Edit: Cát Chan
Beta: Kim Hoàn Lương
Trong văn phòng của chủ nhiệm lớp, Kiều Kiều và Tần Tư Tư cúi đầu đứng hai bên trái phải của cô giáo Tần. Cô giáo Tần, mẹ của Tần Tư Tư, trên dưới bốn mươi tuổi, đầu tóc cuộn sóng xoăn tít, trông còn rất trẻ trung, dáng chuẩn, khuôn mặt xinh đẹp. Khi không cười, gương mặt cô Tần nom có vẻ nghiêm khắc cực, học sinh cũng sợ cô ra trò. Bề ngoài cô giáo Tần có vẻ nghiêm khắc thế thôi, nhưng thật ra là một bà cô đang thời mãn kinh thích hóng hớt chuyện bát quái. Một tin tức nhỏ nhặt mà Tần Tư Tư thu được đều phải báo cáo cho mẹ bé.
"Vì sao hai đứa đánh nhau?" Cô giáo Tần ôm hai cánh tay nghểnh cổ nhìn hai bé gái đang đứng chật vật, giọng điệu thật nghiêm khắc.
Mắt Kiều Kiều bầm tím, vết máu khô lại trên khuôn mặt siêu nổi bật, môi cũng bị chính bé cắn nát, trên cổ tay có dấu răng rất rõ, quần áo xộc xệch, thoạt nhìn đáng thương cực kì. Kiều Kiều luôn là bé ngoan, chưa bao giờ đánh nhau với ai, cơ thể thì gầy thó, sức khỏe yếu. Nếu không phải vì quá tức giận thì bé cũng không cố chết cố sống đánh nhau với Tần Tư Tư. So với Kiều Kiều, Tần Tư Tư còn khỏe chán, ít nhất con bé chẳng có một vết thương nào trên người, chỉ là dây buộc tóc bị đứt, tóc tai rối bời, riêng quần áo thì có vẻ thảm hơn so với Kiều Kiều mà thôi.
"Nó đánh con trước!" Tần Tư Tư vào vai ‘ác nhân cáo trạng trước’.
Cô giáo Tần liếc con gái mình một cái, có chút đau lòng, sau đó ánh mắt sắc lẻm của bà ta bắn về phía Kiều Kiều, lạnh giọng hỏi:
"Đúng thế không? Bạn Kiều Kiều?"
"Vâng!" Kiều Kiều mấp mấy môi tóe máu, nhỏ giọng trả lời. Quả thật là bé đánh trước, bé thừa nhận đúng vậy, nhưng bé sẽ không nhận bản thân làm sai.
"Vì sao lại đánh bạn học?"
"Cậu ấy nói xấu anh hai con!" Kiều Kiều ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn cô giáo, trong đôi mắt to ngập tràn sự tức giận.
Tần Tư Tư lập tức cao giọng phản bác: "Con có nói sai đâu, anh hai cậu ta là tội phạm, cậu ta được nhặt về, hai người..."
"Cậu nói láo!"
"Tư Tư!" Thấy hai đứa nhỏ lại muốn sáp vào đánh nhau, cô giáo Tần vội vàng quát lên, đồng thời ngăn lời nói của con gái.
"Bây giờ, hai đứa xin lỗi nhau đi. Tư Tư nói trước đi!" Đây là châm ngôn của cô giáo: bạn học phải yêu thương nhau, tôn trọng lẫn nhau, phải luôn nói xin lỗi, bất kể trong lòng tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện hay không.
"Tại sao chứ? Con có nói sai gì đâu?" Tất nhiên là Tần Tư Tư không phục, đầu quay sang một bên, không thèm nhìn Kiều Kiều.
"Tư Tư, không nghe lời, mẹ phạt con rửa chén nửa tháng" Giáo dục trực tiếp không được, đành chuyển qua uy hiếp.
"Mẹ..." Nắm chặt tay mẹ, tần Tư Tư quơ quơ tay bà làm nũng, nhưng bé phát hiện chiêu này vô dụng, đành miễn cưỡng quay sang Kiều Kiều nói: "Xin lỗi ..."
"Tốt lắm, Bây giờ Kiều Kiều cũng xin lỗi Tư Tư đi" Cô giáo Tần nhìn Kiều Kiều.
"Không!" Kiều Kiều lạnh lùng nhìn Tần Tư Tư, từ chối chắc nịch.
Cô giáo Tần tức giận, bà ta ghét nhất học trò không nghe lời: "Em Kiều Kiều, cô muốn em xin lỗi Tư Tư ngay lập tức!"
"Con không nói!" Kiều Kiều ngẩng đầu quật cường nhìn cô giáo, cái miệng nhỏ không thèm nhếch lên một chút xíu nào nữa.
Cô giáo Tần giận điên lên: "Em... Gọi điện thoại kêu người nhà em đến đây!"
Kiều Kiều đứng yên.
"Giỏi, em không gọi phải không? em không gọi thì để tôi gọi." Trong văn phòng vang lên tiếng giấy tờ rơi xuống đất rầm rầm. Một lát sau, điện thoại được kết nối. Cô giáo Tần lạnh lùng liệt kê từng hành động “sai trái” của Kiều Kiều, sau đó đưa điện thoại cho Kiều Kiều: "Nói đi".
"Anh hai đến trường ngay đi, bây giờ em sẽ đứng ở cửa văn phòng chờ anh hai."
Nói xong, cô giáo Tần tắt điện thoại.Kiều Kiều không nói gì nữa, cúi đầu đi ra văn phòng. Chuông báo vào tiết đã vang lên, Kiều Kiều một lần nữa trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Các giáo viên đi ngang qua văn phòng đều liếc mắt nhìn cô học trò “nghịch ngợm” một cái, tiện thể còn trêu vài câu. Kiều Kiều vẫn cúi đầu, người khác không rõ biểu cảm khuôn mặt của bé, nhưng chắc chắn là bé không khóc, dù mắt bé ngập ngụa những vệt nước uất ức.
"Kiều Kiều..." Một tiếng thở dốc của người con trai vang lên. Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn anh nhưng vẫn không động đậy. Chàng trai chạy đến trước mặt bé, kéo bé tới nhìn từ trên xuống dưới: "Kiều Kiều, sao lại thế này? Bị thương chỗ nào hả..."
Kiều Kiều lắc đầu không nói chuyện. Chàng trai kéo tay bé bước vào phòng chủ nhiệm lớp. Cô giáo Tần chờ đến mất kiên nhẫn, nhìn thấy người đã tới, lập tức không nể mặt lạnh lùng nói:
"Tốt lắm, tôi giao lại Kiều Kiều cho cậu. Cậu hỏi thử xem em ấy đã làm cái gì, đánh nhau với bạn, không chịu xin lỗi, thái độ vô lễ. Cậu làm người giám hộ cho em ấy đúng không, giáo dục kiểu gì vậy? Tôi biết thanh niên trai tráng như cậu nuôi một đứa bé không dễ gì, vì vậy nên cố quản lí cho tốt. Mới bây lớn mà đánh nhau với bạn, còn không biết hối cải, lớn hơn nữa thì làm sao đây? Làm sao đây hả? Mà nói cho cùng, anh hai làm gương đi trước, sống không tốt thì em nhỏ chắc chắn sẽ học theo thôi..."
Vừa nói, cô giáo Tần dửng dưng nhìn gương mặt của chàng trai phía trước. Thấy cậu ta có vẻ khiêm tốn nghe lời, bà ta cũng không định tiếp tục làm khó. Bà ta bước ra khỏi bàn làm việc, gương mặt chuyển hẳn sang vẻ “thánh thiện”, thân thiết nói với Kiều Kiều: "Tốt lắm, Kiều Kiều. Bây giờ anh hai em cũng ở đây rồi, nhanh chóng nhận lỗi đi, hứa với cô về sau không được tái phạm nữa, sau đó em cứ trở về lớp học tiếp!"
Nghe cô giáo nói, sự cứng đầu của Kiều Kiều càng tăng. Cô giáo nói ra nói vào đều chốt lại là anh hai không tốt, nên em gái mới hư. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô giáo, từng chữ một nhấn mạnh:
“Con không nói!"
Cô giáo Tần không ngờ Kiều Kiều cứng đầu như vậy, người lớn đã gọi tới còn không chịu nhận sai. Bà ta giận muốn điên, cao giọng nói: "Kiều Kiều hôm nay em muốn không nhận lỗi, em về nhà luôn đi!" Sau đó,bà ta nhìn chàng trai trước mặt: "Học trò như thế chúng tôi quản không được, cậu nhìn thấy rõ rồi chứ?"
Chàng trai trẻ ngồi xổm xuống, ôm lấy bả vai Kiều Kiều, nhẹ nhàng hỏi "Kiều Kiều, chuyện là thế nào vậy?"
"Anh Ương, bọn họ nói anh hai em là người xấu..." Nước mắt chực rơi, bé lại hấp hấp cái mũi ngăn lại.
Lý Ương đau lòng vuốt đầu bé, nhẹ nhàng dỗ dành: "Kiều Kiều, xin lỗi cô giáo đi, chúng ta về nhà! Anh Ương nấu đồ ăn cho bé nha."
Thấy Lý Ương dỗ mình như dỗ trẻ con, Kiều Kiều tức giận hất tay: "Em không muốn xin lỗi, em không muốn người khác nói xấu anh hai em."
