“Ta hiểu, Tuấn Hàn ta hiểu, ta hiểu rõ mà, Tuấn Hàn chỉ là ta mong ngươi sẽ không như ta và Từ Chấn Thiên, Từ Chấn Thiên hắn và Tại Chính Hiên không giống nhau, ta thấy được trong mắt Tại Chính Hiên hắn đối với ngươi là thật tâm, còn có đau lòng nữa, ta không biết hai ngươi xảy ra chuyện gì nhưng ta mong bằng hữu của ta có thể hạnh phúc”
Chu Đình nói
“Ta đã biết, Chu Đình đừng nói đến mấy chuyện này nữa, ta có việc muốn bàn cùng ngươi”
“Tuấn Hàn có việc gì sao”
“Ngươi ở phía nam có bằng hữu giang hồ không”
Chu Đình nghĩ nghĩ, nói không có thì không phải chỉ là bằng hữu này đều là bằng hữu của phụ thân hắn, hắn ngoài ba người Ngôn Tuấn Hàn, Tống Kỳ Nam và Từ Chấn Thiên ra không còn có bằng hữu nào khác vì vốn dĩ người khác muốn tiếp cận hắn đều nhắm đến cái ghế minh chủ của phụ thân hắn mà thôi
“Bọn họ nói thế nào cũng không phải là bằng hữu của ta, Tuấn Hàn có việc gì hay sao”
Ngôn Tuấn Hàn gật đầu, y đã tính toán nếu muốn đối chội với người của Ngôn Đình Anh vẫn nên là có thêm vài cao thủ của võ lâm, mặc dù có Tống Kỳ Nam và Từ Chấn Thiên võ công cao cường nhưng như thế nào cũng phải có thêm người, đối chội với Địch quốc không dễ dàng
“Nếu ngươi cần đến người của võ lam ta có thể đi hỏi thử xem, Tuấn Hàn ngươi cứ yên tâm giao cho ta”
“Nhưng bây giờ ra vào Nam Thành vô cùng khó khăn, ngươi cứ vậy mà đi không an toàn”
Chu Đình vỗ vai Ngôn Tuấn Hàn
“Ngươi xem thường thân thủ ta đến vậy sao Tuấn Hàn, mặc dù so với Kỳ Nam và Từ Chấn Thiên ta không so bằng bọn họ nhưng nếu là ra khỏi Nam Thành là chuyện đơn giản”
Chu Đình nói xong liền đi, Ngôn Tuấn Hàn chưa kịp dặn dò hắn bình an thì đã một cước đi mất, khiến Ngôn Tuấn Hàn không khỏi lắc đầu, y hiểu rõ Chu Đình đi vì một phần muốn trốn Từ Chấn Thiên
Ở chỗ của Tại Chính Hiên, Dinh Lâm đã báo về tin tức tốt lành
“Bẩm thiếu chủ người an tâm tướng quân không sao, chỉ là người bị thương, cho nên quân doanh không để lan truyền tin tức ra bên ngoài mà thôi, thư đã đến tay tướng quân rồi”
Tại Chính Hiên gật đầu, ca ca không cùng đám người tri phủ chung một bọn hắn đã an tâm rồi, chuyện ca ca bị thương e rằng có liên quan đến đám người tri phủ
“Ở kinh thành có động tĩnh gì không”
“Bẩm thiếu chủ kinh thành tạm thời vẫn ổn, có tin tức mới đó là Tứ vương gia trở thành tân thái tử, mười ngày sau liền làm lễ, còn thái tử hiện tại trở thành vương gia”
“Ngươi theo lệnh ta cho người ở kinh thành điể tra một chút về Phụng Kiều Ngọc và Kiều gia, ta có chút nghi ngờ, hơn hết phải tra cho ta quan hệ của Phụng Kiều Ngọc với Ngôn Đình Anh”
Dinh Lâm bất ngờ, hắn chưa từng nghĩ Phùng cô nương thế mà có quan hệ với nhiu hoàng tử, hơn nữa nghe giọng điệu của thiếu chủ e rằng người nổi giận rồi đây, thật ra hắn không rõ gốt cuộc thiếu chủ có còn tình cảm với Phùng cô nương hay không nhưng mà ,hắn cũng cảm thấy Phùng cô nương này có chút phiền, so với Tôn Tình mà hắn gặp qua, Phùng cô nương này luôn một bộ dạng yếu đuối, lúc nào cũng chạy đến tìm thiếu chủ, mặc dù nàng ta đối với thiếu chủ rất tốt nhưng Dinh Lâm cảm thấy hơi phiền với người này
“Thuộc hạ lập tức đi điều tra”
Dinh Lâm liền rời đi, Tại Chính Hiên lại lần nữa đến tìm Ngôn Tuấn Hàn báo tin tốt cho y, thật ra hắn muốn tranh thủ ở bên cạnh Ngôn Tuấn Hàn, một phần muốn bảo vệ y một phần muốn ra uy với Tống Kỳ Nam, hắn đương nhiên nhận ra Tống Kỳ Nam đối với Ngôn Tuấn Hàn có tình ý, chỉ là Ngôn Tuấn Hàn không nhìn ra
Nhưng một kẻ đã sống hai đời Tại Chính Hiên làm sao không nhìn ra được chứ, mặc dù kẻ kia không quá lộ liễu để y nhận ra nhưng Tại Chính Hiên thì khác
Ngôn Tuấn Hàn vốn muốn nghỉ ngơi, thân thế này của y đang có bệnh không thể quá lao lực cũng như suy nghĩ quá nhiều theo lời của Huỳnh Liên, hơn nữa y phải tịnh dưỡng sức lần này bản thân cũng phải đánh với đám người tri phủ, y không muốn làm vướn tay vướn chân
Tại Chính Hiên vốn dĩ định vào trong phòng thì nhìn thấy Tôn Tình
“Ngươi đừng nên làm phiền, điện hạ có chút mệt, người muốn nghỉ ngơi”
Tại Chính Hiên gật đầu
“Ngươi có việc thì cứ đi trước đi, chỗ này có ta bảo vệ không có chuyện gì xảy ra đâu”
Vốn dĩ Tôn Tình định đợi khi Chu Đình rời đi sẽ vào nói với điện hạ cẩn thận sức khoẻ nhưng khi nàng vào thì điện hạ đã chợp mắt ở trên giường cho nên nàng đành lui ra, thì đụng phải Tại Chính Hiên, ấn tượng gần đây của Tôn Tình có chút tốt hơn với Tại Chính Hiên, ít ta giao điện hạ cho Tại Chính Hiên, Tôn Tình cũng có thể an tâm phần nào
Tôn Tình tiếp tục đi làm việc Ngôn Tuấn Hàn giao cho nàng, Tại Chính Hiên vẫn thói quen ở ngoài cửa canh chừng cho Ngôn Tuấn Hàn nghỉ ngơi
Thật ra hắn muốn ngắm nhìn Ngôn Tuấn Hàn nghỉ ngơi nhưng sợ sẽ đánh thức y, đối với người mà bản thân khó khăn lắm mới một lần nữa được gặp lại, được chuộc lại những sai lầm kiếp trước, Tại Chính Hiên trân trọng hơn hết
Ngôn Tuấn Hàn một giấc liền đến khi trời tối, Tại Chính Hiên lo lắng Ngôn Tuấn Hàn xảy ra chuyện, muốn đẩy cửa bước vào liền thấy Ngôn Tuấn Hàn bước ra ngoài
“Ngươi vẫn đứng đây hay sao”
“Ta bảo vệ người”
“Được rồi, ta có chút đói ngươi cho người nấu chút gì đó cho ta đi”
Tại Chính Hiên liền lập tức đi làm, Ngôn Tuấn Hàn nhìn theo bóng dáng của Tại Chính Hiên liền có chút hoài niệm nhớ lại giấc mơ mà gần đây y hay mơ thấy, chỉ là lần nào mơ cũng là giữa chừng không hề có kết thúc đều là đến một đoạn rồi lại tỉnh dậy, Ngôn Tuấn Hàn có chút bật cười, có thật hay không Tại Chính Hiên cũng thật sự yêu y như y yêu hắn vậy, câu hỏi này Ngôn Tuấn Hàn chỉ dám hỏi bản thân mình mà thôi
Lúc Tại Chính Hiên quay lại vẫn thấy Ngôn Tuấn Hàn đứng tựa vào cửa nhìn ra bên ngoài, bên ngoài trăng sáng vô cùng, có thể hôm nay là ngày rằm, bận bịu cả một thời gian y cũng không rõ được đã đến rằm rồi sao
“Tại Chính Hiên ngươi nói xem trăng hôm nay có phải rất sáng không”
“Quả thật rất sang”
“Ta thấy phía nam này cũng thật tốt, không đến nổi nào, chỉ là do tri phủ nơi đây lòng tham quá lớn cho nên bá tánh mới phải khổ như vậy”
“Điện hạ người an tâm, sau này bá tánh sẽ không cực khổ nữa”
Ngôn Tuấn Hàn gật đầu, bá tanh không khổ nữa nhưng lòng y lại khổ a, Ngôn Tuấn Hàn nhìn qua Tại Chính Hiên như muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...