Nàng hơi hơi hụt hẫng, đối với một người con gái chưa bao giờ được nhìn thân thể của người đàn ông nào suốt cả mấy chục năm qua, bây giờ mới có thể danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính thưởng thức, vậy mà.....
Lại bị tên kia phá đám!!!!
Mường tượng ra bdy đẹp chuẩn nam thần của Thần Minh, suýt chút được chiêm ngưỡng, suýt nữa là được chạm vào. Ây da, bụng sáu múi, cơ thể trần, cơ bắp. Đúng là tiếc chết đi mà.
Ngay lập tức, khói bốc nghi ngút khỏi đầu của Nguyệt Thiên Thư, kèm theo đôi mắt của một đại bà vương yêu tu la nhìn chằm chằm vào con người đang ung dung tươi cười trước mặt với khuôn mặt đòi nợ. Thật đáng hận, ngươi đừng tưởng ngươi cứu ta một mạng là ngươi có đặc quyền cấm ta ngắm trai à! Trai đẹp là tài nguyên chung của vũ trụ, là thứ đáng thưởng thức. Người ta tương truyền rằng: Ngắm trai đẹp được mười phút sẽ tăng một năm tuổi thọ! Nàng gào thét, nàng gào thét, thật sự gào thét....
Vô danh công tử cười phong lưu, gối tay chống cạnh thân cây, vai áo trắng tuyết bỏ hờ hững trễ xuống ngang vai lộ bộ vai trần rộng rắn chắc, mái tóc đen dài buông hờ hững, cột không chặt, cứ thế mặc nhiên rơi xuống, chảy thành một dòng suối đen mượt óng ánh dưới màn đêm trăng sắc sảo. Đôi mắt hắn dưới ánh trăng tựa như hai viên ngọc sáng lấp lánh nhưng chẳng thể nào xuyên thấu, phía bên trong đó là một mảng đục ngầu. Hắn buông lời nhẹ nhàng nhưng đưa đẩy:
- Nàng nhìn làm như ta là tội đồ của xã hội vậy? Nương tử à, như vậy là không được đâu.
- ....-Nàng im lặng nhìn cái dáng vẻ đáng đánh đòn của hắn, nếu như ngươi không phải là tội đồ thì còn là ai nữa đây à? Ngươi có biết rằng khoa học đã chứng minh được rằng: Ngắm trai đẹp có thể gia tăng tuổi thọ hay không? Một năm đó, một năm là ít với ngươi à?
- Ta là phu quân của nàng, ta có quyền cấm nàng nhìn thân thể nam tử khác mà!- Hắn vội vội vàng vàng phân bua, nhìn mặt như đang chịu ủy khuất lắm. Giả vờ đưa tay áo lên lau đuôi mắt khô khô, ngước mắt nhìn nàng bằng đôi mắt cún con, chân chó mếu máo.
Ủy khuất? Là bà đây mới đang chịu ủy khuất đây này! Ai là nương tử, ai là phu quân, ngươi dám nói thêm một câu tuef đó nữa, đừng trách nàng rút xương lột da hắn ra. Đúng là biết cách làm người ta rùng mình mà nổi da gà mà.
Nàng lựa chọn im lặng và nhẹ nhàng cho hắn một quả bơ to như quả núi Thái Sơn rồi tảng lờ lặng lẽ đi lại về phía Thần Minh và Tử Hoàng đang lóng ngóng lơ ngơ không biết nên ở lại hay rút về, nở nụ cười thân thiện:
- Thần Minh, huynh thấy đã đỡ hơn chưa?
Nàng vừa nói, vừa vỗ vỗ nhẹ vai Thần Minh. Sợ rằng nếu dùng thêm chút lực nữa thì có thể khiến bệnh nhân hộc máu.
- Đã....đã đỡ hơn nhiều rồi, máu không còn chảy nữa.- Thần Minh nở một nụ cười gượng gạo và an tâm với nàng.
Tử Hoàng cảm thán:
- Tay nghề của những người áo trắng kia quả thật kì diệu bất phàm, thoắt cái đã chữa được cho Thần Minh, nhưng mà....để huynh ấy đi tham gia trận đọ sức lần này, quả thật là vô cùng mạo hiểm.
Nàng hơi chau mày suy nghĩ. Dù vết thương đã được băng bó và chữa trị kĩ càng, nhưng mà đúng như Tử Hoàng nói, để mặc cho huynh ấy tham gia quả thật là vô cùng mạo hiểm. Nếu như không cẩn thận có thể động tới vết thương, gây trầm trọng thêm. Không lẽ....nàng phải chấp thuận rút lui sao?
- Này tiểu nương tử của ta, nàng đang bơ ta à?-Tên vô lại đó lại thêm phiền phức bắt đầu mặt dày mở miệng mếu máo.
Nàng mặc hắn muốn làm gì thì làm. Đáng hận, rốt cục là người nào giở trò?
Vô Danh công tử càng thêm bức bối, bằng một sức lực trâu bò của mười gã đại hán tử to lớn, hắn nhanh như chớp chạy đến chỗ nàng, luồn tay qua lọn tóc phủ rơi ngoài mũ áo kia để với đến lấy cái ót trắng nõn và nhỏ nhắn, thân hình lực lưỡng đẩy và ép sát Nguyệt Thiên Thư vào thân cây gần đó. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong phút chốc. Nguyệt Thiên Thư hơi giật mình, cơ thể nhỏ bị đẩy vào thân cây chạm vào vài cây gai trở nên đau nhói mà hơi nhíu mày.
Cái tên lưu manh này....
- Sao nàng dám không trả lời ta? Nàng lại nói chuyện với nam nhân khác.- Hắn nhướng mày nghiêng người khiêu khích. Bàn tay hư hỏng lúc nãy đang buông hờ ngang eo giờ đây đã luồn qua mái tóc mềm mượt thơm mùi bạc hà đẩy nàng vào sát thân cây.
- Cái tên vô lại này, ta nói chuyện với ai cũng cần đến ngươi quản à? Lắm chuyện. Ngươi mau chóng tránh ra cho ta.
- Nàng nói ta là cái gì? -Hắn hơi nhíu mày khiêu khích, khuôn mặt ngày càng sát lại gần khuôn mặt đang đỏ ửng của Nguyệt Thiên Thư.
Gì chứ, mặc dù tính đến thời điểm xuyên không này cũng là ba mươi mấy, bốn mươi mấy năm rồi, nhưng tiếp xúc với nam nhân gần gũi như thế này thì đây là lần đầu. Nên....có chút hơi ngượng.
- Được, ngươi muốn ta nói lại, ta liền nói. Ngươi là đồ lưu manh, đáng ghét, vô lại, dã man, xấu xa, ác độc, hôn quân!
Nàng vừa mới lấy hết một hơi để hét lớn vào bản mặt đáng ghét của hắn thì thở hồng hộc. Hừm, đúng là trút giận tốt thật đấy.
Nguyệt Thiên Thư đưa tay lên chỉnh lại mũ choàng, bàn tay bất chợt run nhẹ lên một cái. Sao nàng cảm thấy....có chút gì đó không ổn chút nào vậy nè?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...