Kiều Thê Bướng Bỉnh Của Tổng Tài
Tại trung tâm mau sắm lớn nhất thành phố Hà Giang.
Bốn người cùng bước vào trung mua sắm, nhưng chưa vào thẳng bên trong thì Thu Hương và Hồng Trâm đã chia nhau đi làm nhiệm vụ của mình, chỉ còn lại Mộng Uyên và Cao Trọng đi cùng nhau.
"Hai người họ không cùng đi với chúng ta sao chủ tịch?"
"Họ đi sẽ gây chú ý đến kẻ khác, họ đang âm thầm bảo vệ chúng ta em yên tâm đi"
Mộng Uyên gật đầu, rồi nhìn quanh một lượt trung tâm này quá lớn nên không biết đi xem chỗ nào trước.
"Chúng ta đi chỗ nào trước ạ "
"Qua bên đó đi".
Cao Trọng chỉ vào một cửa hàng quần áo dành cho nam khác là nổi tiếng.
Cả hai người cùng vào xem quả thật ở đây những chiếc áo sơ mi rất mềm mại, rất tinh xảo, bắt mắt nữa.
Mộng Uyên mãi chăm chú lựa, rồi lấy một chiếc màu trắng và xanh dương nhạt đưa đến trước mặt Cao Trọng rồi hỏi.
"Chủ tịch, à không anh Cao chiếc nào đẹp?"
Cao Trọng hài lòng khi nghe cô gọi là " anh Cao".
Anh nhìn hai chiếc rồi trả lời:
"Đều đẹp"
Mộng Uyên bước lại gần anh rồi ướm từng chiếc lên anh rồi gật đầu.
"Tôi cũng thấy vậy."
Mộng Uyên nhìn anh cười giang.
"Anh Cao, anh có thể mặc thử cho tôi xem không?"
Cao Trọng không hề suy nghĩ liền đồng ý làm người mẫu giúp cô."Được"
Cao Trọng từ trong phòng thay đồ bước ra, nhìn anh bình thường mặc áo vest đã đẹp đến quyến rủ tất cả các cô gái rồi, bây giờ chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt càng tôn lên vẻ đẹp anh tuấn hoàn hỏa, nhìn đến mức say đấm.
Những nhân viên bán hàng tụ lại một chỗ thì thầm.
"Woa anh ấy đẹp trai quá đi mất, tôi thật sự muốn đến xin số điện thoại quá đi", "tôi chưa thấy ai mặc áo sơ mi mà đẹp như vậy, thân hình anh ấy quá quyến rủ rồi".
"Sao thế tôi mặc không đẹp sao?"
"À rất đẹp nữa là đằng khắc, không hổ là chuuủ Cao của chúng ta"
Cao Trọng bước lại gần cô, bỏ hai tay vào trong túi quần, khom người xuống, kề sát vào mặt cô mà mỉm cười nói.
"Vậy sao, tôi thấy em nhìn châm chú như vậy mà"
Mộng Uyên đỏ mặt, xấu hổ lùi lại vài bước, hai tay cầm chiếc áo còn lại đưa đến trước mặt Cao Trọng nói:
"Ngài nhìn nhầm rồi "
Cao Trọng cầm lấy chiếc áo trên tay cô rồi mỉm cười, đi vào phòng thay đồ.
Mộng Uyên đang xấu giả vờ tìm những kiểu áo khác, vô tình nhìn thấy bảng giá của chiếc trên tay 5000 tệ.
Cô vội nhìn những chiếc áo khác giá của đều rất cao.
Cao Trọng bước ra trong thấy vẻ mặt hoản loạn của cô, tim anh bắt đầu đập liên hồi vì lo lắng.
"Sao thế, em không được khỏe sao?"
"À không có mà là giá của nó cao quá tôi...tôi thật sự không mua nổi hay tìm cửa hàng khác vậy".
Mộng Uyên nhỏ giọng nói với anh.
Tim của Cao Trọng lúc này cũng trở nên bình thường, anh mỉm cười nói:
"Không sao, em cứ chọn đi tôi giúp em thanh toán, xem như là quà tôi tặng cho anh trai của em"
"Như vậy sao được ạ"
"Vậy được tôi đưa em qua của hàng khác xem"
Hai người đi gần hết cả trung tâm mua sắm này rồi như giá quá mắt nên cuối cùng Mộng Uyên vẫn không mua được gì.
Trong thấy cô thất vọng về tay không nên Cao Trọng cũng muốn giúp cô nhưng không biết làm sao.
"Đợi đã, em ở đây đợi tôi một lát tôi nghe điện thoại đã"
"Vâng, vậy tôi qua đó xem một lát "
"Ừm, em đi đi"
Đợi cô đi vào gian hàng gấu bông rồi Cao Trọng gọi điện cho ai đó nói vài câu rồi cũng vào gian hàng gấu bông cùng cô.
"Em thích nó sao"
Mộng Uyên quay lại nhìn anh gật đầu lia lịa.
"Vậy tôi tặng em có chịu không?"
"Thật sao ạ!"
Cao Trọng mỉm cười gật đầu.
Mộng Uyên liền vui vẻ ôm con gấu bông lên, cọ mặt vào gấu bông thích thú.
Trong lòng Cao Trọng gợn sóng trước sự đáng yêu của cô.
Khi hai người vừa ra bên ngoài có một nhân viên phát tờ rơi chạy lại.
"Xin chào, mời hai người ghé qua gian hàng của chúng tôi.
Hiện tại đang có giảm giá 70% các mặt hàng ạ"
Mộng Uyên cầm tờ quản cáo rồi ngạt nhiên hỏi lại người nhân viên đó.
"Lúc nảy tôi đã ghé qua nhưng đâu có thấy giảm giá đâu, cô có bị nhầm lẫn gì không "
Người nhân viên vui vẻ nói:
"Không phải đâu ạ, đây là chương trình đặt biệt chỉ có những ai có voucher của chúng tôi mới nhận được ưu đãi mà thôi.
Cô là người cuối cùng tôi phát đó, cô rất may mắn."
Mộng Uyên vui vẻ quay lại nhìn Cao Trọng, nắm láy cánh tay của anh lắc lắc.
"Chủ....À anh Cao chúng ta có thể ghé qua cửa hàng đó xem có được không "
Được Mộng Uyên nắm lấy cánh tay mà làm nủng anh làm sao mà kiềm chế nổi liền đồng ý.
"Cũng được thôi, nhưng tôi sẽ có lợi ích gì?"
"Việc này...."
Thấy cô vẫn ấp úng nên Cao Trọng không đành lòng ghẹo cô nữa.
"Được rồi đi thôi, tôi chỉ trêu em một tý thôi"
"Hả??? Trước nay chưa từng nghe ngài thích trêu người khác bao giờ cả!"
"Ồ vậy à"
Hai người cùng vào cửa hàng đó chọn đồ, Mộng Uyên mua hai chiếc đều là màu xanh da trời nhạt.
Khi thanh toán xong hai người cùng đi ăn bít tết..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...