả thế giới của Hyeongseop cũng không ít lần bị anh vờn lên vờn xuống mà
Hyeongseop đứng dậy, anh vừa làm động tác vươn vai vừa nói - "Tôi chỉ cảnh báo thế thôi, bởi vì khi cậu phát bệnh, cậu đâu có nhớ những việc mình đã làm, đồng nghĩa với việc cậu chẳng phân biệt được ai với ai cả"
Đoạn, Hyeongseop cúi xuống thì thầm - "Biết đâu được sau này ngay cả người mà cậu yêu quý nhất cũng sẽ trở thành một cái xác lạnh lẽo nằm trong tay cậu thì sao nhỉ Song Jaewon~ lúc đó cậu sẽ làm gì?"
Jaewon cứ há miệng như muốn nói gì đó nhưng cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng khiến hắn không thể nói thành lời, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn bao giờ hết, lời nói của Hyeongseop không ngừng văn vẳn bên tai hắn
"Mình...Mình sẽ làm hại đến anh Hanbin...?" - Jaewon lẩm bẩm
Hyeongseop vỗ vai Jaewon - "Cậu cứ từ từ suy nghĩ xem tôi nói có đúng hay không nhé"
Dứt lời, Hyeongseop đột nhiên quay ra sau, anh hô lớn - "Có ai không?! Mau gọi bác sĩ đến đây!!"
Những viên cảnh sát đứng bên ngoài canh bị tiếng hô của Hyeongseop làm cho giật mình, họ vội ập vào bên trong
"Đã xảy ra chuyện gì vậy Điều tra viên Ahn?!"
"Song Jaewon đang chảy rất nhiều máu! Có lẽ vết thương của cậu ta bị rách rồi! Mau gọi bác sĩ đến đây, tôi sẽ cố cầm máu cho cậu ta!"
"Đ-Đã rõ!"
Hyeongseop bày ra vẻ mặt hoảng hốt và lo lắng, diễn suất chân thật đến mức thành công đánh lừa những viên cảnh sát
Về phần Jaewon, hiện tại hắn chẳng còn tâm trí để nghe hay quan tâm bất cứ điều gì nữa, trong lòng hắn chỉ có một nỗi lo duy nhất là Hanbin
Rốt cuộc Jaewon phải làm sao để có thể bảo vệ tín ngưỡng của đời hắn đây?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...