Chuyện mà Hải quậy ở nhà riêng của Khuê rồi bị quan bắt chưa bao lâu lại bị đồn ầm lên. Ông hội đồng nhìn Hải, ông ta tức tới độ muốn đem thằng con này của mình ra đập mấy cây cho hả giận vì nó vừa được bảo lãnh về thì lại đòi qua đó rước con nhỏ kia. "Nhục nhã chuyện của má mày còn chưa đủ hay sao mà còn tới mày nữa?" Ông vừa chửi vừa đập bàn cái rầm khiến cho ly trà đang nằm yên trong khay cũng rung lên. Ông hội đồng cầm cây gậy mình vẫn hay dùng vung lên muốn đánh Hải, nhưng chưa kịp đánh là đã bị vợ với má mình ngăn lại.
"Đánh gì mà đánh, cũng tại con nhỏ kia, tự nhiên đánh cháu tao." Bà nội Hải bênh vực cho việc làm sai trái của cậu ta, bắt đầu hằn học trách móc ông hội đồng và đòi viết giấy bỏ Khuê ngay đặng mà cưới con ông chủ Quý về cho bằng được.
"Lúc cưới về, hứa hẹn sẽ cho con người ta ấm êm đủ điều, bây giờ làm vậy thì sao đặng?" Ông hội đồng thở dài ngồi xuống ghế. Ông cũng không chịu nổi cái đứa con dâu coi trời bằng vung này nữa rồi. Lỡ như một ngày nào đó nó lại điên lên thì chẳng phải nó sẽ giết chết cả nhà ông hay sao? Một lần bắn lủng miếng gạch nhà ông đã đủ hoảng hồn rồi.
Đang trong lúc phân vân bất chợt ngoài cửa gia nhân chạy vô, trên tay người nọ còn cầm một phong bì. "Thưa ông, đây là thứ mợ cả gửi cho cậu!" Người gia nhân đó đưa phong bì qua cho ông hội đồng xong thì khép nép lui xuống.
Ông hội đồng tò mò, cớ chi mới cự cãi căng thẳng hôm qua thì hôm nay lại gửi thư từ. Ông nhìn tới Hải, phong thư trên tay cũng đưa qua cho cậu. "Vợ bây nó gửi cho bây nè, mở ra coi cái gì."
Hải nghe Khuê gửi thư thì tưởng bở Khuê vì hối hận chuyện báo quan nên mới gửi thư đặng xin lỗi. Miệng cười cười xé phong bì ra, bên trong có ba mảnh giấy, bên trong là hai mảnh giấy lớn, còn lại là một mảnh giấy nhỏ. Hải mở tờ giấy nhỏ ra đọc trước, nội dung là hóa đơn sửa sang lại cổng rào nắt cậu bồi thường tổng cộng là hai trăm đồng Đông Dương vì cửa rào đã cong vòng hết rồi, phải làm lại toàn bộ cửa mới. Tới cả cái cột cũng trầy trụa hết cả, thợ phải sơn lại rồi trét chai lên để lấp đầy mấy chỗ lõm đó rất kỳ công.
Còn hai mảnh giấy còn lại, Hải từ từ mở một trong hai tờ bị gấp đôi coi thử, vừa nhìn dòng chữ ghi giấy ly dị thì Hải đứng không vững. Cậu ta run rẩy nhìn nội dung, rõ ràng bên trong đã có chữ ký của Khuê và chỉ cần chữ ký của cậu nữa là xong.
Bà hội đồng liếc tới tấm giấy thì mừng trong bụng, bà ta thúc giục Hải hãy mau ký đi đặng còn cưới người khác sớm sớm. Tới bà nội cậu cũng vậy, nhanh chân đi lấy viết ra hối thúc cậu hãy nhanh lên, mau ký tên để mà còn sớm thoát khỏi cái đứa trời ơi đất hỡi.
Hải có chút ậm ừ, nhưng vì sĩ diện với bà nội nên cũng ký luôn. Sau khi ký xong, Hải đưa một tờ để cho gia nhân trả về cho Khuê, còn một tờ thì cậu giữ lại đặng mà còn làm chứng sau này. Mặc dù hối tiếc, nhưng mà đã lỡ rồi thì không thể rút lại được.
Ông hội đồng thấy con trai mình đã quyết nên là không nói nữa, ông ta chỉ đang lo là sau này sẽ mích lòng với bên kia vì đã lỡ hứa hẹn đủ điều. Tới cả các công chuyện mần ăn sau này cũng sẽ trì hoãn vì không còn được cai tổng chống lưng nữa.
"Má, rồi còn con của con..." Hải lo lắng, cậu ta kéo má mình vô một góc khuất ít qua qua lại trong nhà để nói chuyện. Bà hội đồng khi nghe Hải lo lắng thì cũng vội trấn an, "Không sao, từ từ sẽ chữa được, nếu như không có con thì cũng không ai nghi là do con đâu." Bà hội đồng vội trấn an khi Hải đang lo lúc cậu ta cưới vợ mới về sẽ không có con và bị người ngoài đàm tiếu.
