Kị Sĩ Đen

"Harry, sao cậu ăn ít vậy?" - Draco nhìn bạn mình ăn một mẩu bánh mì và một cốc sữa mà mất gần 30 phút, cuối cùng không chịu được mà lên tiếng nhắc nhở.

"Mình quen rồi. Khẩu vị của mình không tốt lắm." - Harry nhàn nhạt đáp lời.

"Như vậy không tốt đâu." - Draco huých tay bạn mình một cái - "Bà Pomfrey đang nhìn cậu đó."

Harry ngẩng đầu lên, quả thật vị y tá này đang nhìn cậu vô cùng "hiền lành". Thấy Thủ tịch nhà cũng đã buông dĩa xuống, Harry cũng lập tức buông dĩa xuống, đứng lên dẫn năm nhất lên lớp. Cậu thật sự không muốn bị vị y tá này nhìn thêm nữa.

                                    .......
"Oa. Con mèo xinh quá." - Pansy vừa bước vào lớp, thấy chỉ có một con mèo nằm trên bàn giáo sư thì tiến lên muốn ôm.

"Đừng" - Harry giữ tay cô lại, dẫn đầu đi về chỗ ngồi.

"Sao lâu vậy mà giáo sư chưa lên lớp?" - Blaise đợi lâu không thấy liền bắt đầu than thở.


"Có lẽ là vì chưa đủ người. Đừng than nữa, chú ý hình tượng." - Harry không thèm ngẩng đầu khỏi quyển sách nói.

*Blaise: "Cậu đang đọc sách gì vậy?"

*Harry: "Y học Muggle."

"Muggle?" - Draco tỏ vẻ ghê tởm hỏi lại.

"Nếu cậu đến Thế giới Muggle, cậu sẽ thấy nó hoàn toàn khác so với trong sách miêu tả. Nói thật, đôi khi mình thấy Muggle thú vị và tiến bộ hơn phù thủy nhiều. Và đôi khi cũng rất nguy hiểm." - Câu cuối Harry nói rất nhỏ, chỉ có mấy người xung quanh mới nghe thấy.

"Cậu..."

"Đây rồi, giáo sư chưa lên ..." - Tiếng mở cửa khiến Draco đang định nói tiếp quay đầu lại nhìn. Nga, quỷ nghèo Weasley.

Ron chưa kịp nói hết câu thì con mèo đen đang nằm trên bàn nhảy xuống, chân vừa chạm đất thì biến thành một người phụ nữ khoảng 50 tuổi. Bà mặc bộ đồ đen, mái tóc búi gọn sau đầu, gương mặt nghiêm nghị nhìn hai học trò đứng ngoài cửa lớp. Hiển nhiên, người này chính là

giáo sư Biến hình Minerva Mcgonagall.
Ừ, cũng không khác gì kiếp trước. Harry vừa gật gù suy nghĩ vừa cất sách đi. Sau khi nghe giảng, cả lớp bắt đầu thực hành. Khi Mcgonagall đi ngang qua chỗ Harry, cậu đang tùy ý vung đũa phép lên từng que diêm. Nheo mắt nhìn kĩ, bà hoàn toàn kinh ngạc, những cây châm vô cùng tinh xảo. Mcgnagall lại gần nhấc một cây lên, không nhịn được mà tán thưởng:

- Phép biến hình vô cùng hoàn mĩ, trò Potter. Slytherin thêm 10 điểm.

"Cảm ơn cô, giáo sư." - Harry lễ phép mỉm cười.

"Có thể tặng ta cây châm này không? Trông tinh xảo như trang sức thực sự vậy." - Bà hoàn toàn không nói quá, cây châm bạc này có hoa văn dây leo cuốn quanh thân, đuôi châm là một bông bách hợp xanh, màu nhạt hơn màu dây leo một chút.


"Tất nhiên rồi thưa cô, đó là vinh hạnh của em khi cô thích nó."

Ếm thêm một bùa biến hình vĩnh cửu, lại đeo luôn cây châm lên, vị giáo sư nổi tiếng nghiêm khắc lại tiếp tục đi quanh lớp hướng dẫn.

"Quả nhiên là anh em. Một cây châm xinh đẹp, trò Potter. Trò không phiền nếu ta giữ nó làm kỉ niệm chứ." - Mcgonagall vui mừng - "Gryffindor thêm 10 điểm. James và Lily sẽ rất vui khi biết hai trò thừa
hưởng năng khiếu của mình."

Harry quay sang. Giáo sư đang cầm một cây châm bạc với một con phượng hoàng tung cánh ở đuôi. Chỉ nhìn từ xa cũng biết là vô cùng tinh xảo. Nhìn xuống một chút, cậu liền thấy Daniel đang nháy mắt cười với mình. Harry biết Daniel luôn muốn thể hiện bản thân vì sợ cậu sẽ khinh thường nó kém cỏi. Harry cũng cười lại, mấp máy môi "làm rất tốt". Cậu
biết em mình sẽ hiểu mình muốn nói gì.

Đến giờ ăn trưa, gần như cả Hogwarts đều biết Harry đã nói gì trên lớp Biến hình. Phần lớn đều không mấy ngạc nhiên. Dù sao, mẹ cậu là một phù thủy Muggle, hơn nữa, rất nhiều đồ dùng của Harry đều là đồ Muggle đã qua cải tiến và pháp thuật hóa. Bên Slytherin thì không như vậy. Dù hiểu vì sao cậu nghĩ thế thì họ vẫn cảm thấy khó chịu. Song
cùng với đó là cảnh giác. Cậu ta không thể ngu ngốc đến mức biết Slytherin ghét Muggle mà còn công khai nói những điều đó. Hơn nữa, nguy hiểm ư? Xem ra bọn họ phải tìm hiểu đôi chút về Muggle rồi.

                                *******
Phòng hiệu trưởng

"Mọi người nghĩ sao?" - Dumbledore hỏi với giọng bình tĩnh nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc.


Khi biết được những gì Harry nói, cụ đã lập tức mời Charlus, Dorea, Lily và Severus đến, James đi làm, bọn họ sẽ nói lại cho anh sau. Không phải cụ làm quá nhưng nguy hiểm ư? Liệu nó có đồng nghĩa rằng Muggle là hiểm họa cần tiêu diệt không?

"Có phải thầy nghĩ quá rồi không, Hiệu trưởng?" - Lily cẩn thận hỏi - "Nếu thằng bé nghĩ rằng Muggle là hiểm họa thì có khác nào nói phù thủy Muggle như con sẽ gây nguy hiểm cho Giới Phù thủy đâu."

"Đừng quên nó lớn lên ở Đức. Ai biết đứa con hoàn hảo của cậu có chút tình cảm nào với cái gia đình chỉ vừa gặp được 2 tháng hay không? Chưa biết chừng nó còn oán hận chúng ta đã vất bỏ nó ấy chứ?" - Severus lạnh lùng châm chọc.

"Severus." - Lily tức giận quát lên nhưng cô biết mình không thể phản bác. Một giọt nước mắt lăn xuống.

Severus thấy cô khóc cũng biết mình hơi quá nhưng cũng không biết phải làm sao. Chỉ đành giữ im lặng.

"Được rồi. Mọi chuyện còn chưa bi quan đến mức ấy." - Dorea đưa cho con dâu một chiếc khăn tay.

"Albus, thầy có thể gọi Harry đến đây không? Ngồi đây đoán mò không
bằng hỏi trực tiếp." - Charlus đề nghị.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận