Kiếp Này Không Hận Cũng Không Yêu


Ngôn Tuấn Hàn nhíu mày muốn đẩy người ra
“Ngươi lại làm gì nữa vậy”
“Điện hai lại nổi giận rồi sao, như vậy không tốt đâu”
Tại Chính Hiên nói, đưa tay vuốt cằm của Ngôn Tuấn Hàn, sao hắn lại không phát hiện ra Ngôn Tuấn Hàn câu nhân đến như vậy quả thật là một thiếu xót
Ngôn Tuấn Hàn liền đá hắn một cái, Tại Chính Hiên không phòng bị liền đau đến nhăn mặt, Ngôn Tuấn Hàn cười nhếch mép bước ra bên ngoài
Tôn Tình thấy chủ tử an toàn bước ra bên ngoài liền mừng rỡ
“Làm sao vậy, thi thư đã học xong chưa”
Tôn Tình liền xụ mặt, tại sao điện hạ cứ như giận cá chém thớt vậy, quyển này nàng làm sao học thuộc trong một ngày được cơ chứ, thái tử hiếp người quá đáng, nàng phải đi cáo trạng, nhưng tìm ai để cáo trạng đây
Kim Hoa An bên cạnh chỉ biết vỗ nhẹ vai Tôn Tình an ủi, lần này quả thật là do Tôn Tình xui xẻo mà thôi

Ngôn Tuấn Hàn bị cấm túc gần như không thể rời khỏi đông cung, y cũng chẳng biết làm gì vẽ tranh thì bị người làm phiền, uống rượu thì không thể, đông cung lại chẳng có gì để chơi hơn nữa càng phải tránh tránh né né Tại Chính Hiên, nghĩ đến liền đau đầu
Nếu bây giờ có bọn Tống Kỳ Nam ở đây thì hay biết mấy, nhưng chỉ là nếu mà thôi, Tống Kỳ Nam năm tiếp theo liền chính thức trở thành giáo chủ ma giáo cho nên hắn vô cùng bận rộn không thể cứ chạy đến Bình Thiên quốc được
Chu Đình thì không biết đã trốn được khỏi Chu gia hay chưa, Từ Chấn Thiên thì không cần nói hắn bây giờ chuẩn bị để làm hiền tế tương lai của Chu minh chủ rồi
Suy cho cùng đến bây giờ y vẫn chưa thay đổi được việc gì cả, càng khiến cho sự việc so với kiếp trước có quá nhiều thay đổi rồi mà lớn nhất vẫn là Tại Chính Hiên
“Thái tử người làm sao vậy”
Nhìn thái tử cứ như có tâm sự Tôn Tình liền hỏi, nàng đi theo thái tử đã được chín năm gần như có thể nhìn ra biểu hiện của người mà biết người đang vui hay buồn, đang có tâm sự hay phiền não
“Tôn Tình”
“Có thuộc hạ”
“Nếu sau này ta không làm thái tử nữa, ngươi có đi theo ta không”
Tôn Tình liền mỉm cười trả lời
“Nếu sau này người không làm thái tử nữa thuộc hạ vẫn đi theo người, mạng này là do thái tử cứu về, thuộc hạ có thể sống một cuộc sống như bây giờ là đều nhờ có thái tử cả, cho dù sau này có chuyện gì đi chăng nữa ta vẫn sẽ bảo vệ người, không bao giờ bỏ người”
Ngôn Tuấn Hàn nghe lời này liền có chút đau lòng, Tôn Tình của kiếp trước cũng vậy cho đến cuối cùng cũng hy sinh vì y, đáng ra một tiểu cô nương còn nhỏ như vậy phải có được hạnh phúc, là vì đi theo y mà ngay trong ngày thành hôn một thân hỷ phục mà chết, còn có cả Phan Mạch, Phan Mạch từ lúc thành thái tử phi đến khi trở thành hoàng hậu chưa bao giờ y làm được gì cho người con gái đó cả
Kiếp này y nhất định cho dù như thế nào cũng sẽ giúp Phan Mạch có thể trở thành một nữ tướng quân như nàng mong ước chứ không phải trở thành một đoá hoa trong hậu cung mà phí phạm tài năng được
“Thái tử điện hạ người dường như có rất nhiều điều phiền muộn, có muốn để thuộc hạ chia sẻ cùng người hay không, mặc dù thuộc hạ có thể không hiểu nhưng người nói ra cũng nhẹ lonhf hơn mà”
“Tôn Tình nếu như ngươi từng hết lòng yêu một người vì người đó mà làm tất cả ngay cả chết đi rồi sống lại lần nữa lại gặp lại người đó, nhưng ngươi bây giờ đã từ bỏ đã buông tay nhưng người đó cứ như là muốn giữ lấy ngươi vậy ngươi sẽ làm sao”
Tôn Tình quả thật không hiểu thái tử muốn nói gì nhưng mà nàng cũng đáp lại bằng những gì mà mình nghĩ

“Theo thuộc hạ sao không thử cho người đó một cơ hội nếu như kiếp trước có hiểu lầm, kiếp này có thể hoá giải để đừng lập lại sai lầm đó”
Ngôn Tuấn Hàn gật đầu, Tôn Tình nói đúng, kiếp trước tất cả đều là sai lầm lẫn hiểu lầm, cứ như bọn họ đã bị cuống vào cuộc chiến giữa quân và thần, cuộc chiến giữa trách nhiệm và tình yêu khiến cho kiếp trước có một kết cục bi thảm như vậy, nhưng kiếp này nếu y buông bỏ hoàng vị buông bỏ mọi thứ liệu có thể hay không người cùng ta buông bỏ trở thành hai người bình thường, bình bình an an mà sống hay không
“Được rồi trở về thôi, ngồi trên mái nhà lâu như vậy ta cũng có chút lạnh”
Tôn Tình gật đầu vui vẻ phóng xuống, Ngôn Tuấn Hàn bây giờ mới có cảm giác y biết cách leo lên được đây nhưng không biết làm sao để leo xuống
“Điện hạ người cứ xuống đi nếu có gì ta sẽ đỡ người”
Tôn Tình bên dưới nói, Ngôn Tuấn Hàn đương nhiên sẽ không xuống, cao như vậy nếu y bất cẩn có thể nằm trên giường một thời gian đấy, không được
Lúc này cả Viên Trình Nam lẫn Kim Hoa An đều tới
“Sao vậy”
“Thái tử người không xuống được a”
Cả hai người nhìn lên, cái gì mà bên dưới này nói chuyện không được lại leo lên tới trên đó làm gì, Tôn Tình lần này xem như ngươi chắc chắn bị điện han phạt cho một trận
Tôn Tình oan ức bị hai người trừng mắt, ngưởi muốn leo lên trên đó nói chuyện là điện hạ mà, nàn chỉ đi theo thôi mà
Tại Chính Hiên nghe ồn ào cũng bước đến, nhìn một màn này hắn liền có cảm sợ hãi như tất cả mọi thứ đều diễn lại một lần nữa, Ngôn Tuấn Hàn lúc này liền chợt chân ngã xuống, Tại Chính Hiên lập tức đỡ lấy người

Nhìn thấy Tại Chính Hiên đỡ mình Ngôn Tuấn Hàn liền sững người lại một tí, tại sao trong ánh mắt hắn lại tràng ngập bi thương như vậy tại sao khiến y có cảm giác hắn đang đau lòng sao
“Điện hạ người nên cẩn thận một chút trên đó rất cao”
Ngôn Tuấn Hàn gật đầu, lúc cùng Tôn Tình lên trên đó y không quan tâm nhiều chỉ là muốn trên đây yên tĩnh một chút, nhưng y cũng phát hiện ra nếu buổi tối ngắm trăng ở đây thì cũng thật thích hợp đấy
“Ngươi ngươi bỏ ta ra được rồi”
Tại Chính Hiên liền đặt người xuống, lúc nãy nhìn thấy Ngôn Tuấn Hàn té xuống trong lòng hắn liền đau nhói hơn nữa nhất định phải đỡ được Ngôn Tuấn Hàn bình an
“Được rồi được rồi, Tại thị vệ người về chỗ ngươi đi, chỗ điện hạ đã có ta lo rồi”
Tôn Tình liền lên tiếng nói, Tại Chính Hiên vẫn không rời đi khiến Tôn Tình tức chết, nàng không thích Tại Chính Hiên vì nàng không muốn hắn tổn thương chủ tử
Nhớ lại lúc đó khi Tại gia bị người khác hãm hại vu oan, bá quan văn võ đều dâng tấu lên hoàng thượng mong người trị tội Tại gia, nhưng chính điện hạ lại là người duy nhất quỳ suốt mấy canh giờ bên ngoài điện để cầu xin tha mạng cho Tại gia.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui