Kilig P1 - Tempest

Chuyện là sau khi Hanbin và Lew rời đi được khoảng 1 tiếng, trong thời gian chờ đợi, Eunchan đã thay Hanbin giải quyết mớ công việc bàn giấy khác vẫn chưa được ngó ngáng tới nỗi tích tụ thành núi, bởi vì vụ án liên quan đến Song Jaewon đã ngốn hết thời gian của họ rồi còn đâu. Công việc này cũng không có gì phức tạp lắm, chủ yếu kiểm kê số lượng thuốc, trang thiết bị y tế có bị hỏng hóc không và những việc linh tinh khác, Eunchan cũng làm việc này nhiều lần rồi nên nó chẳng gây khó khăn gì mấy cho em cả, có mệt thì cũng là do lượng công việc tích tụ dồn lại, giờ giải quyết hết một lần thì đúng là có hơi rắc rối

"Ừm...Thuốc giảm đau Morphine chỉ còn 3 liều, thuốc an thần Clorpromazina còn 2 liều" - Eunchan vừa lẩm nhẩm vừa ghi chép lại

Những loại thuốc liên quan đến việc điều trị cho Jaewon sắp hết rồi, Eunchan phải nhanh chóng hoàn thành bản báo cáo này gửi đến bệnh viện để họ tiếp thêm thuốc càng sớm càng tốt

Eunchan đột nhiên bất giác nghĩ đến viễn cảnh khi Hanbin trở về và thấy công việc bàn giấy đã được em giải quyết gọn gàng như thế hẳn cậu sẽ rất vui cho xem. Dù gì mấy bữa nay vì chuyện của Song Jaewon mà Hanbin hầu như luôn ép bản thân làm việc quá độ rồi dẫn đến căng thẳng, chính vì vậy, Eunchan muốn tranh thủ giải quyết bớt công việc để người anh của mình có thêm thời gian nghỉ ngơi

"Cả anh Hanbin và Lew đều rất vất vả và mệt mỏi, mình nên làm gì đó để giúp hai người họ" - Eunchan nghĩ thầm

*Rầm

Cánh cửa bất thình lình bị tông mạnh vào khiến Eunchan giật mình thoát khỏi suy nghĩ, em ngơ ngác nhìn những viên cảnh sát tiến vào trong. Bỏ qua hành động thô lỗ này, nhìn bọn họ căng thẳng thế kia chắc là có chuyện gì đó nghiêm trọng rồi

"C-Có chuyện gì vậy?"

"Bác sĩ Choi! Làm phiền cậu ghé một chuyến đến khu Trại giam! Nghi phạm Song Jaewon có dấu hiệu phát bệnh!"

"Sao cơ?!"

Eunchan nghe vậy liền cau mày, em không hỏi thêm gì mà trực tiếp cầm theo túi xách đựng thuốc và dụng cụ chuyên dụng rồi nhanh chân đến khu Trại giam

Trên đường đi, một viên cảnh sát liền giải thích tình hình cho Eunchan hiểu


"Vừa nãy khi chúng tôi vào trong phòng giam của nghi phạm để kiểm tra như thường lệ thì phát hiện mọi thứ bên trong phòng bị xáo trộn, Song Jaewon có biểu hiện bất thường"

"Bất thường ư?"

"Đúng vậy! Khi chúng tôi xông vào, Song Jaewon ngồi trên giường và cúi gằm mặt, mọi thứ trong căn phòng bị tàn phá nặng nề. Chúng tôi đã gọi tên cậu ta nhưng chẳng nghe cậu ta đáp lại, thế nên đồng đội của tôi đã đến gần để kiểm tra. Ngay khi người đó vươn tay chạm vào vai cậu ta thì...thì..."

Dường như viên cảnh sát đó vẫn còn sốc trước viễn cảnh đã xảy ra và nó khiến anh ta có chút nghẹn ứ nơi cổ họng

"Thì sao nữa? Anh nói tiếp đi!" - Eunchan sốt ruột

"Song Jaewon đã túm chặt lấy viên cảnh sát đó và cắn vào tai của anh ấy!" - Một người khác lên tiếng trả lời thay

Eunchan kinh ngạc, em lắp bắp - "Cắn...Cắn vào tai?!"

"Phải! Nếu chúng tôi không kịp thời khống chế Song Jaewon thì chắc cậu ta đã cắn đứt tai của anh ấy rồi!"