Nghe bé nói, Lý Ương cảm thấy lòng bối rối. Anh cười khổ lắc đầu, lấy điện thoại di động gọi cho Kiều Mặc. Anh biết nếu Kiều Mặc không đến, Kiều Kiều thật sự cùng cô giáo giằng co mãi thôi.
Điện thoại kết nối, anh mới nói một câu Kiều Kiều gặp chút việc ở trường, ngay lập tức điện thoại bị cắt. Chỉ một lúc sau, cửa văn phòng bị người nào đó thô lỗ mở ra. Kiều Mặc vẫn mặc áo lao động, tay vẫn còn vết dầu nhớt, trời bên ngoài đang mùa đông giá rét, trên trán anh lại lấm tấm mồ hôi. Chẳng rõ là do gấp gáp quá, hay do nóng nực quá.
Anh liếc khắp văn phòng, đến khi nhìn thấy cô bé đứng chật vật trong góc phòng, mắt ứa lệ, anh không thèm để ý cô giáo một chút, sải bước tiến đến ôm em gái vào trong lòng, không quan tâm dầu nhớt có thể dính vào quần áo em ấy.
"Bé cưng, chuyện gì thế này? Nói anh hai nghe, ai bắt nạt bé? Đứa nào dám bắt nạt bé?"
Kiều Kiều không nói lời nào ôm cổ anh khóc rấm rứt, nước mắt nghẹn từ lúc nãy đến giờ rốt cuộc cũng ùa ra như vỡ đê. Thấy bé không nói lời nào, Kiều Mặc rất nóng nảy, kéo bé từ trong lòng ra, nhìn qua nhìn lại. Vuốt khuôn mặt nhỏ xinh vẫn còn in vết máu, cả đôi môi tím tái, sưng phù, bộ quần áo xộc xệch, và đôi tay nhỏ vẫn còn dấu răng sâu, anh đau lòng phát điên. Quay đầu nhìn Lý Ương đang đứng bên cạnh cô giáo Tần, sau đó chuyển mắt về phía cô giáo Tần, anh ôm Kiều Kiều đứng lên.
"Cậu chính là anh trai của kiều Kiều!" Cô giáo Tần ra chiều hiểu rõ, giọng điệu lại giả vờ ngờ ngợ.
Kiều Mặc không đáp lời cô giáo, lạnh lùng nhìn bà ta, trầm giọng hỏi: "Ai bắt nạt bé cưng nhà tôi?"
"Bắt nạt em ấy? Còn có người dám đụng vào em ấy hả? Cậu hỏi em ấy xem là lỗi của ai?" Cô giáo Tần cao giọng. Có chút chuyện nhỏ làm mất bao nhiêu thời gian của bà ta. Bà ta thật sự bị chọc tức. Từng người một từng người một chạy đến, người sau càng khó “chơi” hơn người trước.
Kiều Mặc cúi đầu nhìn Kiều Kiều, bé chôn mặt vào lòng mình không nói lời nào, có lẽ là do mệt mỏi. Bộ dạng của bé càng làm hắn đau lòng. Thành ra, hắn không thèm suy xét lý lẽ lập tức chốt một câu:
"Tôi mặc kệ, dù sao trong mắt tôi bé cưng nhà tôi bị bắt nạt, bà nói rõ ràng cho tôi nghe xem."
Cô giáo Tần có chút chán nản, nháo nhào nửa ngày cuối cùng lỗi thuộc về mình: “cậu có nhầm không vậy? Em gái cậu đánh nhau, sai là của em ấy, em ấy phải xin lỗi!" Nói xong bà ta trào phúng cười: "Cũng tại cái người được gọi là anh trai đây, tục ngữ có câu ‘Thượng bất chính hạ tắc loạn’* đó thôi, ..."
*Thượng bất chính hạ tắc loạn: Phàm là người trên, người có vai vế là trụ cột gia đình mà ăn ở không chính trực hoặc phẩm chất đạo đức suy đồi thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con cháu, đến mọi người trong nhà.
Kiều Mặc tức đến xanh mặt, tim đập nhanh làm lồng ngực cũng phập phồng. Kiều Kiều cảm nhận được sự tức giận của anh hai. Bé ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng an ủi: "Anh hai, đừng giận nữa, em không đi học. Chúng ta về nhà, về nhà..."
"Đúng, về nhà, cái trường rẻ rách này khỏi học cũng được. Anh hai nuôi em cả đời, xem ai dám bắt nạt em nữa không!" Kiều Mặc hung tợn liếc cô giáo Tần một cái, đạp cửa mà đi, Lý Ương vội vàng đuổi theo sau...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...