Kiêm gia kỷ

 
Chương 50: Mứt hoa quả
 
Giai Kỳ lười biếng giống như viên kẹo mạch nha, hỏi hắn “Anh đào này có phải cố ý cho ta không”, hắn chỉ ừ một tiếng, yên lặng ngẩn người, mũi chân đặt trong hồ nước bị ngâm đến hồng hồng trắng mịn.
Cửa bị gõ vang, Đào Trạm đưa thuốc tới, Giai Kỳ nhận lấy chén gốm, thấy nước thuốc đen như mực, nàng không nhịn được nhăn mày lại, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể bưng lên uống. Trước giờ nàng sợ đắng, loại thuốc này lại đặc biệt đắng, mới vừa nhấp một ngụm đã cảm thấy cái mũi đau xót, vội vàng nhổ ra.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Lang nhìn nàng nhăn mày ngồi đó rầu rĩ, lại nói: “Không muốn uống thì dứt khoát đừng uống nữa.”
Hắn chưa dứt lời, sắc mặt Giai Kỳ đã lập tức thay đổi, dứt khoát bưng chén lên ngửa cổ, ừng ực uống hết chén thuốc. Anh đào ăn hết rồi, Bùi Lang lại tìm mứt hoa quả đem tới, Giai Kỳ không thèm để ý, khoác xiêm y xong lập tức rời đi.
Bên ngoài gió vẫn lớn, trên người nàng nóng rực, lại có mồ hôi, vừa bị gió thổi qua một cái đã rùng mình. Phía sau, Bùi Lang đang bước nhanh đuổi theo, mở áo lông cừu bọc lấy toàn thân nàng, mắng: “Gió lớn như vậy, không cần mệnh nữa à?”
Giai Kỳ cũng không đáp lời, tiếp tục cúi đầu đi về phía trước. Bùi Lang nói: “Nàng cáu kỉnh cái gì? Muốn uống thuốc là nàng, sợ đắng cũng là nàng, hối hận thì ai khó chịu thay nàng được? Vóc dáng mới trưởng thành được có chút mà tính tình còn lớn hơn núi —— khóc?”
Khi hắn nói chuyện mới thấy khuôn mặt Giai Kỳ đều là nước mắt, hai mắt khóc đến đỏ bừng, trên lông mi đều là ánh nước lóng lánh, gắt gao cắn môi không rên một tiếng, trên cánh môi hồng nhuận đã bị cắn ra một dấu răng tái nhợt.
Hắn hoảng sợ, lấy khăn ra theo bản năng, “Lại phát bệnh gì thế? Bên ngoài gió to như vậy, thổi nứt cả da rồi, không cần khuôn mặt này nữa sao?” 
Giai Kỳ liều mạng đẩy hắn ra, vẫn không nói lời nào, chỉ dùng tay đấm chân đá. Bùi Lang trái lại cũng không tức giận, chỉ lung tung lau đi nước mắt trên mặt nàng. Tay hắn không biết nặng nhẹ, Giai Kỳ vốn dĩ đã bị gió thổi cho da dẻ nứt nẻ, hắn vừa lau một cái đã vô cùng đau đớn, lại càng khóc không dừng được.
Bùi Lang giống như một con chó dữ xấu xa, nàng luôn thoát không được trốn không xong, dứt khoát vừa đánh vừa mắng, “… Cái gì mà đừng uống nữa? Nếu thực sự có thì phải làm sao bây giờ? Ngươi cũng sẽ không để ý ta, dù sao ta không cha không mẹ, khắp thiên hạ chỉ có ta là dễ ức hiếp nhất, dù có rơi vào tình cảnh nào cũng không thể trách người khác …”
Lúc này đây nàng khóc vô cùng dữ dội, càng nói lại càng thấy tủi thân khó chịu, thút tha thút thít nói không thành tiếng, giọng nói bị gió đêm xé rách, khiến người khác nghe được cảm thấy lo lắng.
Ban đêm trong núi cực kỳ lạnh lẽo, cứ khóc tiếp như vậy cũng không phải là cách, Bùi Lang chỉ đành túm eo nàng khiêng lên vai đi về phía trước. Giai Kỳ còn chưa nguôi giận, eo bị hắn gắt gao nắm chặt, vẫn đang liều mạng đánh lên bả vai hắn, “Dù sao ta chỉ có một mình, đến chết cũng vẫn một mình… Người trong thiên hạ đều khi dễ ta, ngay cả ngươi cũng khi dễ ta, nếu ta thật sự có, chỉ có thể tự mình đi tìm chết, thành quỷ cũng không buông tha ngươi…”

Bùi Lang đột nhiên dừng bước, cũng không quay đầu lại, “Không được nói những lời như vậy.” Hắn trở tay hung hăng vỗ lên lưng nàng, “Sẽ không có. Nhưng nếu thật sự có hài tử, nữ nhi của Cố tướng quân, chẳng lẽ suốt ngày chỉ nghĩ đến cái chết sao?”
Giai Kỳ thút thít nói: “Vậy làm sao bây giờ?”
“Sinh ra.”
Âm thanh của hắn bị gió xé vụn, Giai Kỳ nghe rất rõ ràng, khóc mãi cũng dần thấm mệt, tựa vào vai hắn không lộn xộn nữa. Bùi Lang lại hỏi nàng một lần, “Có nghe thấy không? Cha nàng dạy nàng thế nào?”
Giai Kỳ mơ màng mắng một câu, “Khốn nạn, ngươi đi chết đi…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng khóc đến đau cả đầu, hơn nữa dược hiệu thôi thúc cơn buồn ngủ, giọng nàng đã không còn rõ ràng. Bùi Lang mặc kệ nàng, một đường xuyên qua đám cỏ dại đi đến sau tẩm điện, dừng ở bên ngoài rồi thả nàng xuống. Giai Kỳ cúi đầu đi về phía trước, áo choàng bị gió thổi rớt, Bùi Lang đè lại góc áo, dứt khoát đưa nàng vào trong.
Giai Kỳ mặc hắn ôm trong ngực, kề sát lồng ngực nóng bỏng của hắn, một đường chậm rãi trở về. Cỏ dại kéo dài rì rào lay động. Giai Kỳ càng đi càng chậm, đột nhiên nhỏ giọng kêu một tiếng: “Dạ Lan.”

Cho đến khi tới trước điện, Bùi Lang cũng không tiếp lời. Nhưng Giai Kỳ lau lau đôi mắt sưng đỏ của mình, lại hé miệng mỉm cười, bản thân cũng cảm thấy không thể hiểu nổi: Hắn không có hung dữ kêu nàng không được phép gọi tên hắn.
Giai Kỳ đứng trước bậc thềm, vành mắt hồng hồng quay về phía hắn gật gật đầu, trên mặt xen lẫn ý cười giống như tiểu hài tử thực hiện được trò đùa dai.
Trong chớp mắt Bùi Lang có chút hoảng hốt, khuôn mặt nàng bị ánh sáng dưới mái hiên chiếu đến mỏng manh trong suốt, một tầng ánh sáng ấm áp bao trùm, ở giữa cách muôn vàn tinh tú trong ngân hà. Hắn vốn đưa tay là có thể chạm tới, thế nhưng lại cách xa ngàn trùng. Chính hắn tự tay dựng lên thành trì vây quanh nàng, vô cùng kiên cố, đao thương bất nhập, một đời một kiếp chu toàn, ngay cả hắn cũng không có quyền đi quá giới hạn. 
Hắn chậm rãi nói: “Nghe thấy rồi, về đi.”
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui