Hazz đau hết cả đầu"
"Nhìn có vẻ mệt mỏi nhể"
"Cô thì biết cái gì chứ, tôi bị đứa trợ lý đè đầu cưỡi cổ như mẹ ý, mệt người" hắn vừa nói tay thì liên tục day hai thái dương, rồi nhăn mặt lại
"Đấy người ta bảo là gieo nhân nào gặp quả nấy đấy, sống không đẹp cho lắm vào" khoé miệng cô nhếch nhẹ lên tỏ vẻ khinh thường
"Tôi làm gì mà cô nói như thế"
"Còn nói được, đáng nhẽ ra là lúc nãy tôi sẽ đi chơi nhưng ai bắt bà đây lên xe còn dám nói"
"À tưởng gì, việc vợ chồng đi về cùng nhau là bình thường mà, chồng quản vợ cũng vậy" Văn Hiểu Minh mặt dày nói
"Cái mẹ nhà anh, đồ mặt lợn, đồ biến thái đả đảo bạo quân!!"
"Nói câu nữa tháng này lương sẽ biến mất đó" giọng điệu hắn nghe rất hờ hững, nhưng khuôn mặt thì đang cố nhịn cười trước vẻ cáu giận của cô
"Anh! Hứ được thôi im thì im!! Ai sợ ai!" Đồ tên mặt dày đáng ghét, tôi nguyền anh mai đi đường đạp phải shit tó, rồi bị ngã xấp mặt.
Anh cứ đợi đấy tôi!!
_____________
Về đến nhà bỗng hai người thấy lạ, trước cửa nghe thấy tiếng ầm ĩ gì đó
"Bà còn không để tôi vào là tôi sẽ cho bà biết tay, một người giúp việc mà cũng dám chặn đường phu nhân nhà họ Lê, láo toét" người phụ nữ trung niên kia hét lớn.
Dì giúp việc cố gắng can ngăn nhưng không được, nhưng may mắn Mộc Lan chạy đến
"Bà đang làm gì ở đây?!"
"Hoá ra cô ở đây à, cô còn biết là cô quen tôi à, cái đứa con hỗn láo"
"Bà ngậm miệng lại đi đã nói rồi, tôi đã từ mặt cái nhà họ Lê đấy, nếu bà muốn không một chút quan hệ hơn nữa thì để tôi đi đổi tên vứt bỏ cái họ Lê dơ bẩn đấy đi, tôi đây không thèm"
"Được lắm, hoá ra cô là con người như thế đúng là được nhặt về ở cô nhi viện, dù có là con ruột nhưng được nuôi dạy ở cái môi trường như thế hỏi sao, uổng công tôi nuôi nấng cô ha hoá ra cũng chỉ là cái loại ăn cháo đá bát" bà ta vừa hét lớn, vừa buông những câu sỉ nhục không thương tiếc
"Để nói cho biết, kêu tôi là con ruột mà bắt tôi lấy lòng dù là người nhà, kêu nuôi nấng từ nhỏ mà bắt tôi phải ăn lại đồ thừa đồ bỏ của đứa em gái, lúc nào cũng vì em gái mà quay ra quát mắng tôi, học hành của tôi thì bà luôn lấy ra so sánh, coi thường"
"Nhưng không phải tôi vẫn cho cô đi ăn học đàng hoàng à"
"Được bây giờ đến là để đòi tiền đúng không"
"Thi- thì sao chứ ai bảo cô cướp chồng Mộc Doanh trong khi nó đi nước ngoài bây giờ lấy được chồng giàu thì liền từ mặt gia đình ít nhất cũng phải đưa cái gì đấy chứ"
"Này" Văn Hiểu Minh đứng đó nãy giờ lúc này mới lên tiếng
"Bà muốn tiền nhỉ trong thẻ này có 100 tr cầm rồi biến đi nhức đầu quá"
"A Hiểu Minh! Dì xin lỗi từ nãy giờ dì không để ý con ở đây nếu không thì- "
"Thì lại diễn cái vẻ giả tạo đấy chứ gì? Hờ tôi nói bà nghe này tôi thích Mộc Doanh chứ không thích bà, còn tôi kết hôn với Mộc Lan là do tôi chủ động chứ không phải cô ấy thích xen vào giữa tôi và Mộc Doanh"
"Ô kìa Mộc Lần?! Sao con ở đây" một người phụ nữ tầm 50 đi đến bà toát ra vẻ quý phái, với khí chất tạo nhã đến mê người
"Mẹ Dương? Sao mẹ ở đây" cô ngạc nhiên hỏi, cả Văn Hiểu Minh lẫn bà phu nhân họ Lê hay nói cách khác là mẹ ruột của Mộc Lan đều nhìn lại
"đây là?.
.
" Văn Hiểu Minh định lên tiếng hỏi thì người kia đã lập tức nói
"ô đây chẳng phải là cái bà mặt dày suốt ngày mang cái danh mẹ ruột rà để bắt nạt con gái nuôi của tôi đây sao?? bây giờ bà còn định đòi tiền nữa hả?" bà nói rồi giả vờ ra vẻ ngạc nhiên đưa tay lên che miệng, vừa nói vừa cười mỉa mai
"bà bà là ai"
"à tôi hả là người mẹ nuôi thân yêu của bé Mộc Lan nhà tôi thực ra là tôi muốn đưa con bé chuyển thành họ của tôi, nhưng do vẫn chưa tách ra khỏi hộ khẩu nhà bà nên chưa được và có thể vui lòng gạch tên ra khỏi gia phả chó má nhà bà không" dù nói lời cay nghiệt nhưng người mẹ Dương kia vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi
" được các người đều bắt nạt bà già này chứ gì, cứ chờ đấy" nói rồi bà ta liền hậm hực mà đi
Sau khi đã yên tĩnh hơn, thì cả không giận bỗng trầm hẳn xuống
"mẹ ơi~haha con nhớ mẹ quá đi mất" vừa định láo đến bên thì Mộc Lan đã bị bà đánh cho một cái vào đầu
"cái con bé này, đã nói bao nhiêu lần rồi, làm cái gì cũng phải cần bình tĩnh, chẳng nói chẳng rằng gì rồi đùng cái kết hôn làm mẹ giật mình phải bây từ Ảnh về ngay lập tức!!"
"con xin lũi mẹ" cô cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi
"còn cái cậu kia nữa Văn Hiểu Minh đúng không quý hoá lắm con gái tôi mới chọn cậu đấy, mà suốt ngày bắt nạt nó, đường đường là tổng giám đốc của Ls mà cũng chỉ như thế này.
đi bắt nạt phụ nữ đã không thích nó mà lại kết hôn cùng nó"
"dạ ơ-"
"ơ cái gì mà ơ hai đứa cẩn thận đấy lần này mẹ chỉ định về xem tình hình thôi, nhưng nếu dám có chuyện gì ảnh hưởng đến con gái tôi thì cái tập đoàn của cậu chắc phải đổi ghế tổng giám đấy nhớ chưa"
"dạ vâng" Văn Hiểu Minh bị doạ đến mức đứng nghiêm
"vậy mẹ yêu đi nhs bye mẹ~"
sau khi mẹ Dương đi thì hắn mới về dáng vẻ cũ mặt tái mét mà hỏi
"mẹ cô làm gì vậy sao tôi thấy rén"
"bà ấy hả vừa là xã hội đen vừa là doanh nhân thành đạt nhất khi độ tuổi còn trẻ và đang làm đối tác lớn của công ty ta đấy"
"vãi thật sao không nói sớm là cô còn bà mẹ như thế này, chắc ly hôn sớm quá, không đến lúc lại tiền đình quá mà chết" hắn vừa nói vừa tự cười nhạo bản thân, chọc đâu không chọc đi chọc vào thú hoang.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...