Vợ à~ mới sáng ra mà em xung sức ghê" hắn hơi dụi dụi mặt vào cổ cô, còn liếm liếm một chút
"Bẩn quá tránh ra răng còn chưa đánh mà cứ thích liếm người ta là sao? Bộ ảnh là chó hả" cô ghét bỏ quát hắn, tay thì cố sức đẩy cơ thể tổ lớn đang dí chặt vào mình ra
"Anh là chó của em, vợ~ em nghĩ xem là mới sáng ra, em cứ đi chuyển động, rồi nhấp lên nhấp xuống, thì thằng em của anh nó sẽ như thế nào không" hắn nhẹ nhàng hỏi cô
Mộc Lan như hiểu ra được, hỏi sao từ nãy đến giờ bên trong cô cứ liên tục căng trướng hoá ra là tên này lại lên rồi
"Bỏ tôi ra anh bị điên à"
"Không, em làm tôi bị mất thân rồi"hắn giả vờ nghiêm túc nói
"Anh bị hâm à?? Bảo lần chơi gái xong giờ lại bảo tôi làm mất lần đầu của anh? Lần đầu cái con khỉ ý"
"Vậy đây là lần đầu của em đúng không" miệng hắn hơi nhếch lên tạo thành một đường công nhẹ
Cô khó hiểu trả lời
"Thì sao?"
"Thì nếu em không chịu trách nhiệm thì để anh chịu trách nhiệm cho"
Lúc này cô mới nhận ra mình bị Văn Hiểu Minh lừa, chưa kịp nói thêm thì cô lại bị hắn đè xuống miệng chỉ kịp ý ớ rồi bị hắn hôn đến phát nghẹt
"Vợ à~ nếu lần này chưa có con thì để chúng ta hãy tiếp tục thôi nào,tiếp tục đến khi nào trúng giải thì thôi nha"
Và cứ thế đến tận gần trưa cô mới thoát khỏi hắn được tên khốn Văn Hiểu Minh lôi cô hết từ trên giường xuống dưới đất rồi lại từ phòng ngủ vào nhà tắm, cứ tắm một lần xong lại bạn cho đến mãi lần tắm thứ 10 mới xong.
Cơ thể cô đã không còn chút sức lực, mà tên khốn kia lại rất vui vẻ như vừa được cho ăn, hắn nhẹ nhàng bế cô xuống phòng ăn, rồi kéo ghế ngồi rồi đặt cô lên đùi, bón từng miếng cháo, nói chung là chăm sóc đến từng chân tơ kẽ tóc.
Nhìn vào thì đây có vẻ là hình ảnh vợ chồng yêu thương nhau rất đằm thắm, nhưng đối với Mộc Lan thì sao? Đương nhiên chê, cô chê nha cái tên khốn kiếp dám lừa cô là hắn yêu Mộc Doanh rồi đóng vai kẻ bị lừa tình khốn kiếp tưởng mình sẽ có thể thành một phú bà có thể bảo nuôi trái đẹp tự đó sung sướng cả đời hoá ra cũng chỉ là tưởng
Khi hai người đã ăn xong hắn bế cô ra sofa nơi mà hôm quá hắn đã đè cô và là nơi mà cô bị mất lần thật đáng xấu hổ làm sao nội tâm cô gào thét, chửi rủa đủ loại.
Văn Hiểu Minh thấy Mộc Lan tức tối liền phì cười, hắn nheo mắt lại sâu trong đôi mắt là sự chiều chuộng của chồng dành cho vợ đến vô cùng
"Em có muốn anh công bố cho công chúng là anh có vợ không?"
Nghe vậy cô sock đúng vậy là sock đó, đến nỗi hoang mang luôn chỉ hận giờ không thể đứng dậy đấm cho hắn vài phát để tỉnh ngộ, rốt cuộc rõ ràng là hợ-.....!Hợp đồng? Đúng rồi chính là nó
"Văn Hiểu Minh đưa tiền đây"
"Vợ muốn tiền của anh ư? Được thôi vậy mua một tặng một nhé, anh cho vợ hết tiền của mình rồi còn tặng kèm một người đẹp trai cao to sáu múi tình lực dồi dào cho em luôn"
"? Hở?" Mặt cô ngơ ngác
"Đó là anh nè"
"Thả tôi ra"
"Hông bé ơi~"
"Thả ra!!! Để tôi đảm anh vài phát nhanh lên!!!"
"Hahaha vợ anh thật có khiếu hài hước"
"Tôi chỉ bảo anh trả tiền vì phạm hợp đồng mà anh nghĩ gì vậy" cô hét lên như sợ hắn không nghe thấy
"Hợp đồng ư? À~ là cái tờ giấy rách đó hả? Được thôi "
Hắn rút từ túi quần ra một tờ giấy, rồi xé nó.
Mắt cô trợn trừng lên khi nhìn tờ giấy vốn phải nguyên vẹn vì nó đại diện cho lời hứa vào giao kèo của anh và cô nhưng giờ nó đang bị xé thành từng mảnh, khiến cô mắt chữ a mồm chữ ở
"Tên khốn kiếp nhà anh, tôi thề tôi phải giết anh"
Hắn nở nụ cười tươi vô cùng, mà trả lời hăng hái
"Vợ à nếu em mà muốn giết anh thì trước hết phải thắng anh trên giường đã, còn nữa em sẽ có thai sớm thôi lúc đó em đừng hòng trốn khỏi anh"
Hắn nói xong cứ ngồi đó mà cao hứng ngâm Nga vui vẻ,nhưng Mộc Lan lại không vui như vậy, cô tức đến muốn phát điên lên, cô không ngờ mình lại bị lừa, từ lừa người đến lúc lừa lên giường, đáng nhẽ ra thân cô chỉ nên dành cho mấy ảnh chồng 2D mà giờ cô bị vấy bẩn mất rồi cô thầm mắng chửi
"Xin lỗi các anh, em đã bị vấy bẩn mất rồi không còn trong trắng để cho các anh nữa xin lỗi, megu, xin lỗi Deku, Itachi lù nữa em xin lỗi"
Dù cô nói rất nhỏ nhưng mà hắn tại thính như chó vậy, khi nghe cô lần lượt gọi tên người đàn ông khác thì như con chó cụp đuôi, cơn ghen nổi lên liền quay ra hỏi
"Em nói là muốn trao thân cho mấy tên không có thật kia thì chúng có gì mà em mê"
"Có! Các anh ấy tính cách hoàn hảo, khuôn mặt hoàn hảo, cơ thể hoàn hảo, các anh ấy đều hoàn hảo, vậy anh có cái gì!??" Cô hắng giọng nói
"Anh có còn ** dài 19 cm, chúng có không chúng có thể làm em sướng trên giường không, có thể giúp em làm mọi việc, cưng phụng em, còn cho em tiền nữa" anh ta nói với vẻ mặt rất tự hào, nhưng niềm tự hào của anh ta là đúng, cô liền cứng miệng không nói được gì rồi quay ra giận dỗi lại anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...