Tác giả: Ninh Ninh
Chương 119: Phạt
Mộng Uyên ngủ đến 10 giờ mới thức dậy, còn chưa kịp xuống giường thì nghe tiếng gõ cửa.
Cô mơ mơ màng ra mở cửa.
Vừa mở cửa đã thấy Thu Hương.
Thu Hương gấp gắp nói với cô:
"Cô Mộng Uyên, cô mau thay quần áo nhanh đi ạ!"
"Sao thế? Có việc gì sao?"
"Cũng không có gì gắp cả! Cô mau thay quần áo rồi theo tôi sẽ biết ngay thôi!"
"Vậy cô đợi tôi một lát!"
"Vâng!"
Sau khi Mộng Uyên thay quần áo xong, liền đi theo Thu Hương.
Thu Hương dẫn cô đến khu vườn phía sau biệt thự xem những bông hoa mẫu đơn đã nở rộ từ lúc nào.
Nhìn thấy những bông hoa xinh xắn đó Mộng Uyên liền thốt lên:
"Woa,...woa đẹp quá đi! Mau mau lên cho tôi mượn điện thoại chụp lại, tôi phải gửi cho Dương Dương xem mới được!"
Thu Hương đưa điện thoại của mình cho cô.
Mộng Uyên mải mê chụp ảnh nên không nhìn thấy Cao Trọng đứng ở xa cũng đang chụp lén cô.
Mộng Uyên vui vẻ nói với Thu Hương.
"Cô nhớ gửi mấy hình này cho tôi nhé!"
"Được, thưa cô!".
Đọc thêm nhiều truyện ở || TRUMtгuyeИ .V Л ||
Mộng Uyên tung tăng đi vào trong nhà lấy điện thoại của mình rồi gọi điện cho Dương Dương.
Đầu dây bên kia truyền đến lời than vản của Dương Dương.
[Cuối cùng cậu cũng chịu nhớ đến mình rồi sao?]
"Đâu có, đâu có mình luôn nhớ đến cậu mà!"
[Thôi đi, cả tuần nay không thấy bóng dáng của cậu đâu cả.
Một cuộc gọi cũng không thấy!]
"Cả tuần nay mình đều bận rộn nên không có thời gian gọi cho cậu thật mà.
Mình mà nói dối sẽ làm bạn với cậu tới kiếp sau."
[Được, được tin cậu! Sao thế định rủ mình đi ăn sao?]
"Không có, chỉ là mình muốn khoe với cậu một chuyện!"
[Chuyện gì thế? Nghe có vẻ cậu rất vui!]
"Đúng vậy, hoa mẫu đơn của mình trồng đã nở rồi, cậu mau qua đây xem đi."
[Thật không? Mình sẽ qua ngay, đợi mình đó!]
"Được mình đợi cậu đó, nhanh lên đi!"
Vừa mới nói chuyện điện thoại cùng Dương Dương xong thì đã bị Cao Trọng ở phía sau đi lại gần kề sát vào tai cô hỏi:
"Em vừa nói chuyện với ai mà vui vẻ vậy?"
Mộng Uyên giật mình quay lại vô tình đầu cô đập vào cầm của một cái.
Cao Trọng vội đứng thẳng lên dịnh lấy cầm của mình.
Cô cũng ôm lấy đầu của mình rồi luống cuống hỏi:
"Ngài không sao chứ ạ! Tôi không có cố ý đâu! Xin lỗi chủ tịch!"
"Không sao cả, đầu em có đâu không?"
"Cũng không đâu lắm!"
Mộng mỉn cười dịu dàng nói nói với anh.
Nhìn thấy nụ cười của cô tim anh lại muốn phản kháng lại anh.
Anh vội vã quay ra phía sau cô rồi nói.
"Mau vào trong nhà thoa thuốc đi, để không lát nữa sẽ sưng tấy lên đó"
"Ngài cũng vào trong thoa thuốc với tôi đi!"
"Em vào trong trước đi!"
Mộng Uyên đi vào trong nhà, anh liền đặt tay lên trái tim mình mà trách mốc nó.
"Mày thật là xém tý nữa là bị cô ấy phát hiện rồi!"
Cao Trọng cũng đi vào trong nhà.
Lúc này Mộng Uyên cũng vừa bôi thuốc xong, cô đưa lộ thuốc cho anh.
"Chủ tịch ngài cũng mau thoa đi!"
"Tôi không sao, em cứ thoa đi!"
"Nhưng lúc ngài bị tôi va trúng mà! Ngài thoa đu nếu không sẽ bị bầm đó!"
"Vậy em giúp tôi thoa được không?"
"Được, ngài mau ngồi xuống đi tôi thoa giúp ngài!"
Cao Trọng ngồi xuống, cô kề sát mặt mình vào mặt anh dùng ngón tay thon dài thoa lên cầm của anh.
Nhìn cô ở cự ly này thật sự rất đáng yêu, làm cho người ta muốn hôn cô một cái.
"Xong rồi, chủ tịch!"
Cao Trọng đang mải nhìn ngấm cô, còn chưa đủ thì cô đã thoa xong.
"Được, cảm ơn!"
"Đúng rồi chủ tịch, ngài đừng sờ vào chỗ thoa thuốc đó.
Ngài sờ vào thuốc sẽ mất tác dụng đó!"
"Vậy sao? Được tôi sẽ không sờ vào!"
Mộng Uyên mang lọ thuốc đi cất, Cao Trọng nhìn theo bóng lưng của cô liền nói nhỏ:
"Nếu như lúc nảy tôi được em hôn vào chỗ đâu thì sẽ mau khỏi hơn là thoa thuốc đó!"
Đột nhiên tiếng chuông cửa hàng lên, Cao Trọng còn chưa kịp đứng dậy xem thì một cái bóng quen thuộc lướt nhanh qua anh.
Anh liền thở dài, bất lực nói lớn:
"Từ từ thôi, coi chừng té đó!"
Nhưng cái bóng đó dường như không thể nghe thấy.
Anh chỉ đứng nhìn thân ảnh của cô lướt qua nói:
"Rốt cuộc là là ai đến mà em lại chạy nhanh như vậy chứ"
Cao Trọng ngồi xuống ung dung cầm lấy quyển sách đọc, nhưng mà mắt và tâm trí anh thì nhìn chăm chăm cửa chính.
Mộng Uyên cùng Dương Dương đi vào.
Anh liền giả vờ như không biết mà đọc sách.
Mộng Uyên dẫn Dương Dương vào trong, nhìn thấy anh vẫn đang ngồi đó đọc sách liền đi lại gần.
"Chủ tịch, hôm nay Dương Dương đến thăm tôi.
Tôi có thể đưa cậu ấy ra phía sau chơi có được không?"
Cao Trọng dừng đọc sách rồi nhìn cô và Dương Dương nói:
"Chào tiểu thư Dương, hai có hẹn thì cứ việc thoải mái!"
Dương Dương nhẹ nhàng cười với anh:
"Cảm ơn ngài công tước!"
Mộng Uyên: "Cảm ơn chủ tịch!"
Mộng Uyên kéo Dương Dương ra vườn hoa cùng xem hoa mẫu đơn vừa mới nở.
Hai cô gái ở ngoài vườn trò chuyện với nhau rất lâu.
Cao Trọng đọc sách mà không tập trung, lâu lâu lại ngó xem hai cô đang làm gì ngoài đó mà lâu như vậy, lại bỏ mặt anh một mình ở đây thật sự rất buồn chán.
Trước đây khi chưa có cô thì mỗi ngày anh chỉ trong phòng làm việc, hoặc là phòng sách.
Ít khi nhìn thấy anh ở phòng khách và nhà bếp.
Từ khi Mộng Uyên dọn đến anh lại thường xuyên lượn lờ ở hai nơi này, chủ yếu chỉ để nhìn thấy cô.
Hôm nay còn là ngày nghĩ nữa, vậy mà cô lại không nói chuyện với anh.
Lại gọi cô bạn thân đến, quả thật anh đang ghanh tị với Dương Dương.
Dù là nam hay nữ mà quá thân với cô gái của anh, anh điều thấy không vui.
.......
Mãi đến gần trưa, Thu Hương ra phía sau vườn nhắc nhở hai cô.
" Cô Mộng, tiểu thư Dương Dương, đã đến giờ ăn trưa rồi mau vào trong thôi!"
Mộng Uyên nhìn Thu Hương hỏi lại:
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Đã hơn 11 giờ rồi!"
Cô quay sang nhìn Dương Dương rồi làm nủng:
" Cậu ở lại chơi với mình, tối hãy về, có được không hả? Được không?"
Dương Dương quá quen với chiêu này của cô, nên cương quyết thẳng thừng từ chối.
"Không được! Để hôm khác đi.
Hôm nay mình có việc bận thật mà!"
"Không muốn!"
"Ngoan đi nào! Hôm nay mình thật sự có việc!"
Mộng Uyên chu miệng nói:
"Được vậy hôm khác cậu nhất định phải mời mình đi ăn bù đó!"
"Được!"
Sau khi tiễn Dương Dương về, cô quay vào trong nhà đã thấy Cao Trọng mặt mày xám xịt đang ngồi nhìn cô chầm chầm.
Làm cho cô giật thốt lên sợ hãi.
Cao Trọng mắt cứ nhìn cô mà hờn dỗi nói:
" Em có biết bây giờ là giờ gì rồi không?"
"Đã qua giờ ăn trưa 20 phút rồi thưa chủ tịch!"
"Vậy sao? Vậy em định bỏ bữa sao?"
"Không có, không có! Hôm nay tôi hơi vui nên quên mất giờ giấc.
Xin lỗi chủ tịch, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa!"
Thấy cô đang sợ sệt mà nhận lỗi, anh liền đứng dậy đi lại cạnh cô nói.
"Biết sai là tốt.
Nhưng đã sai thì phải phạt!"
Mộng Uyên ngạt nhiên ngẩn đầu lên hỏi:
"Phạt?"
"Đúng vậy, phải phạt để lần sau em không tái phạm nữa!"
"Dạ, vậy hình phạt là gì vậy chủ tịch?"
"Mau đi ăn cơm thôi! Còn về hình phạt thì đợi tôi suy nghĩ đã!"
"Dạ!"
#kieuthebuongbinhcuatongtai #NinhNinh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...