Đương nhiên bà ta không lo lắng nhiều vì lời đàm tiếu đó ít ai đổ lên người chồng, hầu như toàn đổ lên người của vợ mà thôi. Người xưa có câu, cây độc không trái, gái độc không con nên bà ta không lo lắng cho lắm chuyện con trai có khả năng không sanh con được. Nếu sau này không sanh được thì cứ kiếm hai đứa nhỏ đó rồi nói ra sự tình, bà không tin hai đứa nhỏ đó sẽ không nhận lại cha. Thế nào tụi nó lớn lên cũng bị nói là đứa không cha. Đứa nhỏ nào bị chọc như vậy thì không mong sẽ có cha chứ?
Khuê cầm tờ giấy ly dị đã có đầy đủ chữ ký của cả hai thì cô vui mừng không thể tả nổi. Cô ôm chầm Lành trong lòng, trong giọng nói của cô không thể giấu được sự hạnh phúc. Cô đã thật sự thoát khỏi gông xiềng của việc làm vợ Hải bao tháng ngày qua, thoát khỏi căn nhà toàn là lòng dạ quỷ ma kia. Tự do rồi, thật sự đã tự do rồi. "Tôi được giải thoát rồi!"
Lành thấy Khuê mừng như vậy thì chính nàng cũng vui lây, nàng không ngờ một người cứ kỳ kèo chuyện này vậy mà bữa nay lại có thể dễ dàng ký tên đến thế. Lành vừa nghĩ vừa nhón chân lên hôn vào gò má của Khuê một cái thử coi có đúng sự thật hay không. Sau khi hôn một cái phát ra âm thanh rõ to trên gương mặt xinh đẹp ấy thì Lành mới chấp nhận đây là sự thật. Nàng mừng rỡ nhảy tưng tưng lên, "Thoát rồi, thiệt sự thoát rồi."
"Em em em, bình tĩnh, bình tĩnh, chưa ra tháng, chưa ra tháng. Còn yếu!" Khuê vội giữ Lành lại không cho nàng nhảy tưng tưng nữa kẻo sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Mới sanh có hơn hai tuần thôi nên không thể nhảy kiểu này được, lỡ như nó lại động tới bên trong khiến cho bị ra máu thì phải làm sao.
Lành vui mừng tới nỗi rơi nước mắt, nàng ôm chầm cổ của cô rồi thỏa sức hôn lên gương mặt trắng trẻo ấy. Hiện tại Khuê và nàng đã tự do, không còn phải chịu sự làm phiền và ràng buộc bởi Hải vì hai chữ vợ chồng đầy nặng nề và tờ hôn thú đó nữa rồi.
Sau một khoảng thời gian lui tới thăm nom thì bà Liên cũng ngày một thân hơn với Lành. Không biết vì sao nhưng bà rất cảm tình với nàng vô cùng, chắc tại do nàng hiền với cái nét dễ thương, dễ bảo như con nít này đây.
Con trai bà thì có vợ nhưng mà đứa nào cũng ở xa nhà, chỉ khi nào có đám tiệc, hay mười bữa, nửa tháng gì đó thì nó mới đem vợ nó tới thăm nom hai vợ chồng già này. Bởi vậy bà thèm cảm giác có con dâu để dạy dỗ với có con cháu quây quần lắm. Giờ đã có Khuê ở gần đây, còn có Lành biết hiểu chuyện nên là bà vui lên rất nhiều, tới nỗi bữa nào không qua đây chơi rồi coi sóc hai đứa nhỏ là bà cứ thấy thiếu thiếu. Về chuyện Khuê ly dị với Hải thì cha cô cũng đã biết, ông có hơi không ưng nhưng khi nghe vợ mình khuyên thì cũng không hậm hực gì cả, ông chỉ dặn cô sống sao cho thiên hạ đừng có mà cười cô là được.
Chuyện Khuê ly dị với Hải thì ông đã biết, nhưng chuyện cô có quan hệ yêu đương với Lành thì tuyệt nhiên không ai nhắc tới vì nếu để ông biết vấn đề này thì Lành không biết còn có thể bảo toàn tính mạng của mình hay là không nữa.
"Mày giành sữa với con mày nữa phải không?" Bà Liên thấy Khuê từ trong phòng bước ra, cô còn liếm liếm môi rồi chép chép miệng thì bà nhận ra ngay con mình lại giành sữa với hai đứa nhỏ. Lần nào cũng vậy, giành riết mà mập như con heo.
Khuê còn đang ngẫm nghĩ lại cái mùi vị tuyệt vời đang đọng trong miệng này thì bị má vạch trần. Đương nhiên cô làm sao mà có thể khai được, cô vội xua tay chối bây bẩy không nhận mình thiệt sự đã nốc cạn hai bầu sữa căng đầy kia. "Có đâu má, ai mần chuyện chi kỳ cục vậy trời, con lớn rồi sao đi bú sữa bà đẻ được." Khuê lắc đầu tới nỗi nọng với mỡ hai bên má cũng rung rinh lên. Cô không thể nhận được, nhận một cái là bị má chọc tới mùa quýt năm sau còn chọc. Bé Lam cũng có ở đây, cô không thể để mất hình tượng được.
"Chứ cái này là cái gì?" Bà Liên đưa tay quẹt một giọt sữa còn vương cạnh khóe môi của con mình. Bà đưa ngón tay ra cho Khuê nhìn, nơi đầu ngón tay rõ ràng còn đọng lại một giọt sữa trắng vậy mà Khuê còn chối cãi được
"Con...con..." Khuê gãi đầu, cô ậm ừ vì tang chứng vật chứng đã rành rành. Tưởng chừng sẽ bị má cười cho một trận nên thân thì Lành bên trong phòng lại nói vọng ra. "Mình ơi, em căng sữa nữa rồi, đau."
Khuê nghe tới từ sữa là mắt lại sáng rực lên, cô cười hề hề nhìn má mình rồi lại chui tọt vô trong phòng để lại má mình với bé Lam còn đang đứng đó. Bà Liên lắc đầu thở dài, "Thôi đi chơi với bà, kệ con heo đó đi."
"Bà ơi, sao bà kêu má Khuê là con heo?" Bé Lam một tay cầm cái bánh bò, một tay thì được bà Liên dắt, nó không nén nổi tò mò nên ngước mặt lên hỏi bà vì sao lại kêu má Khuê của nó là con heo.
"Giành sữa với hai em của con, đương nhiên là con heo rồi. Con không thấy nó giành sữa rồi mập tới nỗi rung rinh mỡ luôn hả." Bà Liên phì cười.
"Con đâu thấy má Khuê mập đâu, má còn ốm mà bà!"
"Nó phì nhiều lắm rồi đó con, hồi trước nó ốm nhách à!"
Bước ra bên ngoài, bà thấy Tú cũng đang ngồi bên cạnh Bưởi, hai người đang tâm tình gì đó dưới gốc cây nên không để ý bà Liên đang đi tới.
Khi nhận thấy có người tới gần và đó là bà Liên thì Bưởi vội rời khỏi cái khoác vai của Tú, nó nhanh đứng dậy. "Dạ con chào bà." Dẫu sao nó vẫn chỉ là con ở, đương nhiên gặp chủ là phải chào rồi, điều này nó đã sớm được dạy dỗ từ nhỏ nên nó không thể nào mà quên được.
"Ừ!" Bà Liên gật đầu.
"Dạ con chào cô!" Tú theo đó cũng cúi đầu chào bà liên.
Bà Liên cũng đã biết quan hệ giữa Tú và Bưởi là gì nên bà cũng chẳng để tâm chuyện hai đứa nhỏ lâu lâu lại đi ra vườn hay gốc cây nào đó mát mát để ngồi tâm tình. Bà không quan tâm cho lắm vì chính con gái bà cũng đang thương một con bé mồ côi, bà cũng xem con bé mồ côi ấy như dâu con trong nhà rồi thì sao mà còn trách mắng chi nữa kẻo lại mang tội cái miệng.
Còn về chồng bà nhiều thì lúc bà cũng khuyên là đừng làm ác nữa, để đức cho con cháu nhưng ông ấy không nghe, ông ấy nói nhân từ với thiên hạ thì thiên hạ leo lên đầu lên cổ ngồi hay sao khiến bà nhiều lúc cũng buồn bực trong lòng. Có khi đi đường bà thấy ăn xin thì cũng cho ít tiền coi như giúp chồng bà tiêu tan bớt nghiệp chướng. Bà cũng thường đi chùa để cầu mong cho cả gia đình bà được khỏe mạnh, làm lễ cầu siêu, tụng kinh cho những vong hồn từng bị chồng bà ép bức tới chết để mong vơi bớt đi tội lỗi của ông ấy phần nào.
Bà đang lo út Khuê của bà sẽ gặp chuyện gì, đây là đứa con gái mà bà thương yêu nhất, lỡ út Khuê bà xảy ra chuyện thì sao bà sống nổi.
Ông trời trả nghiệp từ trước tới nay chưa hề sót một ai. Mà khi ông trời trả chẳng phải đổ lên đầu người làm, mà ông trời sẽ đổ lên chính những người con mà họ đau đớn rứt ruột sanh ra, người mà họ yêu thương nhất, vì chỉ có làm như vậy thì họ mới ngẫm nghĩ và thấu được nỗi đau, nỗi dày vò gấp trăm, gấp vạn lần khi ông trời đổ lên người của họ.
-----
Hẹn các đồng chí thứ bảy này ở bến Ninh Kiều nghen💪
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...