Kiếp Chồng Chung

Cậu Phong nghe Tú nói đừng cưới nữa thì bàn tay đang lướt trên bộ trang sức cũng khựng lại. "Sao vậy em?"

"Em xin lỗi, nhưng mà em thương người khác rồi." Tú mặc dù có chút lo lắng về vấn đề này nhưng mà cô vẫn phải nói ra, nếu như cô không nói ra thì chỉ khổ cả đôi bên mà thôi.

"Trời ơi, vậy mà cũng xin lỗi." Cậu Phong nở một nụ cười hiền. Tú không thương cậu thì thôi, cậu đâu ép uổng gì đâu, cậu thiệt sự thương Tú đó, nhưng mà Tú thương người khác rồi thì cậu sẽ không cưỡng cầu. "Em đâu có lỗi chi đâu, tại anh cứ tưởng em chưa có người thương nên anh mới muốn tiến tới với em thôi."

"Nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì, để anh về nói má không cưới thôi. Em muốn mua dây chuyền thì cứ mua đi, coi như quà anh tặng cho em gái." Cậu Phong đem hộp vàng mẫu để đặt làm vàng cưới để sang một bên không tiếp tục coi nữa.

-----

"Thưa cha, con xin phép nói thật. Trước khi quen biết và cưới Khuê là con đã có con với một người khác, bây giờ Khuê cũng biết chuyện và đang ở cùng người đó." Hải ngồi đối diện với cha vợ bắt đầu lựa lời sao cho dễ nghe nhất. "Bữa nay con mạo muội tới đây là mong cha nói với Khuê một tiếng để Khuê đừng giận con nữa, để con có thể chăm sóc cho Khuê cũng như chăm sóc luôn má con của em ấy. Hồi trước vì con sợ cha rầy con nên con mới giấu."

"Rồi nói trắng ra là bây có con riêng rồi bây giờ muốn đem con riêng với vợ lẻ về nuôi chứ gì?" Ông cai tổng nhướng hàng lông mày nhìn Hải. Nghe Hải nói Khuê còn đang sống chung với vợ lẻ của con rể ông thì ông có chút khó tin vì với cái bản chất của con ông thì nó không đem đứa con gái kia ra cạo đầu bôi vôi giữa chợ mới lạ.

"Con biết chuyện này là quấy, nhưng mà mạng người mà cha, Khuê cũng biết chuyện và đã đồng ý nên con muốn qua hỏi ý cha nữa để phải phép phận làm con." Hải bẽn lẽn không dám thở mạnh khi đề xuất vấn đề này với cha vợ, cậu hy vọng cha vợ sẽ chấp thuận chứ nhìn mặt ông hầm hầm nãy giờ cậu cũng thấy sợ muốn chết.


"Rồi bây nói nó biết chuyện rồi còn qua đây hỏi chi nữa?"

"Dạ tại Khuê còn đang giận con từ hồi chuyện cũ tới bây giờ, nên con mới tới đây xin cha khuyên em ấy."

Sau một hồi nói chuyện qua lại, ông cai tổng thấy Hải cũng có chút thành ý nên ông gật đầu hứa sẽ nói giúp cậu một câu, nhưng mà phải tới xem xét trước đã, nếu như mà đúng sự thật thì ông mới chịu giúp.

-----

Bữa nay lại tới ngày Khuê phải đến để xông thuốc, cô được ông từ dẫn vào trong phòng như thường lệ, ông đưa cô tấm mền lớn đủ để phủ kín thân người. Sau khi thấy Khuê gật đầu nói có thể tự làm được thì ông ra bên ngoài quét tước lại khoảng sân trước vì hai người ở trong đây cũng không hay lắm.

Trước sân đình có một cây đa rất lớn, bởi vậy lá ngày nào cũng rụng, vừa quét xong đống này thì đống khác lại rụng tiếp. Cũng may có cô bé Lam phụ giúp ông vài thứ nên ông mới có thể đỡ mệt hơn.

"Em bé của cô Lành chắc dễ thương lắm hen, hông có đen thùi xấu quắc như con." Lam vừa nói vừa chạm tay vào bụng của Lành sờ thử. Từ trước tới giờ nó chưa hề biết cảm giác có em là như thế nào, nên bây giờ có Lành là người hay qua lại thăm nom rồi thắt tóc cho nó nên là nó rất mong ngóng đứa nhỏ của Lành sinh ra.

