“ nii à, sao nii quan tâm con nhỏ đó làm gì vậy?”_Kim Bích lên tiếng, tay chống lên bàn chờ đợi câu trả lời của ai đó. Thật ra cô cũng thắc mắc, con bé như nó ngốc thế lại khù khờ, nii của cô trước giờ đâu có quan tâm đến mấy đứa con gái khác. Lần này lại đích thân cô dẫn nó đến lớp học mới chịu, nhờ đàn em cũng được mà đâu cần phiền phức thế.
“ chỉ là có hứng thú thôi”_đôi mắt sắc lạnh, ít nói kiệm lời nhưng đối với em gái mình thì có ấm áp hơn một ít.
“ hứng thú??? Trước giờ nii đâu có thế?”_cô đảo mắt quanh anh, nhìn thôi cũng không đoán được nii cô nghĩ gì, con người này thật khó đoán.
“ không biết”_anh quay mặt đi chẳng muốn trả lời câu hỏi, sự thật lí do tại sao anh cũng không rõ, thật điên rồ khi quan tâm con nhỏ đó. Cô không nói thêm gì nữa lẳng lặng quay đi, vì cô biết. Nếu nii của cô đã không trả lời rồi thì có cạy miệng cũng chẳng nói. Anh ấy là thế, cứng đầu, cô chấp.
Trong lúc này, bên cạnh đó, nó đang đứng trước lớp học, căng thẳng bồi hồi thấy rõ. Nó thấy lạnh, ít nhất là vì ánh mắt của mọi người nhìn nó không mấy thân thiện. Nó cất tiếng chào mời: “ xin chào các bạn, mình là Trâm Anh. Mình mới chuyển đến đây học mong các bạn giúp đỡ. Mình cảm ơn nhiều lắm.”_ dù có run sợ đến mấy, nó vẫn cố vặn ra một nụ cười tươi nhất có thể. Nó men theo đường dọc của hai dãy bàn mà đi, run sợ đến mức bước đi còn loạng choạng, không vững. Nó cười khổ :” thật là, cái quái gì vậy. Ánh mắt của họ là sao đây? lúc nãy còn đẩy ngã mình, mình đã làm gì họ cơ chứ? cô gái đấy dẫn mình đến lớp thôi mà sao họ lại nhìn mình bằng ánh mắt đó. Bọn họ thật khó hiểu.”
Nó ngồi vào bàn học, bắt đầu những tiết học không đâu ra đâu. Đầu nó mông lung nghĩ về cái tên hắc ám kia “ khuôn mặt cậu ta quen lắm, rõ hình như mình nhìn thấy cái tên này ở đâu rồi nhỉ? Quen quá đi!”_nghĩ ngợi hoài mà không ra kết quả, nó đập đập cái đầu trên bàn, mặt nhăn nhó. Một cậu bạn đằng sau nhìn nó ngô ngố, lại có chút gì đó giống con em họ mình thì “ thụp” : tim cậu ta hẫng một nhịp. Hầy, nói thế không có nghĩa tên này thích em gái hắn đâu nhá, mà là vì hắn mến con em họ hắn thôi. Đâm ra nhầm chị Trâm Anh nhà ta là cô bé bất đắc dĩ đó. Mà họ có phải là anh em không nhỉ? Hắn ta không dám làm quen, không biết vì lí do gì nữa. “ kệ đi, đó chỉ là một cô gái bình thường không phải con bé đấy Nam Hoàng à?”, hắn ta tự dặn lòng quay đi.
Reng...reng...reng... Đến giờ ra chơi, nó muốn gặp cái tên hắc ám kia để hỏi về cái bông hoa kia, không phải vì chuyện hứa làm thay đổi hắn với cô em gái hắn. Nếu nó nhớ không nhầm thì bông hoa này chính là hoa “ tình yêu”. Nó không nhớ rõ, chỉ nhớ nó là biểu tượng cho tình yêu, khi chàng trai này đã trồng thành công bông hoa này và đem tặng cho người con gái mà mình yêu nhất. Đến lúc quyết định kết hôn, bông hoa này chính là hoa gài áo cho chú rể, và đích thân tay cô dâu chăm sóc, và ngắt bông hoa đó cài lên áo người định là chồng mình thì họ sẽ sống với nhau răng long bạc đầu. Không biết mảng kí ức này nó lấy ở đâu ra nhưng mà theo nó là thế, nó cũng sợ mình ảo tưởng nên phải tìm ngay anh ấy để hỏi. Biết đâu nó sẽ nhớ gì về kí ức trước năm tuổi thì sao? Nghĩ thế nó vội vàng chạy thật nhanh, thật nhanh đến mảnh vườn đó. Nếu thường ngày nó mù đường thì hôm nay lại khác, nó nhớ rõ từng thứ một. Từng ngã rẽ từng gốc cây, trí nhớ siêu phàm này nó lấy ở đâu ra nhỉ? Tạm gác lại mớ hỗn độn trong đầu :” kia rồi! cậu ta ở đó”_nó chạy một mạch đến chỗ anh.
Anh đang ngồi dưới một góc cây, lưng dựa thân cây, đôi mắt nhắm hờ. Vẻ đẹp của anh hoàn hảo đến mức ngay cả thần tiên còn ghen tị, trên đời này có người hoàn hảo đến thế à?
“ này! Này !này....cậu gì dậy đi”_nó lay thân anh, giọng hỗn hễnh vì mệt, mồ hôi túa ra đầm đìa cả khuôn mặt, vài cọng tóc lõa xõa trước trán trông yêu cực, tiện tay nó vén ra sau tai. Anh hơi khó chịu mở mắt ra, bực dọc kẻ nào dám đến phá vỡ cảnh giác bình yên của anh. Tên nào to gan dám vào viên trang này mà không có sự cho phép của anh, tên nào hỗn láo dám kêu anh là này. Tính sẽ xử đẹp tên đó nào ngờ mở mắt ra lại là nó, nhưng nét lạnh lùng dường như là yếu tố không thể thiếu của của gương mặt này, như tô điểm thêm cho sự hoàn hảo xuất chúng của ai đó.
“gì”
“ về bông hoa đó, tôi muốn hỏi liệu đó có phải là bông hoa tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt của đôi uyên ương định sẵn đúng không?” Anh đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đầu tiên là thấy được bông hoa đó, biết cả lịch sử của giống hoa này, còn thấy được sắc bảy màu của bông hoa này.
Ngờ vực, anh lên tiếng: “ cô biết gì?”
“ tôi không chắc nhưng theo tôi nghĩ, từ trước đến nay bông hoa của cậu chính là bông hoa đẹp nhất mà gia tộc lai tạo. Bông hoa tình yêu này, nhưng mà tôi nghĩ...tốt nhất anh nên tặng cho người đó vào năm 18 tuổi. bông hoa này...chưa đủ “ sinh khí” để nở cần ít nhất thời gian hai năm.”_ nó nhăn mày, nói hết những điều nó thấy-trong đầu nó. Anh lặng người, thầm đánh giá cô gái trước mặt. Hoàn toàn bình thường, nhưng mà cô ta lại biết đến bông hoa đẹp nhất của “gia tộc”. cô ta biết gì về gia tộc của anh? Biết gì về anh? Còn lí giải được lí do tại sao hoa của anh chưa nở? Thì ra là chưa đủ sinh khí. Loài hoa này là dòng thuần chủng Ice Snow Roses. Một dòng khó lai nhất trong gia tộc của anh, từ cái lúc " trò chơi" số phận này bắt đầu, thì chỉ đến hai kẻ lai tạo ra bông hoa này. Một là ông ngoại anh.-Người quyền lực nhất gia tộc từ trước đến nay, ông là người chính kiến để tạo ra dòng Ice Roses. Đúng rồi, nó không chỉ tượng trưng cho tình yêu mà còn là biểu tượng của quyền lực và tài năng của chủ nhân. Anh nhìn nó, ánh mắt dò xét.
" Những điều cô biết lấy ở đâu ra?"
" Tôi...không biết!"_mi mắt nó cụp xuống. Anh như nổi điên, ghì chặt đôi bờ vai của nó đẩy mạnh vào gốc cây lúc nãy, lạnh giọng rít lên:
" Tôi nói cho cô biết! Tôi không biết cô kiếm đâu ra cái thông tin đấy nhưng nếu cô tiết lộ nửa lời thì tôi sẽ giết cô."
"Sao...có thể"_nó hơi run nhưng không phải là sợ, mà là vì...tên này dám đụng vào người nó và còn ở...khoảng cách gần nửa chứ. Từ nhỏ đến giờ, nó rất ít khi cho ai chạm vào người mình, cả con gái cũng không, chỉ là một cái đụng tay cũng khiến nó khó chịu.Nhỏ này kì cục nhỉ?
"Cô..."
Không để anh nói, nó chen ngang nói tiếp, mặc kệ tên này. " Bông hoa của anh chưa đủ sinh khí, nên anh chưa thể trao cho người con gái đấy. Có trao cũng không nở được hoa, anh và cô ấy cũng sẽ không cưới được nhau, nếu có cũng không hạnh phúc. À, mà quên, anh có bạn gái chưa?"_ một câu hỏi rất tỉnh, mắt nó mở to chờ đợi câu trả lời. Nếu là người khác hỏi câu này chắc sẽ độn thổ vì ngượng thôi, ấy thế mà nó hỏi tự nhiên như điều đó chẳng là gì cả. Đơn giản lắm, câu hỏi của nó không phải như bọn con gái kia, chỉ là giải đáp câu hỏi thôi. Tuyệt đối không có chuyện nam nữ gì sất.
Ánh mắt anh dịu lại, đôi lông mày anh tú khẽ nhíu vào nhau. Con nhỏ này đang tính đùa anh à? Đang giận thế này mà hỏi một câu muốn giận cũng không được, nhưng không biết lí do tại sao? Câu nói đấy…khó trả lời quá! “ điều đó thì liên quan gì đến cô?”_buôn lỏng đôi vai, anh quay mặt ngồi cạnh, nó cũng ngồi xuống. “ đứng đấy! ai cho mà ngồi!”_ anh rít lên khi nó đang có ý định ngồi xuống.
“ này! Nhịn cậu lắm rồi đấy, tôi ngồi mặc cậu cậu làm gì được tôi.”_ nó bực mình ngồi xuống, lấp liếm nhất thời quên không trả lời câu hỏi của anh.
“ con nhỏ này, mới vô trường chứ gì? Gọi tôi là anh. Nghe chưa hả” nhóc con”?_giọng anh trở nên giễu cợt. Nó lấy tay mình sờ vào trán anh, anh nhất thời nhíu mày khó chịu, rồi lại sờ vào trán mình. Cảm thán kêu lên một câu:
“ chết cha, ấm đầu rồi này. Uống thuốc chưa hả bác?”_nó làm mặt ngạc nhiên. Anh hơi khó chịu, tính chơi nó ai dè nó chơi lại. “ bỡn cợt à? Vui lắm sao? Bác à?”_ giọng anh khe khẽ rít lên. Hình như giận rồi, mà ai đó không biết lại còn thêm dầu vô lửa. “ vâng vâng, bác ạ, vui lắm cơ?”_nó cười tủm tỉm.
“ có tin là tôi sẽ giết cô không con bé láo xượt?”
“ trừ phi là mafia, nếu không cảnh sát cũng không dám giết người được”_ nó vẫn cười, cười không nhịn được, và anh thì cực kì tức giận, không đời nào thân thiết với con gái vậy mà...
“ nếu tôi nói tôi là mafia thì sao?” _anh trở nên nghiêm túc, không đùa. Nó nhìn cũng biết, câu nói của anh, với một ma lực nào đó đã khiến nó tin cái rụp. Gật đầu, ra vẻ đúng, nó dừng ngay nụ cười quá lố của mình lại. “ thì...a..anh. anh đó được chưa hả?”_ nó cao giọng, nó không biết trả lời thế nào nên nhắm mắt nói đại. Không biết nói gì hơn, anh quay người sang chỗ khác, môi nhếch lên một nụ cười. “ quái gì vậy, ngớ ngẩn.” Tự trách mình, anh dừng ngay nụ cười lại. trong ngày hôm nay, anh đã cười hai lần rồi, mà là toàn do nó cả.
“ này, cảm ơn.”_ anh nói, quay lưng bỏ đi.
“ hả? Ê mà cậu à không anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Anh có bạn gái chưa?”_ nó nói với theo, âm vực rõ to.
Anh hơi khựng lại, rồi đi tiếp. Cô gái đó, chức vị đó, đương nhiên anh có rồi. Nhưng mà...cô ấy “ không yêu anh” thì biết làm sao? “ rồi cô sẽ có câu trả lời”_buông một câu không rõ đầu đuôi, anh quay đi. Mới cười thôi, nhưng giờ thì nó đã đang nhắc đến nỗi đau của anh. Lặng người, anh băng tính cách lại. nó thì đứng đó, dựa đầu vô cây nằm ngủ, quên cả giờ học.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...