Kiều Thê Tại Thượng


Tiêu Kỳ nhìn bộ dạng cười hì hì hắn.

Không nhịn được mà nhớ lại chuyện đời trước.

Đời trước sau khi hắn chết trận.

Lý Hoành vẫn trung thành với Tiêu Kỳ,để rồi bị Chiêu Dật ngũ mã phanh thây.

Tiêu Kỳ gọi hắn: “Ngươi đi theo xem Bạch Ngọc nữ quan làm gì”.

Lý Hoành cười trêu ghẹo: “Chưa rước vào cửa mà khiến hầu gia nhớ nhung rồi, Bạch Ngọc nữ quan đúng là lợi hại”.

Tiêu Kỳ giả vờ dơ tay muốn gỡ quạt lên đầu hắn tiếp.

Lý Hoành né: “Đi ngay đi ngay”, hắn quay đầu bỏ chạy.

Tiêu Kỳ buồn cười.

Chiêu Dật từ một bên khác đang tiến tới, Tiêu Kỳ hành lễ.

Chiêu Dật ngó lơ mà đi tiếp.

Hắn vừa bước được vài bước liền nghe tiếng các tiểu thái giám và tiểu cung nữ liu ríu: “Đi mà Bạch Ngọc Cô Cô”.

Hắn lắng tai nghe, có một âm thanh rất quen thuộc.


Hắn xoay đầu lại, nhìn thấy Bạch Ngọc đang bị các cung nữ thái giám vây quanh.

Nàng thở dài một cái: “haiii, được rồi được rồi buông ta ra đi, nhăn hết cả y phục ta rồi”.

Một vài cung nữ thái giám vui vẻ hỏi lại: “Thật chứ cô cô?”.

Bạch Ngọc gật đầu: “Thật”.

Một tiểu cung nữ chừng 11 tuổi nhón chân hôn má Bạch Ngọc một cái.

Tiểu cung nữ đó tên Vân Thanh.

Vân Thanh không nhịn được thốt lên: “Cô cô người thật thơm, da thật mịn, còn mịn hơn cả da Thanh Thanh”.

Bạch Ngọc cười đưa tay chỉ trán Vân Thanh.

Tiêu Kỳ nhìn một màn này càng cảm thấy Bạch Ngọc đáng yêu.

Tiêu Kỳ quay sang liếc nhìn Chiêu Dật, thấy hắn đã “bốc ra mùi chua”.

Bạch Ngọc phất tay: “Các ngươi đi làm việc cả đi”.

Các tiểu thái giám, cung nữ đều: “Vâng, thưa cô cô”, rồi xoay người bước đi làm việc.

Chỉ có Vân Thanh vẫn đi theo Bạch Ngọc.

Cô bé ngây thơ thấp giọng nói: “Mắt của tỷ tỷ rất đẹp, rất giống với một người quen cũ của Thanh Thanh”.

Bạch Ngọc dịu dàng nhìn cô bé: “Giống ai?”.

Tiểu cô nương ngây thơ đáp: “Giống tỷ tỷ năm đó cứu Thành Vương đó ạ”.

Tiểu cô nương ngưng một tí lại nói tiếp: “Tỷ ấy từng giúp muội, cho muội bánh bao nữa”.

Bạch Ngọc cười cười, nàng biết cô bé đang nói tới thân phận thật của nàng.

Bạch Ngọc chỉ cười dịu đàng nói: “Chúng ta mang điểm tâm về, nương nương chắc đã chờ lâu lắm rồi”.

Tiểu cung nữ gật đầu đi theo phía sau Bạch Ngọc về Phượng Tây Cung.

Tiểu cô nương ở lại bên ngoài.

Bạch Ngọc thấy cửa đóng bèn biết chuyện gì, nàng đẩy cửa bước vào rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.


Nàng vén màn lên.

Nhìn thấy Lương Ngọc Dung đang co lại một góc.

Lương Ngọc Dung nhìn thấy nàng liền ngào tới ôm nàng.

Bạch Ngọc đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng Lương Ngọc Dung.

Nàng nhẹ nhàng hỏi: “Nương nương lại gặp ác mộng sao”.

Lương Ngọc Dung im lặng một hồi lâu mới cất tiếng: “Ta lại mơ thấy đứa trẻ đó, nó đã khóc rất nhiều”.

Cả hai nàng đều không biết có một người đang ẩn nấp nghe hết cuộc trò chuyện của hai người.

Bạch Ngọc cảm thấy vai mình có chút ướt, liền biết Lương Ngọc Dung đang khóc.

Nàng nhẹ nhàng khuyên bảo: “Là do đứa trẻ đó thấy nương nương buồn, nên nó cũng không vui”.

Lương Ngọc Dung vì khóc nên giọng có chút nghẹn ngào: “Nhưng nó không còn làm sao có thể khóc vì ta?”.

Bạch Ngọc xoa lưng nàng: “Mẫu tử liền tâm, cho dù đứa trẻ nó không còn, vẫn sẽ buồn vì nương nương”.

Ngưng một chút Bạch Ngọc lại dịu đang khuyên: “Tâm tình người phải vui vẻ thoải mái, mới có thể mau hoài thai, người hoài thai thì đứa nhỏ đó mới có thể quay về bên người”.

Lương Ngọc Dung ngước đôi mắt ướt nhoè nhìn Bạch Ngọc: “Thật sao? Nó sẽ không trách ta?, nó sẽ quay lại chứ?”.

Bạch Ngọc gật đầu: “Sẽ không trách người, người luôn buồn bã vì nhớ đứa trẻ ấy, sao có thể trách người chứ”.

Ngưng một chút Bạch Ngọc lại nhẹ nhàng nói: “Không phải người không cần nó, là người không biết sự xuất hiện của nó”.

Bạch Ngọc lại dùng tay vỗ lưng Lương Ngọc Dung.


Lương Ngọc Dung khẽ nói: “Là Lệ Phi đẩy ta ngã, ta không phải không cần con”.

Bạch Ngọc nhớ lại cảnh tượng hôm đó.

Nương nương bị Lệ Phi giả vờ ngã mà đẩy ngã.

Hôm đó nương nương mặc bộ váy đỏ đậm nên không ai chú ý máu đang nhuộm thêm sắc đỏ cho chiếc váy của Lương Ngọc Dung.

Lương Ngọc Dung cố gắng nhịn đau, nói mình mệt muốn quay về nghỉ ngơi.

Nhưng chỉ có Bạch Ngọc và Bạch Nhu biết, lúc đó chủ tử các nàng đã mất đi hoàng tự.

Lương Ngọc Dung vẫn luôn giấu kín ngay cả Hoàng Thượng cũng không biết.

Bạch Ngọc đưa tay lau khoé mắt cho Lương Ngọc Dung nói.

Dìu Lương Ngọc Dung lên giường nhẹ nhàng đắp chăn lại.

-“Cho dù có sao đi nữa, thì Bạch Ngọc vẫn ở đây”.

Lương Ngọc Dung gật đầu, an tâm chìm vào giấc ngủ.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận