Sự xuất hiện đột ngột của Hyuk và Taerae đã ảnh hưởng đến Eunchan không ít nhưng em vẫn không quên bản thân là một bác sĩ và Eunchan tuyệt đối không cho phép bản thân sao nhãn trong công việc cứu chữa vì chuyện cá nhân được
Chẳng mấy chốc một hàng người xếp hàng chờ được khám đã vơi dần đi nhờ có sự nỗ lực của Eunchan và các bác sĩ của khoa Nội tổng quát
"Bác sĩ Choi, cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu nhé, vất vả cho cậu phải chạy một chuyến đến đây rồi" - Một người Bác sĩ trông còn khá trẻ tiến đến vỗ vai Eunchan
"Không vấn đề gì đâu ạ, thật tốt vì em có thể giúp được mọi người"
"Ầy~ thằng bé này sao lại ngoan như thế chứ! Đi nào! Bọn anh sẽ khao cậu bữa trưa nay nhé?"
Sự nhiệt tình của họ khiến Eunchan thật không nỡ từ chối nhưng vì đã trót hẹn với Hyuk và Taerae nên em đành ngậm ngùi hẹn mọi người lần sau
Eunchan đến quầy trả lại áo blouse và thẻ rồi nhanh chóng rời đi. Mặc dù Eunchan có thể lựa chọn ra về luôn để tránh chạm mặt Hyuk và Taerae nhưng nghĩ đến việc hai người họ vẫn đang chờ mình, lương tâm không cho phép em làm vậy, với lại chắc gì lần sau Eunchan không đụng mặt họ nữa
"Lỡ phóng lao rồi...mình không thể bỏ cuộc giữa chừng như vậy" - Eunchan lẩm bẩm, em nhìn quán ăn ở bên kia đường một hồi rồi thở hắt ra một hơi mệt mỏi
*Leng keng
"Chào mừng quý khách!!"
Tiếng chuông cửa và lời chào mời đặc trưng của quán vang lên mỗi khi có khách bước vào, Eunchan dáo dát nhìn xung quanh thì đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên
"Anh Chin!! Ở đây này!!"
Taerae vừa thấy bóng dáng của Eunchan bước vào thì đã đứng dậy, vừa gọi vừa hào hứng vẫy tay
Eunchan hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân, em rảo bước về phía bàn của hai người kia
"X-Xin lỗi vì để hai người đợi lâu"
Taerae dịch sát vào trong để chừa chỗ cho Eunchan ngồi bên ngoài
"Không vấn đề gì, bọn em cũng chưa đói lắm đâu, đúng không anh Hyuk?"
Không nghe tiếng đáp lại, Eunchan và Taerae đồng loạt quay sang nhìn thì phát hiện Hyuk đã ngủ quên từ lúc nào trong tư thế chống cằm
Phớt lờ chuyện Hyuk ngủ gục ngay lúc này có hơi bất lịch sự, cảnh tượng trước mắt khiến Eunchan bất giác ngây người, từ trước đến giờ trong mắt em, nét đẹp của người anh Hanbin vốn đã là một tuyệt tác không gì có thể sánh bằng nhưng giờ đây khi được nhìn kĩ đối phương, Eunchan không thể không cảm thán trước vẻ đẹp này. Hyuk thật sự rất đẹp với ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là làn da trắng ngần càng trở nên nổi bật khi có những tia nắng đậu trên làn da ấy, bộ dạng lim dim say giấc của anh khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác bình yên
Nếu như Hanbin là một vườn hoa hướng dương ấm áp
Thì Hyuk chính là cơn gió mua thu mang lại cảm giác dễ chịu
"Anh Hyuk!!"
Giọng nói của Taerae vang lên không những đánh thức Hyuk mà còn kéo tâm trí Eunchan quay trở về thực tại
Hyuk giật mình choàng tỉnh, ánh mắt mơ màng dáo dát nhìn - "H-Hả? Có chuyện gì vậy?"
"Anh vừa ngủ đấy à?!" - Taerae nhướn mày
"Làm...Làm gì có"
Hyuk gãi đầu cười trừ, vì dạo gần đây thức đêm quá nhiều, trong lúc chờ Eunchan thì cơn buồn ngủ đã xâm chiếm khiến anh ngủ quên mất từ lúc nào không hay
"Haiz..." - Taerae thở dài bất lực - "Lát nữa về anh cứ ngủ nghỉ cho khoẻ đi, em sẽ giúp anh trông quán"
"Làm vậy...không ổn lắm"
"Sao lại không?! Anh không tin tưởng em à?!"
"Không phải vậy, chỉ là...anh không muốn đùn đẩy hết việc cho nhóc" - Hyuk lí nhí
Mặc dù Taerae nhỏ tuổi hơn Hyuk nhưng bộ dạng hiện tại của anh trông như một đứa em nhỏ bị anh lớn chèn ép vậy
"Anh lại nghĩ nhiều rồi, anh vất vả như thế đôi lúc cho bản thân mình nghỉ ngơi có sao đâu! Em cũng muốn san sẻ giúp anh một phần công việc, anh đừng tự gánh hết một mình như thế, chẳng phải chúng ta là anh em sao?"
"Anh..."
"Anh Chin thấy em nói có đúng không?"
Eunchan vốn là người ngoài cuộc, đột nhiên bị lôi vào thế này khiến em có chút bối rối - "C-Chuyện này..."
"Anh đừng ngại! Anh cứ nói thật lòng đi, em muốn giúp đỡ anh Hyuk là đúng hay sai?"
"Ừm...cậu...không sai"
"Đó thấy chưa!"
"Nhưng cũng...không đúng"
"Hở? Anh nói gì vậy?"
Cả Taerae lẫn Hyuk ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn Eunchan, hai dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu cả hai. Bản thân Eunchan cũng không hiểu tại sao mình lại nói vậy, đáng lẽ em chỉ cần nói vế đầu thôi là đủ rồi nhưng miệng của em tự động thốt ra vế thứ hai
"Anh Chin!! Anh mau giải thích đi, em vừa đúng lại vừa sai là sao?" - Taerae nắm lấy góc áo của Eunchan mà giựt
"Tôi nghĩ...cậu nói đúng về việc là anh em thì nên giúp đỡ lẫn nhau nhưng cái sai của cậu ở đây...là thái độ"
"Thái...độ?"
"Vì...Vì anh Hyuk vốn dĩ đã rất mệt mỏi rồi, cậu không nên lớn tiếng với anh ấy như thế, mặc dù cậu chỉ có ý tốt muốn khuyên ngăn anh ấy nhưng thái độ đó của cậu sẽ gây ra phản ứng ngược và khiến anh Hyuk cảm thấy mệt mỏi hơn"
Eunchan vừa dứt lời thì không khí xung quanh như bị giảm xuống âm độ khiến em lạnh sống lưng. Chân mày của Taerae khẽ cau lại, vẻ mặt thì đăm chiêu nhìn chằm chằm một hướng
"C-Cái đó là suy nghĩ của tôi thôi, cậu...cậu không cần phải để tâm đến nó đâu"
Taerae vẫn im lặng không đáp lại, dường như cậu nhóc đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ về những gì Eunchan vừa nói
Đột nhiên Hyuk cười phá lên khiến mọi người trong quán ăn cũng phải quay lại nhìn
"A-Anh Hyuk, có chuyện gì vậy?" - Chưa bao giờ Eunchan rơi vào tình huống khó xử nối tiếp nhau như thế này
Hyuk dường như chẳng quan tâm đến ánh mắt kì lạ của những người xung quanh, anh đưa tay gạt đi nước mắt
"Không có gì đâu, đây là lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng nghiêm túc đến mức vậy của Taerae nên có chút buồn cười, cảm giác thật mới mẻ"
"V-Vậy sao..."
"Dù sao thì..." - Hyuk trở lại với tư thế chống cằm, khoé môi anh cong nhẹ - "Tôi phải công nhận cách nhìn nhận vấn đề của cậu rất bao quát mà không bị phiến diện một phía, cậu làm tôi ngạc nhiên lắm đấy Chin"
Hyuk cười lên trông rất đẹp, tuy không mang lại cảm giác bừng sáng như Hanbin nhưng vẫn đủ khiến người khác say đắm nụ cười đó, vốn dĩ là thế nhưng chẳng hiểu sao Eunchan cảm thấy nụ cười lần này của Huyk có gì đó bí ẩn và nó khiến em có chút bất an
"Em quyết định rồi!" - Taerae đột ngột đứng bật dậy làm hai người anh giật mình theo - "Anh Chin! Nhờ những lời của anh mà em mới nghiệm ra được rất nhiều điều, em không thể một mình quản xuyến hết mọi việc đồng thời chăm sóc anh Hyuk được!"
"Này, anh có mượn chú mày chăm sóc anh đâu?"
"Chính vì vậy em cần sự giúp đỡ của anh!"
"G-Giúp đỡ?"
"Nếu anh có thời gian rảnh, anh có thể ghé quán Bar để phụ bọn em một tay được không?"
"Sao cơ?!"
Eunchan cứ ngỡ mình vừa nghe nhầm, từ lúc nào mà mối quan hệ giữa em với hai người này phát triển nhanh đến mức có thể thoải mái nhờ vả như thế
Hyuk vươn tay búng vào trán Taerae một cái rõ đau làm cậu nhóc kêu oai oái lên, anh nghiêm mặt - "Taerae! Chin còn có công việc riêng của cậu ấy nữa, em không thể tuỳ tiện nhờ vả như vậy, cậu ấy sẽ rất khó xử!"
"Em bảo nếu anh Chin có thời gian rảnh thôi mà..."- Taerae lí nhí, bình thường cậu sẽ không ngần ngại mà phản bác lại Hyuk nhưng khi Hyuk trong trạng thái nghiêm túc thì rất đáng sợ nên cậu không dám hùng hổ như thế nữa
Hyuk quay sang Eunchan - "Xin lỗi cậu nhé, cậu đừng để ý đến lời thằng nhóc đó"
Eunchan trầm ngâm suy nghĩ một lúc, đây chẳng phải là một cơ hội tốt để thâm nhập và đào thêm thông tin từ hai người thân cận nhất của nghi phạm sao, nếu bỏ lỡ thì có chút lãng phí
"Mình nên về bàn bạc chuyện này với anh Hanbin và Lew" - Eunchan nghĩ thầm
"Ừm...về chuyện này...có thể cho tôi chút thời gian để suy nghĩ được không?"
Taerae liền nhìn Eunchan với ánh mắt sáng lấp lánh, cậu nắm lấy tay đối phương rồi gật đầu lia lịa
"Được! Được chứ! Bao lâu cũng được! À mà đừng lâu quá...chỉ cần anh đồng ý, anh Hyuk sẽ trả công hậu hĩnh cho anh!"
"Rốt cuộc chú mày là chủ hay anh mới là chủ đây" - Hyuk chỉ biết lắc đầu bất lực với cậu nhóc nhân viên có tham vọng làm chủ
"Tôi sẽ sớm có câu trả lời cho hai người"
Hyuk cầm quyển menu của quán đưa cho Eunchan, anh mỉm cười - "Được rồi, chúng ta đừng nói về chuyện đó nữa, mau gọi đồ ăn thôi, tôi đói rã ruột rồi"
"Đúng đúng! Em cũng đói rồi"
Không khí của bữa ăn diễn ra không mấy căng thẳng như Eunchan đã nghĩ, Hyuk và Taerae có hỏi Eunchan vài chuyện linh tinh nhưng họ không cố đào sâu vào đời sống riêng tư của em. Dĩ nhiên Eunchan vẫn nhiệt tình đáp lại nhưng vẫn cẩn trọng từng lời nói của mình để tránh bị nghi ngờ, thật sự mà nói Hyuk và Taerae cũng không hẳn là người xấu, hai người chỉ vô tình bị cuốn vào chuyện này chỉ vì họ là người thân cận với nghi phạm nhất, nếu có thể, Eunchan cũng không muốn lừa dối họ như vậy đâu
"Nếu mình có hai người bạn như anh Hyuk và Taerae...cũng không đến nỗi tệ" - Eunchan nghĩ thầm
"À phải rồi, hai người đi cùng cậu lần trước là bạn cậu hả Chin?"
"Đúng vậy"
"Thế họ cũng là bác sĩ sao?"
"T-Thật ra chỉ có một người là bác sĩ nhưng làm ở bệnh viện khác, người còn lại là...giảng viên ở một trường đại học"
"Uầy!! Anh và bạn của anh giỏi thật đấy anh Chin!!" - Taerae dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Eunchan
Hyuk lắc cốc nước của mình, những viên đá va vào thành ly kêu lạch cạch
"Thế~ lần sau cậu rủ hai người đó cùng đi ăn đi, tôi cũng muốn làm bạn với hai người đó, đặc biệt là cái người ăn mặc như nhân viên công sở giống cậu đó Chin"
Eunchan điếng người, em biết Hyuk đang nói đến ai và điều đó khiến tim em như ngừng đập
"Tên gì nhỉ...à đúng rồi, Wookbin đúng không? Trông anh Wookbin có vẻ là một người đáng tin cậy nên tôi đã đưa một vật quan trọng của Jaewon cho anh ấy. Tôi thật sự muốn gặp lại anh ấy"
Taerae hiếu kì ngẩng lên nhìn - "Hửm? Anh đã đưa gì cho anh Wookbin vậy?"
"Chìa khoá căn hộ của Jaewon"
"Ủa?! Anh đưa hồi nào mà sao em không thấy?!"
"Chú mày thì làm gì chịu để ý đến ai"
"Hứ! Anh nói thế không sợ em buồn à?! Anh có tin em nghỉ việc cho anh tự ôm hết một mình không?!"
"Cứ tự nhiên~ nhưng nhóc nên nhớ là nếu nghỉ ngang thì tiền lương tháng này miễn đi nhé"
"Anh...! Coi như em nể anh nên không đôi co!"
Eunchan hoàn toàn không nghe lọt một chữ của cuộc trò chuyện giữa Hyuk và Taerae, em nào còn tâm trí để quan tâm chuyện đó chứ, mối lo duy nhất hiện tại của em chính là người anh của mình. Eunchan cảm thấy Hyuk không phải là một người tầm thường, đặc biệt là ánh mắt như nhìn thấu mọi chuyện càng khiến em e ngại hơn
"Được không Chin?"
Eunchan giật mình khi có hai cặp mắt dán lên người mình như đang chờ đợi câu trả lơi
"Về...Về chuyện gì cơ?"
"Dĩ nhiên là chuyện mời hai người bạn của cậu đến dùng bữa cùng chúng tôi vào một ngày nào đó~ nãy giờ cậu không nghe gì sao?"
"À à, cái đó...tôi phải về hỏi họ đã, vì tính chất công việc của họ khá bận nên t-tôi không dám hứa trước"
Hyuk chống cằm, một nụ cười lại tiếp tục nở trên môi anh - "Không sao, chúng tôi chờ câu trả lời từ cậu~ tôi tin rằng cậu sẽ cho tôi câu trả lời thoả đáng nhất đúng không?"
Eunchan chỉ biết gượng cười thay cho câu trả lời, mong rằng mọi chuyện không quá mức nghiêm trọng như em đã nghĩ
Hy vọng đó chỉ là do Eunchan nghĩ quá nhiều thôi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...