Kilig P1 - Tempest

"Ủa Eunchanie? Sao cậu lại đứng ngoài đây vậy?!"

Không cần Eunchan đi tìm thì Lew đã tự mình đến, theo sau cậu là cái đuôi mang tên Hyeongseop, Eunchan còn để ý thấy khoé môi Hyeongseop có chút bầm tím, chắc là anh ta lại chọc Lew nữa rồi

"Anh Hanbin đang cho nghi phạm làm kiểm tra để chấn đoán bệnh lý"

"Vậy sao cậu không ở trong hỗ trợ anh Hanbin mà để anh ấy một mình vậy?! Cậu cũng thừa biết việc đó nguy hiểm đến mức nào mà"

Eunchan thở dài, em lắc đầu - "Không phải là mình không muốn ở lại, là anh Hanbin đuổi mình ra"

"Anh Hanbin đuổi cậu ra á?" - Lew ngạc nhiên

"Ừ, vì nghi phạm nói không thể tập trung nếu có người lạ ở cùng"

"Người lạ? Ý của nghi phạm là nói cậu sao?!" - Lew khẽ cau mày

"Mình đoán là vậy"

Hyeongseop sau khi nghe vậy liền lên tiếng - "Cũng lạ nhỉ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu Eunchan đây nhận trách nhiệm chữa trị cho nghi phạm cùng lúc với anh Hanbin và cậu cũng đi theo anh ấy mọi lúc mọi nơi mà sao Song Jaewon lại phân biệt đối xử như thế nhờ?"

Nhân cơ hội này, Eunchan cũng thuật lại những gì mình đã thấy cho cả hai nghe. Từ việc Jaewon đã dùng ánh mắt như thế nào mỗi khi nhìn Eunchan và Hanbin, đến cách cư xử của hắn cũng phân biệt người này với người kia. Eunchan cũng nói thêm là nghe các viên cảnh sát phụ trách trông coi khu vực này thuật lại rằng Jaewon tỏ ra sợ hãi và chạy biến vào góc phòng khi họ đem cơm vào cho hắn. Ngay cả khi những viên cảnh sát đã rời khỏi phòng, Jaewon đã nhìn khay cơm với ánh mắt hoài nghi như một chú cáo khi thấy miếng mồi ngon béo bở trước mặt nhưng không dám đến gần vì lo sợ đó là bẫy của bác thợ săn

Lew xoa xoa cằm đăm chiêu - "Có vẻ như cả khu Biệt giam này thì người nghi phạm đặt niềm tin nhiều nhất là anh Hanbin, đó có thể là lý do vì sao cậu ta đối xử với anh ấy khác với mọi người"

Khoé môi Hyeongseop khẽ cong, anh nghĩ thầm - "Về khoản đó, có vẻ chúng ta giống nhau đấy Song Jaewon"


Đối xử đặc biệt với một người duy nhất

"Không được! Mình phải vào trong xem! Chúng ta không thể để anh Hanbin một mình trong đó được!"

Lew tính đi vào trong thì bị Hyeongseop cản lại, cậu nhíu mày - "Tránh ra!"

"Bình tĩnh nào Woongie, em không nghe cậu bạn Eunchan của em nói sao? Anh Hanbin đang tập trung chữa trị cho Song Jaewon ở bên trong, em mà xông vào thì sẽ làm gián đoạn việc điều trị. Lúc đó mọi công sức của anh Hanbin sẽ đổ sông đổ biển, em muốn điều đó xảy ra sao?"

"Tôi..."

Hyeongseop mỉm cười nhìn gương mặt có chút không cam tâm của Lew, bờ môi phiếm mỏng mím lại, mắt thì liếc sang cánh cửa sắt kiêng cố kia, bộ dạng trông như đang cố kiềm nén muốn xông vào trong phòng giam

"Thật đáng yêu" - Hyeongseop nghĩ thầm

Hyeongseop tính vươn tay định chạm vào mái tóc nhánh của đối phương nhưng cuối cùng lại hạ xuống bờ vai của Lew, vết thương trên miệng Hyeongseop do Lew ban tặng vẫn còn nhức nhối nên tốt nhất anh không nên chọc cậu ngay lúc này nếu không muốn bị ăn đấm

"Lew à, cậu bình tĩnh lại đã, trước mắt chúng ta cứ đứng ngoài đây chờ đi. Mình nghĩ anh Hanbin hẳn là có cách giải quyết riêng của bản thân, chúng ta nên tin tưởng anh ấy"

"Mình..." - Lew dường như cuối cùng cũng bị thuyết phục, cậu thở hắt ra một hơi bất lực - "Được rồi, mình sẽ đứng ngoài đây đợi"

"Chà~ tôi còn nghĩ em sẽ một mực muốn xông vào trong cơ, không ngờ em lại chịu nghe lời như vậy, anh Hanbin có tác động lớn thật. Tôi thật sự rất ghen tỵ đó, Woongie"

Lew không đáp lại mà chỉ lườm Hyeongseop một cái rồi hất cái tay nãy giờ đặt lên vai mình ra


Bên trong phòng, bài kiểm tra của Hanbin đưa ra gồm hai phần: Thứ nhất là nhận diện vật thể thông qua tranh ảnh ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Thứ hai là để cho Jaewon tuỳ ý vẽ vời hay ghi gì đó lên giấy với tâm trí thoải mái và thư giãn nhất có thể

Mặc dù Jaewon chỉ mới làm hoàn thành được phần thứ nhất và đang tiến hành làm phần thứ hai nhưng Hanbin đã lờ mờ đoán được căn bệnh mà hắn mắc phải, giờ chỉ chờ Jaewon làm xong, sau đó làm một số thủ tục để kiểm tra sức khoẻ toàn thân cho hắn rồi mới đưa ra kết luận cuối cùng

"Anh Hanbin" - Jaewon đang hý hoáy vẽ thì đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hanbin

"Sao thế? Cậu có chỗ nào không hiểu sao?"

"Không phải, tôi chỉ muốn hỏi liệu bài kiểm tra này có thật sự sẽ giúp anh chuẩn đoán căn bệnh của tôi không? À không! Tôi không có ý nghi ngờ gì anh đâu nhưng...tôi..."

"Được được, tôi hiểu ý cậu mà. Tại vì cậu không phải là bác sĩ nên cậu cảm thấy nghi ngờ là đúng. Tôi không biết nên giải thích thế nào cho cậu hiệu nhưng...ừm, có thể yêu cầu này của tôi hơi quá đáng một chút nhưng tôi hy vọng cậu có thể tin tưởng ở tôi"

"Không quá đáng chút nào đâu! Tôi tin ở anh mà, anh Hanbin! Tại vì tôi tò mò nên mới hỏi vậy thôi chứ tôi tin anh"

Hanbin mỉm cười, cậu vươn tay xoa đầu Jaewon khiến hắn cũng nở nụ cười tít cả mắt rồi lại cặm cụi ngồi vẽ một cách khí thế như được tiếp thêm sức mạnh

Nụ cười trên môi Hanbin lúc này tắt ngấm, cậu liếc xuống nhìn bảng đánh giá sức khoẻ tâm thần của Jaewon thông qua bài kiểm tra thứ nhất, mặc dù đây chỉ mới là kết quả sơ bộ thôi nhưng nó đã vượt quá sức tưởng tượng của Hanbin và nó khiến cậu có chút dè chừng

Hanbin lại đưa mắt nhìn người con trai trước mặt mình, cậu thầm tiếc cho Song Jaewon, hắn vốn dĩ đã có ngoại hình trông rất điển trai và thu hút với ngoại hình không lẫn vào đâu được, hơn nữa Hanbin nghĩ rằng Jaewon là một con người chăm chỉ khi làm việc đến tận tối khuya mới về, có ngoại hình lẫn tính cách như thế thì Jaewon hẳn sẽ có một cuộc sống rất tốt nếu như hắn không mắc phải căn bệnh này

Nếu như Song Jaewon là một người bình thường

Những suy nghĩ vu vơ của Hanbin bị đánh tan khi giọng nói đầy phấn khích của Jaewon vang lên


"Anh Hanbin! Tôi xong rồi nè! Anh thấy tôi vẽ có đẹp không?" - Jaewon hào hứng giơ thành quả của mình lên

"Ừm, đẹp lắm, lát nữa khi về văn phòng tôi sẽ xem kỹ hơn nhé" - Hanbin chỉ liếc sơ qua rồi bỏ hết sấp giấy vào trong tập tài liệu rồi cất vào cặp

Jaewon nghe vậy tưởng Hanbin rời đi liền đứng bật dậy - "Anh...Anh đi sao?!"

"Hả? À chưa đâu, tôi chưa đi vội, cậu ngồi xuống đi"

"Vâng"

Jaewon ngồi thẳng lưng, vẻ mặt háo hức như một đứa trẻ nhìn Hanbin, hắn không quan tâm chuyện gì sẽ xảy đến, chỉ cần cậu vẫn ở bên cạnh là được

"Ừm...Jaewonie, cậu không phiền nếu tôi hỏi một vài câu chứ?"

"Tôi không phiền đâu, anh Hanbin cứ hỏi đi"

"Cậu có thể kể tôi nghe một chút về bản thân cậu được không?"

"Về...bản thân tôi?"

Jaewon trầm ngâm suy nghĩ một lúc, đôi môi nở một nụ cười trừ, hắn đan hai tay lại với nhau - "Ừm...cũng không có gì nổi bật đâu, tôi vốn là trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện. Tôi sống tại đó cho đến khi tròn 18 tuổi thì rời đi và tự bương chải cuộc sống của mình. Tôi đã từng xin việc ở rất nhiều nơi nhưng chẳng được bao lâu thì lại bị đuổi vì tính cách hậu đậu"

Nói đến đây, gò má Jaewon có chút ửng đỏ vì xấu hổ, hắn không muốn Hanbin có ấn tượng xấu về bản tính hậu đậu của mình nhưng cái miệng lại không nghe lời hắn mà cứ bô bô ra hết thế kia. May thay, Hanbin có vẻ không để ý đến hoặc cố tình lờ đi nên Jaewon mới yên tâm kể tiếp

"Sau đó tôi được nhận vào làm phục vụ ở một quán Bar quận Gangnam, người chủ quán ở đó rất tốt. Anh ấy đã dạy tôi rất nhiều thứ, từ học chữ đến học cách phục vụ, tất tần tật mọi thứ. Cả những nhân viên làm việc ở đó cũng đối xử với tôi rất tốt và tôi...xem họ như là gia đình của mình vậy"

Hanbin ồ lên một tiếng - "Nếu là vậy thì người chủ quán Bar đó quả thật là một người tốt"

"Vâng, anh ấy như một người anh trai của tôi vậy, anh ấy đã dạy tôi rất nhiều thứ" - Jaewon cảm thấy có gì đó không đúng, hắn liền phân bua - "Anh...Anh Hanbin đừng hiểu lầm! Mặc dù tôi làm việc tại quán Bar nhưng...nhưng tôi cam đoan rằng quán Bar đó rất sạch sẽ, không có những thành phần kia đâu! Người chủ ở đó cũng là một người có học thức, anh ấy mở quán Bar chỉ vì yêu thích công việc Bartender thôi"


"Tôi hiểu rồi, cậu bình tĩnh nào. Tôi đã nói gì đâu mà sao cậu kích động như vậy"

Hanbin phải xoa đầu trấn Jaewon thì hắn mới chịu ngồi yên, nhờ vậy mà Hanbin mới thấy được mình có tác động đến Jaewon lớn đến mức nào

"Lần sau mình phải cẩn thận hơn mới được" - Hanbin nghĩ thầm

"À phải rồi, tôi có chuyện này...anh Hanbin, liệu anh...có thể giúp tôi không?"

Hiếm khi Jaewon mở miệng muốn nhờ vả chuyện gì đó, Hanbin dĩ nhiên có chút tò mò

"Cậu nói đi, nếu nó nằm trong khả năng của tôi và không vi phạm đến luật thì tôi sẽ giúp cậu"

"Thật ra từ lúc vào đây thì tôi vẫn chưa có cơ hội liên lạc cho anh chủ quán, tôi nghĩ anh ấy hẳn sẽ rất lo. Anh có thể giúp tôi...đến nói với anh ấy vài câu được không? Anh bịa lý do gì cũng được nhưng đừng để anh ấy biết tôi bị...ừm...tôi không muốn anh ấy phải buồn"

Jaewon mím môi, ánh mắt buồn bã nhìn xuống đất. Hanbin cảm nhận được người chủ quán đó hẳn là chiếm một vị trí quan trọng đối với Jaewon nên mới không muốn để người đó biết hắn bị bắt giam. Hanbin nghĩ cậu sẽ ghé đến đó một chuyến xem sao, có thể cậu sẽ phần nào đó hiểu thêm về con người Jaewon

"Được, tôi sẽ thay cậu chuyển lời đến cho người chủ quán đó. Cậu có thể ghi lại địa chỉ của quán, cũng như là họ tên chủ quán không?"

Nét mặt Jaewon trở nên bừng sáng - "Vâng vâng! Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Hanbin"

Jaewon cúi xuống hý hoáy viết thông tin vào tờ giấy nhỏ rồi đưa cho Hanbin

"Ồ~ tên quán nhìn quen quen, hình như mình đi ngang qua nó vài lần rồi thì phải" - Hanbin nghĩ thầm

Đoạn, tầm mắt Hanbin chuyển xuống cái tên của chủ quán được Jaewon nắn nót viết

Koo Bonhyuk


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận