Tên cướp dừng xe lại ở một bờ sông.
Hắn thô bạo ném cậu ra ngoài, chĩa súng vào cậu to tiếng quát:"Tại sao mày còn sống?"Hạ Anh ngơ ngác không hiểu ý tứ của hắn:"Ông biết tôi sao?"Tên cướp này chính là gã giết người rồi đẩy Hải Duy xuống sông vào một năm trước.
Hắn nhắc lại thì mọi kí ức đó ùa về trong tâm trí Hạ Anh.
Cậu không tỏ ra sợ hãi, bình tĩnh nói:"Ông giết người, mưu sát tôi rồi bây giờ còn cướp giật giữa ban ngày.
Tôi khuyên ông nhanh chóng ra đầu thú đi!""Câm miệng!" Hắn trợn mắt quát to.Hạ Anh lại nhếch miệng cười:"Không đầu thú cũng được, ông phải nhanh chóng rời khỏi đây, Y Y mà đuổi kịp thì ông chết chắc!"Đoàng! Hắn nổ súng.
Nhưng Hạ Anh đã được thủ hạ của Phùng Tố Y huấn luyện quân sự vài buổi nên cậu đã mạnh mẽ hơn trước nhiều.
Lúc nãy là đột ngộ quá nên cậu không để ý được viên đạn bay tới.
Giờ thì cậu tập trung cao độ, thấy được đường đạn có thể dễ dàng tránh.
Cậu chạy tới siết chặt cổ tay đang cầm súng của hắn, ép hắn buông ra.
Nhưng lực từ tay cậu vẫn chưa đủ mạnh.
Cả hai giằng co mãi, hắn cũng không buông khẩu súng ra.Đoàng! Bất chợt súng cướp cò bắn thẳng một phát về phía trước.
Đúng lúc đó "Tiểu Anh", Phùng Tố Y xuất hiện vội vàng gọi tên cậu.Hạ Anh hốt hoảng nói to:"Y Y, cẩn thận!"Viên đạn bay về phía Phùng Tố Y, nhưng cô cũng dễ dàng tránh được.
Hạ Anh vì lo lắng cho Phùng Tố Y nên sơ ý thả lỏng tay, tên cướp chĩa súng vào Hạ Anh bắn một nhát vào chân cậu."Thằng khốn!" Phùng Tố Y tức giận lao tới.Hạ Anh lảo đảo, đứng không vững rồi trượt chân ngã xuống sông.Tên cướp định bỏ chạy nhưng bắt gặp ánh mắt rực sát khí của cô, chân hắn còn không cử động nổi...Đoàng! Đoàng! Hắn run run nổ hai phát súng:"Mày đừng có qua đây..."Phùng Tố Y nghiêng đầu tránh rồi bước đến gần hắn.
Cô siết chặt nắm đấm ở bàn tay phải sau đó tung ra một quyền vào mặt tên cướp.
Mặt hắn đỡ trọn cú đấm của cô.
Một đấm này trực tiếp đánh bay hai cái răng của hắn, chỉ thấy bọt máu tươi từ trong miệng hắn tuôn ra ào ạt, cả người nằm gục dưới đất không động đậy.
Chưa hết, Phùng Tố Y nhặt cây súng từ dưới mặt đất lên rồi ngay lập tức nổ súng bắn thủng đầu tên cướp đó!Một vài thủ hạ của Phùng Tố Y bước tới, cô đưa khẩu súng cho thủ hạ nói:"Đốt cái xác rồi chôn đi!""Rõ! Tiểu thư, chúng tôi lần theo dòng nước chảy tìm được Hạ thiếu rồi, vết thương cũng không nghiêm trọng, cậu ấy đang ở bệnh viện""Ừ! Làm tốt lắm!"Thủ hạ cúi đầu xong lập tức hủy tiêu xác chết.
Phùng Tố Y thì lái xe tới bệnh viện.Phùng Tố Y bước vào phòng bệnh, thấy Hàn Diệu và An Nguyệt Tú cũng ở đó:"Hai cậu..."An Nguyệt Tú:"Bọn tớ nghe nói thằng nhóc bị thương nên tới đây."Phùng Tố Y:"Cảm ơn hai cậu đã quan tâm, em ấy chỉ bị thương nhẹ thôi."Đúng lúc đó, thân thể nằm trên giường bệnh kia khẽ cử động rồi tỉnh lại."Tiểu Anh!"Phùng Tố Y vui vẻ đến bên cậu.Cậu nhìn xung quanh, khẽ chớp mắt vài cái như chưa hiểu chuyện gì.
Phùng Tố Y thấy vẻ mặt đờ đẫn của cậu vội hỏi:"Tiểu Anh, em sao vậy? Còn đau không?"Cậu vẻ mặt đề phòng, cả người lui về phía sau một chút.
Cả ba đều ngỡ ngàng với hành động của cậu.Cậu nói:"Phùng Tố Y, cô gọi tôi là gì?"Phùng Tố Y lướt nhìn hai người đứng bên cạnh, tâm trạng lo lắng hỏi:"Em là Hạ Anh?""Hạ Anh là ai? Cô mất trí à? Tôi là Hải Duy!"Phùng Tố Y như bị sét đánh ngang tai...Hàn Diệu lên tiếng:"Nhóc mày còn nhớ mình bị ngã xuống sông không?"Hải Duy ngẫm nghĩ chốc lát rồi gật đầu."Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"Phùng Tố Y đến gần, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, ánh mắt đầy hi vọng trông chờ vào câu hỏi vừa đặt ra.Hải Duy nói:"Tôi 20, sao thế?"Lúc này mọi hy vọng của Phùng Tố Y đổ sông đổ bể, Hạ Anh vừa mới sinh nhật xong, phải 21 rồi.
Thế mà cậu ta nói 20, Hàn Diệu nhắc chuyện cậu ta ngã xuống sông không phải là vừa mới xảy ra, mà là cậu ta nói về một năm trước bị đẩy xuống sông...!Người trước mặt Phùng Tố Y không phải Hạ Anh, linh hồn của Hải Duy đã quay về.
Thế Hạ Anh đã đi đâu??? Đừng có nói linh hồn em ấy đã tan biến rồi...Hàn Diệu cũng hiểu ra tình hình.
An Nguyệt Tú thắc mắc:"Thật sự có cả chuyện này! Quá là khó tin!!!"Hàn Diệu:"Phải làm sao đây?"Phùng Tố Y đang yên đang lành, bàn tay đột nhiên dùng lực đâm móng tay nhọn vào bả vai cậu, một ít máu chảy ra.
Hải Duy nhíu mày hét lên!"Y Y, cậu làm gì vậy?"Hải Duy nhìn lên...!thấy Phùng Tố Y mái tóc rũ rượi, hai mắt đỏ lừ, sắc mặt tối tăm.
Cô miệng lẩm bẩm:"Ngươi không phải em ấy! Ta không cần ngươi! TRẢ TIỂU ANH CHO TA!!!"Phùng Tố Y rống lên một hồi, âm thanh inh ỏi khiến người khác ù tai..."Cô làm gì vậy? Buông ra!"Hải Duy liên tục giãy dụa như không thể thoát khỏi bàn tay nặng như sắt kia đang cứa mạnh vào bả vai mình.Phùng Tố Y...!điên rồi!"Mau! Lập tức tới dòng sông đó rồi nhảy xuống cho ta, như vậy em ấy sẽ trở về với ta!"Nói xong, Phùng Tố Y thô bạo lôi cậu từ trên giường đập mạnh xuống mặt đất.
Cả người đập mạnh trên sàn đá, Hải Duy cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình bị đảo lộn hết rồi.
Toàn thân thì đau đớn, đầu óc thì choáng váng, miệng hộc ra một bọt máu tươi...Hàn Diệu, An Nguyệt Tú cả kinh, chạy vào lôi cô ra.
Nhưng sức của Phùng Tố Y phải bằng cả trăm người, cô vẫn giữ chặt bả vai Hải Duy gằn giọng:"Ta sẽ tự tay dìm ngươi xuống sông, em ấy sẽ về với ta!"Phùng Tố Y dùng sức ở tay xoay bả vai cậu đến "rắc" một tiếng, đồng thời Hải Duy lập tức run lên, cả người đổ mồ hôi lạnh, hai mắt mở to cảm nhận đau đớn ở bả vai.Bả vai cậu trật khớp rồi!Cậu nằm gục trên sàn đá, không nhúc nhích.
Phùng Tố Y thì vẫn kéo lê cậu bước đi.Hàn Diệu tái mặt:"Tú Tú...!mau nghĩ cách gì đi!"An Nguyệt Tú hớt hải nói:"Cậu cứ giữ chặt Y Y!"Rồi cô chạy đến lấy một kim tiêm chứa thuốc gây mê để sẵn trên bàn đâm thẳng vào vai Phùng Tố Y.
An Nguyệt Tú cũng là bác sĩ, có kĩ năng đâm đúng mạch, Phùng Tố Y lập tức ngã xuống bất tỉnh.Cô chạy tới đỡ Hải Duy dậy:"Đừng sợ, em an toàn rồi!"Cơ thể cậu vẫn run lên cầm cập...An Nguyệt Tú:"Hàn Diệu, cậu đưa Y Y qua phòng khác, để Hải Duy yên tĩnh một chút!""Ừ."Hàn Diệu bế Phùng Tố Y ra khỏi phòng.An Nguyệt Tú đỡ cậu nằm lên giường, tay tay băng bó lại vết thương cho cậu."Hải Duy, em đừng lo lắng.
Ừm...!Y Y, chỉ là nhất thời nổi nóng nên..."Hải Duy vẫn nằm gục xuống ôm đầu run rẩy.
An Nguyệt Tú thở dài:"Vậy thôi, chị không làm phiền.
Em nghỉ ngơi đi."Vài tiếng sau, Phùng Tố Y tỉnh lại, cô nằm trên giường, thấy An Nguyệt Tú ngồi bên cạnh.Phùng Tố Y nghĩ lại mọi chuyện, khẽ nói:"Cảm ơn đã cản tớ lại...""Xem ra cậu bình tĩnh lại rồi nhỉ?""Ừ!"An Nguyệt Tú chất vấn:"Tớ biết cậu đang lo lắng cho Hạ Anh, nhưng cũng không được ích kỉ như vậy, dù gì đó là thân xác của Hải Duy!""Tớ biết!" Trầm lặng giây lát, Phùng Tố Y nói:"Thằng nhóc thế nào rồi?""Trật khớp vai, tớ sơ cứu rồi không có gì nguy hiểm nữa."Phùng Tố Y bước xuống giường.
An Nguyệt Tú vội hỏi:"Cậu đi đâu?""Phải đi xin lỗi nó chứ?""Nhớ phải bình tĩnh đấy!"...Phùng Tố Y mở cửa phòng ra, Hải Duy thấy cô, cơ thể như bị điện giật vội vội vàng vàng lao xuống mặt đất.Phùng Tố Y hốt hoảng chạy tới đỡ, lại thấy cậu ta quỳ gối xuống rồi dập đầu trước mặt cô.Giọng nói đứt quãng đến đáng thương:"Xin lỗi...!tôi biết lỗi rồi.
Tôi không nên chọc giận cô.
Tôi sẽ...!viết...!viết kiểm điểm 100 lần...!Xin lỗi..."Phùng Tố Y biết cậu ta đang nói về chuyện trước khi rời khỏi nhà.
Quả đúng như cô nói, nếu Phùng Tố Y thật sự tức giận thì cậu chỉ có quỳ gối khóc lóc van xin cô...Nhìn thiếu niên bị cô làm cho hết hồn hết vía, Phùng Tố Y trong lòng thấy ân hận.
Nếu Hạ Anh thấy cảnh tượng này chắc cũng hoảng sợ đến phát ngất...Phùng Tố Y nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi lên giường, nhỏ giọng nói:"Ta mới là người phải xin lỗi.
Lúc nãy ta không kìm chế được cảm xúc nên làm ngươi bị thương.
Ngươi còn đau không?"Chạm nhẹ lên vai cậu hỏi, Hải Duy lắc đầu khẽ nói:"Cô có giận tôi chuyện tôi cố ý đổ cafe lên tài liệu quan trọng của cô không?""Không!""Vậy...!vậy sao cô..."Phùng Tố Y kể về Hạ Anh cho cậu nghe.
Rằng Hạ Anh đột nhiên biến mất như vậy khiến cô lo lắng đến phát điên..."Ta rất xin lỗi về hành động vừa rồi.
Ngươi đừng để trong lòng.
Hiện tại ngươi cứ như vậy đi, còn Hạ Anh...!ta vẫn phải tìm được em ấy về!"Phùng Tố Y ngập ngừng, miễn cưỡng nói.
Hải Duy nhìn vẻ mặt khó xử của cô cũng thấy áy náy."Cũng không còn sớm nữa, về thôi!"Phùng Tố Y nở nụ cười rạng ngời trên môi rồi đưa tay về phía Hải Duy.Cậu thấy nụ cười đó mà trong lòng xúc động, xao xuyến.
Cậu cũng mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay kia.Giang Phong đứng lặng bên ngoài, vẻ mặt anh gợi lên một nỗi buồn man mác tựa cách hoa rơi...Sáng hôm sau Phùng Tố Y thức dậy đã không thấy Hải Duy.Giang Phong lại xuất hiện ngay lúc đó nói rằng:" Tôi đã nói với cậu ta mọi chuyện.
Tiểu thư đã phải đấu tranh đến mức nào để có được Hạ Anh, có lẽ cậu ta cảm thấy tự ái..."Phùng Tố Y chạy tới túm cổ áo anh, nổi điên:" Tôi có khiến anh làm thế không? Giờ nó đang ở đâu?""Có lẽ là ở bờ sông, tiểu thư!"Phùng Tố Y bực tức buông anh ra:" Chờ tôi về sẽ tính sổ với anh sau!"Rồi cô lái xe rời đi.
Đến nơi đã thấy Hải Duy loanh quanh bên bờ sông như sắp nhảy xuống rồi.
Phùng Tố Y lo lắng gọi:" Hải Duy!"Hải Duy quanh mặt lại nhìn cô, mỉm cười:" Chào buổi sáng, tiểu thư!"" Mau lại đây nhanh lên, đừng làm chuyện gì dại dột!"Phùng Tố Y một lần nữa đưa tay ra nhưng lần này cậu không nắm lấy, chỉ lắc đầu:" Tôi không thể!"Phùng Tố Y quát:"Nghe lời đi!"Hải Duy thản nhiên thở dài một hơi, thong thả nói:" Cô nghe một chút về quá khứ của tôi nhé?"Phùng Tố Y ngạc nhiên.
Không để cô trả lời, cậu nói:" Từ nhỏ tôi đã bị mẹ bạo hành.
Mẹ tôi...!bà nói yêu thương tôi nhưng lại đánh đập tôi rất dã man.
Bà nói đó là cách bà thể hiện tình yêu.
Tình yêu bà dành cho tôi gắn liền với những đòn roi hay cái tát hay bị gậy đập,...!nhiều vô số kể.
Sau cùng bà lại âu yếm vuốt ve gương mặt tôi bảo tất cả là vì yêu tôi...!Tôi đã không thể chịu nên bỏ nhà ra đi.
Sau đó tôi được quản gia đưa về chỗ cô.
Tôi lại sống với tư tưởng của mẹ, tình yêu đi kèm với bạo lực.
Cô đã không một lần ngó ngàng đến tôi, tôi đã làm mọi cách để cô chú ý đến tôi, vậy mà...!Nhưng cuối cùng tôi cũng có được điều đó.
Cô đã nổi giận với tôi, mặc dù lúc đó, đúng là tôi cảm thấy sợ thật nhưng tận đáy lòng tôi muốn thốt lên rằng tôi đã rất vui...""Được rồi, ngươi muốn gì cũng được hết, mau lại đây đi!"Càng nói, Hải Duy càng lùi gần về phía sau."Tôi tìm được nguyên nhân vì sao cô luôn phớt lờ tôi, không phải vì cô coi thường tôi, mà vì cô đã người trong lòng.
Rốt cuộc tôi là kẻ đến sau nên không được sự chú ý.
Tôi nghe Giang Phong nói rồi, bây giờ tôi sẽ trả Hạ Anh cho cô.""ĐỪNG MÀ! Đừng nhảy xuống! Ngươi đừng để ý chuyện đó nữa.
Ta chỉ là không kiểm soát được cảm xúc nên mới vậy...""Đây cũng chỉ là cảm xúc nhất thời của cô.
Một ngày nào đó, cô sẽ nhớ Hạ Anh đến phát điên!""Không..." Phùng Tố Y bất lực nhìn theo mà không thể làm gì..."Phùng Tố Y, cảm ơn cô.
Thời gian ở cùng cô, có lẽ chỉ khoảng 5, 6 năm thôi nhưng tôi đã rất vui.
Cảm ơn vì đã cho tôi ở cùng trong ngôi nhà ấm áp đó.
Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi.
Cảm ơn vì đã nổi giận với tôi.
Cảm ơn vì đã đánh tôi, khiến tôi nhớ lại quá khứ, những cơn đau đó nhắc nhớ tôi rằng tôi thực sự đã tồn tại bởi lẽ trước đây tôi luôn nghĩ rằng mình không sống...!Còn nữa, cảm ơn đã mỉm cười với tôi, nụ cười của cô đã làm tan chảy trái tim tôi...!tôi...!tôi yêu cô!!! Thật buồn khi tôi là người đến sau...!Vĩnh biệt cô!!!"Hải Duy xúc động đến nghẹn lời, cậu khóc, hai hàng nước mắt thấm ướt gương mặt cậu nhưng cậu cũng cười, một nụ cười thoả mãn, một nụ cười xán lạn như ánh sao Mai.Cậu nhắm mắt rồi từ từ ngả lưng về phía sau, để cơ thể mình chìm xuống đáy sông..."KHÔNG!!!"Phùng Tố Y đau lòng thét lên.
Cô quỳ xuống ôm mặt khóc nức nở...Bệnh viện."Tại sao anh lại làm như vậy!"Phùng Tố Y đứng từ trên cao nhìn xuống Giang Phong đang thẳng lưng quỳ gối trước mặt mình.Giang Phong trả lời:" Tiểu thư, tất cả là vì em thôi! Em đang nghĩ gì chẳng lẽ tôi còn không biết.
Bên ngoài em nói như vậy nhưng thật ra em nhớ Hạ Anh đến phát điên thật rồi.
Tôi cũng yêu em, sao có thể đứng nhìn em ngấm ngầm chịu đau được?""Ít ra anh cũng phải nghĩ cho thằng nhóc chứ?""Tiểu thư, một thể xác không thể có hai linh hồn.
Một bông hồng không thể có hai nụ.
Cũng như em, em không thể ấp ủ hai trái tim của của hai con người khác nhau!"Phùng Tố Y ngẩn người ra, thực sự không biết phản ứng thế nào??? Tại sao lại như vậy, Phùng Tố Y chỉ muốn người mình yêu quay lại thôi mà...!như vậy là sai sao???"Anh ra ngoài đi!"Phùng Tố Y tay vò đầu ra lệnh.
Giang Phong cúi thấp đầu:" Xin lỗi tiểu thư!" rồi ra khỏi phòng.Hạ Anh tỉnh lại.Phùng Tố Y hỏi:" Em là Tiểu Anh?"Hạ Anh đáp:" Y Y, chị sao vậy?"Phùng Tố Y ôm chầm lấy cậu, bờ vai cô không ngừng run rẩy.
Hạ Anh cảm nhận được, cậu cũng nghe tiếng khóc thút thít từ sau lưng."Y Y, chị khóc sao? Có chuyện gì thế?"Phùng Tố Y lại nói:" Em còn đau không?"Hạ Anh thắc mắc:" Em tưởng chỉ bị thương ở chân thôi mà bả vai lại thấy đau nhức.""Là chị làm đấy! Chị làm em trật khớp vai! Chị còn muốn dìm em xuống sông nữa, em có giận chị không?""Không!" Hạ Anh lắc đầu:" Phải có lí do gì thì chị mới làm vậy chứ?"Phùng Tố Y khẽ xoa đầu cậu rồi kể cậu nghe hết sự việc đã xảy ra.Hạ Anh nghe xong, giọng buồn rầu:" Vậy là...!Hải Duy..."" Em nói xem, có phải do lỗi của chị không? Chị chỉ muốn em quay về..."Hạ Anh lập tức hôn lên bờ môi Phùng Tố Y, cậu nhắm mắt rồi cũng ôm lấy cậu hôn mãnh liệt!Lát sau hai người mới buông nhau ra.Hạ Anh mỉm cười:"Đừng buồn, Y Y! Là lỗi do em.
Do em yếu ớt nên luôn khiến chị phiền lòng.
Em sẽ cố gắng tập luyện để trở nên mạnh mẽ hơn, bảo vệ cho chị!""Đâu liên quan gì chứ???" Phùng Tố Y nghe xong cũng có chút buồn cười."Hải Duy nói yêu chị đúng không? Vậy cứ để cậu ta làm vậy, trước khi ngã xuống cậu ta đã nở nụ cười hạnh phúc như vậy.
Cậu ta đã đặt được điều mình muốn rồi rời đi.
Em phải cảm ơn cậu ta vì đã trao thân xác này cho em, để em bên cạnh chị.
Em hứa sẽ không làm chị khóc nữa, chị cũng đừng buồn, nhé!"Phùng Tố Y mỉm cười rồi lại ôm lấy cậu, thì thầm vào tai:" Cảm ơn em!"Chiều đến, những ánh nắng chiếu vào cửa phòng bệnh, Phùng Tố Y ngước mắt nhìn ra ngoài nhìn những cánh hoa tàn rụng xuống rồi bị gió cuốn lên bầu trời cao vời vợi.Những cánh hoa rơi sẽ gợi lên sóng gió cuộc đời mà cả hai đã trãi qua.
Dẫu vậy, vẫn chưa là hồi kết.
Còn rất sóng gió cuộc đời đang chờ đợi hai người ở trước mắt!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...