Hành động dứt khoát cắn tai của một con người hư vậy thì chắc chắn không phải hành vi bình thường nữa rồi. Eunchan khẽ nuốt khan, mặc dù vẫn chưa tận mắt chứng kiến tình hình ra sao nhưng em đã thấy lạnh sống lưng, thật không dám tưởng tượng cảnh tượng đó trông như thế nào

"Mình nhớ rõ trước khi đi, anh Hanbin đã đến khám và cho Song Jaewon uống thuốc đầy đủ rồi mà! Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ?!" - Eunchan lẩm bẩm

Đến nơi, Eunchan nhìn thấy viên cảnh sát bị Song Jaewon tấn công đang ngồi bệt ngoài hành lang và được những người khác sơ cứu tạm thời. Eunchan cũng đi đến kiểm tra, tình trạng của viên cảnh sát này tệ hơn em nghĩ, mặc dù đã được sơ cứu nhưng vì vết thương bị rách quá lớn nên máu không có dấu hiệu ngừng chảy và thấm đẫm hết cả bông băng, mặt mũi người này cũng trắng bệch, mạch đập có dấu hiệu yếu dần, nếu không nhanh chóng chưa đi cấp cứu thì sẽ rơi vào tình trạng nguy kịch

"Tôi sẽ cố cầm máu cho anh ấy! Mau gọi người mang cáng đến đây!!!"


Eunchan biết ngay lúc này không nên hoảng loạn, em hít một hơi thật sâu để giữ trấn tĩnh bản thân. Eunchan cẩn thận đặt viên cảnh sát đó nằm nghiên qua một bên rồi nhờ những người khác mở túi đồ nghề và lấy băng gạc ra, em đè chặt miệng vết thương bằng băng gạc, tay kia lấy một miếng bông gòn đặt vào miệng viên cảnh sát để tránh người đó vì bị sốc mà cắn trúng lưỡi. Sau khi sơ cứu tạm thời xong thì cán cũng được đưa đến, họ cẩn thân đưa viên cảnh sát nằm lên rồi nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện

Eunchan thở hắt ra một hơi, em nhìn xuống bàn tay dính đầy máu của mình có chút run rẩy, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Eunchan nhìn thấy máu nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng viên cảnh sát kia suýt nữa bị cắn đứt tai thì cơn rùng mình một lần nữa chạy dọc sống lưng em

Không phải bị động vật cắn, mà là bị một con người cắn, chẳng phải điều đó quá tàn bạo rồi sao?

"Bác sĩ Choi!" - Một viên cảnh sát từ phòng giam bước ra

Eunchan dùng băng gạc lau sạch máu trên tay - "T-Tình hình bên trong như thế nào rồi?"

"Tạm thời chúng tôi đã khống chế được nghi phạm nhưng cậu ta dường như vẫn có ý định phản kháng!"

"Tôi hiểu rồi, tôi có thể vào trong được không?"

"À được chứ, nhưng Bác sĩ Choi đừng đến gần nghi phạm để tránh xảy ra tình huống nguy hiểm"

Eunchan gật đầu, em nối gót theo viên cảnh sát vào bên trong phòng

Jaewon đang bị những viên cảnh sát giữ chặt lấy, từ khi Eunchan bước chân vào, ánh mắt của Jaewon đã luôn đặt lên người em và quan sát từng nhất cử nhất động của em. Eunchan mím chặt môi, chẳng thay đổi chút nào, vẫn là ánh mắt lạnh lẽo và vô cảm đó mỗi khi em vô tình bắt gặp. Eunchan đánh mắt nhìn xung quanh một lượt, đồ đạc trong căn phòng này bị hư hỏng nặng nề, đáng chú ý nhất là trên tường đầy rẫy những vết cào xước xen lẫn máu

"Cảnh sát luôn kiểm tra rất kỹ càng, Song Jaewon không thể nào giữ bất kỳ vật sắt nhọn nào trong mình. Những vết xước có máu như thế này...chẳng lẽ là..."- Eunchan lẩm bẩm

Eunchan quay sang hỏi viên cảnh sát đứng bên cạnh "Lúc các anh xông vào khống chế nghi phạm, trên người cậu ta có vết thương nào không?"


"Ừm... tôi có để ý thấy hai bàn tay của nghi phạm bê bết máu, tôi nghĩ Song Jaewon bị thương khi ra sức đập phá đồ đạt trong phòng nhưng cậu ta không có vẻ gì gọi là đau đớn cả, thậm chí khi chúng tôi tách nghi phạm ra khỏi người đồng đội của chúng tôi thì cậu ta vẫn còn sức giữ chặt lấy anh ấy không buông"

Ánh mắt Eunchan xuất hiện tia kinh ngạc, em lại liếc mắt nhìn những vết cào xước trên tường, để tạo ra những vết xước rõ ràng như thế với hai bàn tay trần thì Song Jaewon đã phải dùng sức cào mạnh lên tường, thậm chí là có khi hắn đã cào đến mức bong tróc cả móng tay

Trên trán Eunchan xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, em cảm thấy cả người mình lạnh như băng, nhịp tim đập càng lúc càng mạnh không sao kiểm soát được. Eunchan không khỏi cảm thấy kinh hãi về điều này

"Bác sĩ Choi! Chúng ta nên làm gì tiếp đây? Không thể cứ để nghi phạm như thế được!"

Lời nói của viên cảnh sát kéo Eunchan trở về thực tại, em siết chặt tay thành nắm đấm

"Cảnh sát các anh giúp tôi giữ chặt cậu ta, tôi sẽ tiêm cho Song Jaewon một liều thuốc an thần"

Eunchan vừa nói vừa lấy trong túi đồ nghề ra kim tiêm và ống thuốc an thần dạng lỏng, em đâm kim tiêm qua nắp ống rồi rút một lượng thuốc vừa đủ. Eunchan chậm rãi đi đến gần Jaewon, hắn vẫn nhìn em chằm chằm. Rõ ràng Jaewon chẳng có cơ sở nào để mà thoát khỏi gọng kiềm kẹp này, vậy mà hắn vẫn tỏ ra bình chân như vại, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ không chút gợn sóng, Eunchan có cảm giác Jaewon đang cố tình che giấu móng vuốt của mình, hắn chỉ chờ con mồi sơ suất là sẽ lao đến tóm chặt con mồi ngay

"Nhưng Song Jaewon đang bị giữ chặt như vậy chắc...sẽ không sao đâu" - Eunchan tự nhủ chỉ là do bản thân nghĩ quá nhiều thôi

"Chúng tôi đã giữ chặt nghi phạm rồi! Cậu làm nhanh đi Bác sĩ Choi!"

"À ừ..."

Nhưng Eunchan và những viên cảnh sát quả thật đã đánh giá thấp Jaewon rồi, bởi vì ngay lúc này hắn không còn là "Song Jaewon" mà bọn họ biết nữa

Song Jaewon hiện tại là một thứ gì đó kinh khủng hơn như thế

Ngay khi Eunchan vừa chạm vào Jaewon thì diễn biến tiếp theo đã làm kinh động đến những người xung quanh

Jaewon quay sang cắn mạnh vào tay của một viên cảnh sát, gọng kiềm vừa nới lỏng một chút, hắn như lấy hết sức bình sinh vùng ra khỏi gọng kiềm của cảnh sát rồi tóm lấy Eunchan, ống kim tiêm tuột khỏi tay em và rơi xuống nền nhà


*Rầm

Chưa để Eunchan kịp thích nghi với tình huống bất ngờ này, em đã thấy đầu óc mình một phen chấn động, ngay sau đó là cảm giác ấm nóng chảy dài trên gương mặt

"Ugh..." - Eunchan nhăn mặt vì đau đớn

Eunchan cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo từ đôi bàn tay Jaewon trượt xuống và bóp lấy cổ em. Mặc dù so với chiều cao thì Eunchan cao hơn Jaewon nửa cái đầu nhưng về sức mạnh thì em đối với hắn chỉ như kiến chọi với đá. Tính mạng của Eunchan như chơi vơi giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, cảnh sát lập tức điều động người chạy tới tách Jaewon ra khỏi Eunchan, nhưng hắn thật sự rất khoẻ, mặc cho những viên cảnh sát kéo hắn ra thì Jaewon vẫn ra sức bóp cổ Eunchan như muốn giết chết em. Mặc dù tay Jaewon đã bị thương nhưng điều đó dường như chẳng ảnh hưởng đến việc hắn muốn bóp chết Eunchan, đôi mắt của Jaewon hằn lên những tia tơ máu trông rất đáng sợ

Giống như ánh mắt của loài thú hoang dã

Trong một khắc Eunchan tưởng mình sắp chết dưới tay Jaewon thì cảnh sát cuối cùng cũng đã thành công kéo hắn ra khỏi em. Eunchan ngã quỵ xuống sàn và hớp từng ngụm không khí một cách khó khăn như cá mắc cạn

"Khụ khụ!"

Eunchan ho khan vài tiếng, em đưa tay lên xoa cổ mình rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Jaewon, ánh mắt hai người chạm nhau, khoé môi Jaewon khẽ cong lên nhưng không mang một chút ý cười nào cả

Eunchan lùi về sau, em nắm chặt lấy góc áo mình, cơ thể vô thức run rẩy khi nhớ lại những lời mà Jaewon đã thì thầm với Eunchan trước khi những viên cảnh sát kéo hắn ra khỏi em

"Đây là lời cảnh cáo của tao, còn dám cản đường tao thì mày sẽ chết một cách rất thê thảm đấy!"




...

Quà Trung Thu của toi đây ạ, chúc mọi người Tết Trung Thu vui vẻ nha, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ🥹💕


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui