Nàng thật sự có một loại cảm giác rằng tên Hàn Minh Triết đó không phải là một nhân vật tầm thường. Bộ dạng không ngây ngốc cũng chẳng tinh ranh kia của hắn thật sự vô cùng nguy hiểm.
Hôn nay đội nàng gặp chuyện lớn rồi.
Tỷ lệ thắng lần này là năm mươi năm mươi, nàng có một loại dữ cảm mạnh mẽ, lần này hoàn toàn không thể nài dễ dàng như đợt trước, mà ngược lại còn khó gấp mấy chục lần.
- Ta tên Nguyệt Ảnh, chào.- Nàng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, hơi khom người cúi chào lịch sự, ánh mắt không ngừng âm thầm và tế nhị quan sát đối phương.
Hắn ta, là triệu hồi sư!
Trên tay hắn đeo một chiếc nhẫn đính ước với một viên ngọc lấp lánh ánh đỏ thẫm màu máu. Viền quanh nhẫn là những đường viền khéo léo được chạm trổ bằng những hình con rồng múa lượn chèn lên nhau. Ngọc đính ước dùng để triệu hồi thần thú của triệu hồi sư.
Một triệu hồi sư có thể có tối thiểu tất cả các hệ mà triệu hồi sư đó tu luyện nhưng rất hiếm người có hai thú khế ước, hằng hà sa số triệu hồi sư là chỉ có một hệ nên chỉ khế ước được với một thần thú. Muốn đổi khế ước với thú khác thì phải hủy bỏ khế ước với thần thú cũ, điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến tu vi tu luyện của vị triệu hồi sư sau này, còn thần thú, chín mươi phần trăm là chết, chín phần trăm là chết đi sống lại, còn một phần trăm là còn mạng. Vì vậy, việc khế ước thần thú là việc vô cùng hệ trọng.
Ở đại lục này, triệu hồi sư đã rất hiếm hoi, càng được quý trọng. Nàng là triệu hồi sư đủ tất cả các hệ, thất hệ, càng rất rất hiếm hơn. Huyết Băng Linh sư phụ thường nói, người sinh ra đã là thiên tài xuất chúng như Nguyệt Thiên Thư đúng là hàng vạn năm mới xuất hiện một lần. Cũng vì chính lý do đó mà chính mẫu thân nàng đã dạy nàng cách che giấu. Vì vậy trong mắt mọi người nàng chỉ là một triệu hồi sư song hệ, trên quốc gia nàng cũng hiếm ma pháp sư song hệ nhưng không phải không có, điều đó khiến Nguyệt Thiên Thư trở thành một nữ nhi tài năng thông thường, đủ xuất sắc để thu hút mọi người nhưng lại đủ khiêm tốn để danh tiếng không vang rộng đến những thế lực không nên đụng chạm tới.
Ngọc đính ước có thể được luyện kim, đính vào những loại trang sức như nhẫn, vòng tay, huyền trượng. Rất nhiều người nhầm lẫn đó chỉ là những viên ngọc trang sức tầm thường khác, nhưng đối với giới Triệu hồi sư, nhìn thấy được, phân biệt được những loại ngọc này không phải là chuyện gì khó. Mà hắn, chính là ma pháp sư hỏa hệ.
Mặc dù nàng vẫn chưa có triệu hồi thú nhưng mà cũng là triệu hồi sư đa hệ nên thần thú là phù du, trước sau gì có cũng được.
Nhưng mà bây giờ, nàng khoác lên vai mình thân phận một cung thủ nhanh nhẹn, đội nàng cùng lắm cũng chỉ có chiến sĩ và ma pháp sư, đối với một thần thú, sợ không đủ sức.
Hàn Minh TRiết nhìn nàng nhướng mày kiêu ngạo, bàn tay năm ngón, ngón áp út đeo nhẫn tỏa ra ánh hào quang nhàn nhạt lại càng thêm cuốn hút uy quyền. Hắn biết nàng đang suy nghĩ điều gì, càng biết nàng đang lo sợ điều gì, nhưng mà, Minh Triết vẫn muốn thử xem bản lĩnh của cô gái bí ẩn này thật sự là đi đến đâu. Chuyện ngày hôm qua là do tình cờ hay thật sự là có bản lĩnh:
- Ngươi không bảo ta nương tay sao? Nếu bây giờ ngươi bảo ta nương tay thì cũng có thể lúc vào trận có thể sống sót kéo dài thời gian thêm một chút nữa.
Nguyệt Thiên Thư nở một nụ cười tựa như gió thoảng mây bay, vô cùng nhẹ nhàng và an nhiên, dẹp tất cả những suy nghĩ hỗn loạn kia qua một bên. Đối mặt với Hàn MInh TRiết, nàng lại càng bình tĩnh đến lạnh lùng, đến những cái cử động của nàng đều mang nét ảm đạm và trưởng thành, mặc dù thanh âm trong trẻo là của thiếu nữ mười sáu ngọt ngào và du dương như đang hát nhưng lời nói ra lại chứng minh điều ngược lại:
- Luật của cuộc chơi, không có kẻ nương tay người nhận ân huệ, càng không có ân nhân và người mang ơn, chỉ có kẻ thắng và người thua, thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu thật sự ta thắng, nghĩa là đội ta có bản lĩnh, nếu ngươi thắng, chính là đội ngươi có tài năng. Thật sự Triệu hồi sư bất quá chỉ là một cái nghề, nghề cao quý, sinh ra đã thiên tài, nhưng chỉ cần cố gắng, thắng được đội Hàn Hàn cũng không phải không có khả năng, Bọn ta đã chấp nhận tham gia cuộc chơi này rồi thì phải chơi đến cùng. Nguyệt Thiên....Nguyệt Ảnh ta trước giờ chưa cầu xin ai bao giờ, bởi vì ta biết, chỉ cần ta cố gắng, cái mà ta đạt được chính là thành quả, nếu cầu xin có thành quả, thì điều đó cũng chẳng vẻ vang gì. Có thể ngươi nghe lời ta nói không lọt lỗ tai, nhưng dù sao ta cũng là một cô gái từ nhỏ đã sống trong rừng núi, cách biệt với thế gian bên ngoài. Xin lỗi ngươi, những lời nói của những tên quý tộc ngoài kia, ta không nói được. Nhưng mà, người sơn nữ như ta có thể biểu hiện bằng thành ý, sau trận, dù thắng hay thua ta cũng muốn mời người một bữa ăn, được không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...