Lành nghe cô bé trước mặt tự ti về làn da đen đúa của nó thì nàng vội nói. "Sao con lại nói vậy, con là một đứa nhỏ ngoan, gương mặt của con rất dễ thương đó." Nàng sờ tới gương mặt bé nhỏ hốc hác nhưng đã hồng hào hơn trước. Nhìn mặt mày sáng láng như vậy thì sao mà xấu được.

"Nhưng mà có đứa con nít nào nhìn xấu như con đâu, con vừa đen, vừa ốm lại còn lùn." Lam gãi đầu. Thiệt sự nó bị chê nhiều lắm, bởi vậy không đứa con nít nào thèm chơi với nó cả. Một phần vì nó là ăn xin, còn một phần nữa chắc là vì nó không được xinh xắn...


Đồng điếu nhỏ đáng yêu nơi khóe môi tức thời hiện ra, Lành xoa đầu đứa nhỏ trước mặt. "Hồi trước cô còn xấu hơn con nữa đó." Nàng nhớ về ký ức hồi trước, đúng thật nàng hồi trước nhìn còn tàn tạ hơn Lam rất nhiều. Không những đen đúa mà nàng còn sổ mũi thè lè, quần áo thì rách tả tơi, còn chỗ ngủ là nền đất dơ bẩn. Tới nàng nhớ lại còn tự thấy ghê mình nữa là.

"Con hông tin, cô trắng trẻo dễ thương như vậy, con không tin là cô thấy gớm tới nỗi như cô diễn tả đâu." Con bé Lam vẫn không tin lời của Lành nói, nó xụ môi nói rằng Lành đang an ủi nó thôi chứ nó biết thân biết phận nó mà. Nó cứ ngồi đó than thở như bà cụ non khiến cho Khuê mới vừa xông thuốc ra nghe nó than vãn như vậy thì cô cũng phải phì cười.

"Cô Lành con nói đúng đó, hồi đó cô Lành con nhìn đen như con heo mọi chứ đâu có trắng bóc như heo nhà đâu." Khuê nói câu này xong thì thấy Lành cũng xụ cái mặt xuống vô cùng tức cười. Cô biết là nàng đang bất mãn và đang làm cái mặt phản đối khi cô nói nàng là heo mọi, nhưng mà cô vẫn thích gọi như vậy. Không phải là cô châm chọc nàng, mà là vì nàng tuổi con heo nên thi thoảng cô cứ hay gọi Lành là Heo Vàng của cô. Cô cưng lắm mới gọi vậy chứ đâu phải chê nàng như con heo đâu. "Giờ con thấy cô Lành mần sao, trắng trẻo hồng hào y như heo nhà." Khuê nhìn Lành, cô cười cười xoa đầu nàng một cách đầy yêu thương.

"Cô Khuê của con còn dữ dội hơn, y như con khỉ già luôn." Lành đâu thể chịu thua Khuê được, nàng cũng bắt đầu nói Khuê như con khỉ già khiến cho cô từ bất ngờ phải chuyển sang bất lực, cô đành gật gật đầu nói rằng đúng như lời Lành nói để cho đứa nhỏ này đừng có tự nói mình xấu nữa.

Nhìn đứa nhỏ này Khuê bỗng nhớ tới thằng Tẹo hồi trước. Hồi trước lúc mà cô mới gặp nó thì nó cũng ốm nhom chút xíu vầy nè, vậy mà từ khi nó theo cô, được cô nuôi cho ăn ăn đầy đủ thì chưa bao lâu nhìn nó đã như ông Địa, tới cái bụng cũng phệ luôn. Khắp người nó hiện tại toàn là mỡ.

Nắm tay Khuê dắt ra bên hông hè để khoe luống hành mới trồng, Lam thiệt sự chẳng có ai thân thích hết, bây giờ có Khuê với Lành hay lui tới nên nó vui lắm, hết khoe thứ này tới thứ kia vậy đó. "Cái này ông Tư cuốc đất rồi con trồng á, mới đây thôi mà hai cô thấy hành lớn chưa." Cô bé nở ra nụ cười ngây thơ chỉ xuống cây hành hiện tại đã mọc lên cao ở dưới chân.

Chốc sau vì ở trong đình cũng chán nên là Khuê dẫn Lam đi dạo chợ, cô ẵm đứa nhỏ trên tay rồi bắt đầu mua đủ thứ đồ ăn và đồ chơi cho nó, tự dưng cô thấy thương đứa nhỏ này như cách cô thương đứa con của Lành vậy.

"Cô Lành, cô Khuê mần cái chi mà cô Khuê giàu quá vậy? Mua cho con quá chừng đồ chơi luôn." Lam ôm cổ của Khuê quay sang hỏi Lành vẫn đang đi song song với hai người để hỏi thử xem là Khuê làm nghề gì mà có thể giàu tới độ mua đủ thứ đồ hết trơn.


"Cô Khuê của con á hả, cô cũng đâu có biết!" Lành cười híp mắt. Hông lẽ nói Khuê mới đẻ ra là có một đống vàng đợi sẵn để xài thì kỳ lắm.

"Cô đi bán thuốc phiện đó, thấy cô ghê chưa." Khuê xì xầm vô lỗ tai của Lam khiến cho con bé mở to đôi mắt vì ngạc nhiên, nó có biết thuốc phiện là cái gì đâu, bởi vậy chưa kịp để Khuê kêu giữ im lặng nữa là nó đã hỏi Lành tiếp rồi.

"Cô Lành, cô Khuê nói cô Khuê bán thuốc phiện bởi dị cô Khuê mới giàu."

"Ừ, cô Khuê con bán thuốc phiện nên là cô mới nghiện cô Khuê con đó." Lành chẳng ngần ngại nói ra vấn đề này với con bé, nàng nghĩ con bé còn nhỏ nên chắc không hiểu gì nàng nói đâu.

Bữa nay ông từ giữ Khuê và Lành ở lại ăn cơm vì trời cũng đã trễ rồi, bây giờ về nhà nữa thì đói lắm, bởi vậy ông mới nằng nặc giữ hai người lại ăn xong bữa cơm rồi hẵng về.

Tuy nói là bữa cơm đạm bạc nhưng nó vẫn có đủ thịt, đủ rau để cho Khuê không thấy chán. Lành biết Khuê khó ăn nên nàng chỉ làm món gà kho thêm miếng canh dưa leo mà thôi, đây là hai món theo Khuê nói là bản thân cô thấy dễ ăn nhất.

Thịt gà đã làm sạch đã được chặt nhỏ đem bỏ vô nồi xào sơ với tỏi phi vàng cho gà săn lại. Sau khi thấy nó đã đủ săn thì nàng cho thêm nước mắm và ít đường để điều vị, nàng còn đổ vào thêm tí nước dừa để gà được ngọt thịt và mau mềm hơn. Vừa làm đồ ăn vừa nhìn tới Khuê đang ngồi chơi với Lam bất giác nơi khóe môi Lành lại nở ra nụ cười. Chính nàng cũng nhận ra bản thân ở gần Khuê thì nàng đã cười nhiều hơn, không còn nặng đầu vì phải lo toan mọi thứ như trước nữa.

Việc nàng thương Khuê thật sự giống một giấc mơ vậy. Tự dưng ở đâu có một cô gái lạ hoắc tới tắm nhờ, trùng hợp thay lại là vợ của người nàng từng thương, rồi lại nhờ đi đánh ghen mà cả hai lại có thể gặp được nhau lần nữa. Quả thật tình cảm cứ thế mà sinh sôi tới bản thân nàng cũng chẳng thể tin nổi, nàng còn không nghĩ tới là một người tuyệt vời như Khuê lại còn có thể tồn tại để cho nàng thương tới bây giờ.

Dùng xong bữa cơm trưa hai người được ông từ đưa về, lúc đi tới bến sông cũng có vài ánh mắt nhìn hai người. Họ đều tò mò vấn đề sao mà Lành lại quen được người giàu có này, thêm nữa nhìn Lành bây giờ ăn mặc cũng sang trọng hơn xưa rất nhiều bởi vậy họ muốn đi tới bắt chuyện làm quen.

Đúng thiệt thấy sang bắt quàng làm họ. Hồi trước thấy Lành ăn mặc đơn sơ mộc mạc không chút son phấn kèm theo căn nhà không mấy khá giả thì ai cũng hắt hủi không ưa nàng, giờ đây thấy nàng trên người đeo vàng cùng ăn mặc đều là vải vóc mắc tiền thì bắt đầu muốn lân la tới nhận người quen trong khi chính họ là những người đã từng xua đuổi và chửi mắng nàng là một đứa lăng loàn khi không chồng mà có chửa, hay là có chửa rồi mà cũng không tha cho những người đàn ông đã có gia đình khác.


-----

Hú leeeee, fic mới tui đang ấp ủ nè chèn. Thể loại kinh dị, ân oán kiếp trước ó~

















Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui