Một tháng trôi qua, với Mạnh Thiên Kỳ như cả thế kỉ vậy. Hắn trừ sai người điều tra tung tích đám thích khách hay tới ám sát nàng ra thì lúc nào cũng ở bên nàng vậy.
Hắn hàng ngày tự tay nấu thuốc, đút thuốc cho nàng còn hàng đêm ôm thân thể lạnh ngắt của nàng vào trong lòng, kể cho nàng nghe đủ chuyện trên trời dưới đất...
- Lam, nàng đã ngủ suốt một tháng rồi đấy, còn không tỉnh lại nhìn ta? Là ta sai, xin lỗi nàng..
Mạnh Thiên Kỳ ôm nàng vào lòng, khóe miệng hơi cười ngọt ngào nhưng cũng chua chát, đau khổ, có lẽ vì nhớ thương đi.
Hắn lại mơ thấy nàng cùng hắn nắm tay nhau đi dạo giữa thành, đêm ấy bầu trời đầy sao như muốn tỏa sáng cho hai người, chợt một người nam nhân đi tới cướp nàng khỏi tay hắn, nàng biến mất trong khoảng không gian hư vô để hắn một mình lại..
Giấc mơ đó không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần, lần nào hắn cũng bơ vơ một mình ở không gian u tối, đôi tay đưa về phía trước như muốn níu kéo điều gì đó nhưng lại vô vọng, hắn tỉnh lại ôm nàng thật chặt, không rời xa..
Phong Nguyệt Lam không biết đã ngủ bao lâu, chỉ biết khung cảnh bên ngoài giờ đã trắng xóa một màu trắng của tuyết. Mạnh Thiên Kỳ đốt lửa sưởi cho nàng rồi ôm nàng, nhìn ra bên ngoài
- Lam, nàng xem tuyết đã rơi rồi...
Hắn ôm nàng không biết bao lâu liền ngủ thiếp đi, chỉ là lần này giấc mơ của hắn vô cùng hạnh phúc.
Phong Nguyệt Lam ở thế giới kia cũng đã rất lâu, nàng hỏi bà lão đường ra nhưng bà lão lắc đầu không nói cho nàng hay.
Rồi một ngày kia, hôm ấy bão tuyết rất mạnh, bà lão không biết đã đi đâu mất, nàng liền khoác áo ra ngoài hiên không ngờ lại bị một lực hút mạnh vào không gian.
Nàng đi qua một mảng kí ức mơ hồ rồi trở lại..
Mở mắt ra, thứ nàng cảm nhận đầu tiên không phải là hơi lạnh của gió tuyết bên ngoài, cũng không phải không gian ấm áp của căn phòng mà là sự siết chặt của cái gì đó vào eo mình.
Nàng hơi nhúc nhích người nhìn lên, đập vào mắt nàng là khuôn mặt đang ngủ của Mạnh Thiên Kỳ, lại nhìn xuống dưới thấy hắn đang ôm mình vào lòng, Phong Nguyệt Lam hơi cười nhắm mắt lại..
- Lam nhi..
Mạnh Thiên Kỳ gọi tên nàng trong mơ khiến nàng giật mình nhìn lên, bất giác không nhịn được liền đưa đôi tay lạnh ngắt của mình lên sờ khuôn mặt của hắn. Cảm thấy cái gì đó lành lạnh sờ vào mình, Mạnh Thiên Kỳ tỉnh lại lập tức thấy khuôn mặt trắng bệch của nàng đang ngạc nhiên, sững sờ
Mạnh Thiên Kỳ không nói không rằng liền cúi xuống hôn nàng, cạy răng nàng ra rồi hành hung càn quét trong đó. Phong Nguyệt Lam cư nhiên lại bị hôn liền không biết cái gì liền ngẩn người, rồi ôm lấy hắn. Căn phòng ấm áp..
- Nàng tỉnh rồi sao? - Mạnh Thiên Kỳ bỏ nàng ra rồi hỏi rõ ngu
Phong Nguyệt Lam trừng mắt nhìn hắn, thở hổn hển lấy hơi. Mạnh Thiên Kỳ biết mình hơi quá liền ôm nàng nằm xuống, để nàng đối diện với mình hơi cười
- Nàng không sao là tốt rồi! Sao lại ngủ lâu như thế chứ? - Hắn ôm nàng vào lòng
- Ta..xin lỗi..- Phong Nguyệt Lam được gần hắn như này bất giác không quen cho lắm, nhưng cũng hạnh phúc, nghe thấy tiếng trách của hắn liền không biết nói gì
- Không, xin lỗi không đủ! Nàng bắt ta chờ nàng lâu như vậy không thể một câu xin lỗi là được rồi..- Mạnh Thiên Kỳ để nàng nhìn thẳng vào mắt mình nói
- Hả? - Phong Nguyệt Lam ngớ người
Mạnh Thiên Kỳ xoay người nằm trên người nàng, giọng khàn khàn mê hoặc
- Lấy thân báo đáp đi..
- Vì sao?
- Thân nàng là do ta chăm sóc bao thời gian nay, bây giờ nên trả công rồi..
Phong Nguyệt Lam nhìn hắn, vội kéo chăn đắp kín người, phản đối
- Không!
- Ờ, dù sao có chỗ nào của nàng mà ta chưa nhìn thấy chứ..
- Ngươi..- Phong Nguyệt Lam chỉ muốn cắn chết con người trước mặt mình
- Được rồi, nàng mới tỉnh lại ta sẽ không làm gì nàng đâu! Nhưng ta không biết mai sau như nào đâu..- Mạnh Thiên Kỳ lật người xuống, áp chế cảm giác đang bùng nổ trong người
Phong Nguyệt Lam nằm trong lòng hắn ngủ say, thời gian mà cứ như này mãi thì tốt..
**********************************
Khi Mạnh Thiên Kỳ tỉnh lại thì đã không thấy người bên cạnh mình đâu, hắn lo lắng nhảy xuống giường đi tìm. Toàn bộ Phong Ngọc Cung vẫn không thấy nàng đâu, hắn đâm ra lo lắng, nàng bỏ hắn mà đi...
Mạnh Thiên Kỳ đứng bên ngoài hiên, một màu trắng của tuyết hiện lên trong mắt khiến hắn trầm tư, tự suy nghĩ. Phong Nguyệt Lam..nàng đối với ta chính là một giấc mơ..
- Sao lại đứng đây vậy?
Phong Nguyệt Lam bưng thức ăn đi từ xa tới. Mạnh Thiên Kỳ nhìn nàng hơi bất ngờ rồi nhíu mày lại, nàng chỉ mặc một bộ y phục màu trắng lộ ra thân hình gầy yếu của mình, khoác thêm chiếc áo choàng mỏng rất phong phanh, lại nhìn khay thức ăn trên tay nàng khẽ nhíu mày, đi tới, giọng lạnh hơn cả tuyết
- Nàng đi đâu vậy?
- Ta đi làm ít thức ăn cho huynh, nghe Mạnh Diễm nói huynh vì chăm sóc ta thời gian qua mà hao tổn tâm sức nên ta mới nấu vài món cho huynh ăn..- Phong Nguyệt Lam cười nhẹ, đẩy cửa đi vào
Nàng đặt thức ăn lên phòng, khói bốc lên mịt mờ hương thơm lan tỏa khắp căn phòng. Mạnh Thiên Kỳ nhìn nàng bận rộn chuẩn bị thì tiến đến ôm lấy nàng, dựa cằm vào vai nàng
- Nàng làm ta sợ...
Cả người Phong Nguyệt Lam chợt cứng đờ, nàng im lặng không nói gì, thật sự nàng cũng không biết nên nói gì. Mạnh Thiên Kỳ khẽ cười, ôm nàng vào lòng
- Phong Nguyệt Lam, chỉ cần nàng ở đây là được rồi! Chỉ cần nàng không rời xa ta mà thôi, chỉ cần như vậy..
- Ta..Mạnh Thiên Kỳ, vì sao ngươi lại..
- Yêu nàng..
Phong Nguyệt Lam khẽ run, tim đập mạnh, nàng có nghe nhầm không? Hắn thực sự yêu nàng sao? Mạnh Thiên Kỳ hắn không phải yêu người kia sao? Nàng..chỉ là vật thay thế?
- Ngươi..coi ta là gì? Người thay thế sao? - nàng run run hỏi, nàng nửa muốn nghe câu trả lời muốn biết đáp án, nhưng lại không muốn biết sợ rằng lại nghe được câu trả lời tồi tệ nhất
- Phong Nguyệt Lam, nàng nghe cho rõ đây! Dù trước kia ta có yêu ai đi chăng nữa, yêu nhiều thế nào nhưng hiện tại nàng mới là người ta yêu..- Mạnh Thiên Kỳ nhìn thẳng vào mắt nàng
Đôi mắt sâu thẳm nay lại thêm sâu nhưng lại thêm vẻ chắc chắn kiên nghị, Phong Nguyệt Lam chợt giật mình. Hắn thực sự nghiêm túc? Nàng cười, ôm hắn nhưng vẫn giữ một khoảng cách không quá xa
- Mạnh Thiên Kỳ, chàng nghe cho rõ đây! Phong Nguyệt Lam ta kiếp này cùng nhiều kiếp sau vẫn mãi yêu chàng, chỉ cần nơi nào có chàng nơi đó có ta..
Mạnh Thiên Kỳ cười ôm chặt nàng, Phong Nguyệt Lam cảm ơn nàng! Nguyện mãi ngàn kiếp yêu nàng, làm bóng ma theo nàng ngàn kiếp..
********************************
Nhờ được chăm sóc nên Phong Nguyệt Lam cũng khỏe hơn rất nhiều, Mạnh Thiên Kỳ chỉ hận không thể để nàng nằm trên giường mãi. Cũng tại Mạnh Thiên Hạo lúc nào cũng bám dính lấy nàng khiến hắn bị quên lãng, thế là Mạnh Thiên Ky chuyển tới Phong Ngọc Cung ngủ luôn, Mạnh Thiên Hạo bị hắn lấy lí do là lớn rồi tự ngủ một mình..
Phong Nguyệt Lam có hỏi chuyện của Lâm Bỉ Yên, Mạnh Diễm nói là ngay sau hôm nàng ta bị phát hiện hạ độc nàng liền chết một cách không rõ rệt. Bên ngoài cung nàng ta được cấm vệ quân bảo vệ nghiêm ngặt tuyệt đối không có kẻ lẻn vào mà họ không biết, nhưng khi người ta mãi không thấy Lâm Bỉ Yên ra khỏi phòng liền sinh nghi, mở cửa đi vào..
Nhìn nàng ta treo cổ thì ai cũng nghĩ đây là tự tử nhưng thật ra đó chỉ là ngụy trang mà thôi. Thái y nói rằng nàng ta trúng một loại độc không rõ nguồn gốc không biết tên của nó, độc này ăn mòn nội tạng nàng ta qua từng ngày...
Bên Tây Liên cũng biết chuyện của Lâm Bỉ Yên nhưng lại không làm quá lên, còn nói xin lỗi chuyện của Phong Nguyệt Lam vì thế Bắc Yến cũng bỏ qua, không làm ầm lên..
Thái tử Tây Liên - Lâm Mạnh Quân mới lên ngôi vài tháng, liền cho tập luyện binh sĩ chuẩn bị tiến quân xâm chiếm Bắc Yến. Trong vòng một tháng, quân của Tây Liên đã chiếm được 6 thành phía đông của Bắc Yến..
Hoàng đế Bắc Yến tự cầm quân xuất binh, tiến đánh quân địch, Mạnh Thiên Kỳ cũng theo ra trận, quân sĩ chưa kịp phòng bị nên khí thế cùng lương thực, thuốc men còn yếu. Với tài mưu lược giết người không chớp mắt của hắn, quân của Bắc Yến nhanh chóng phục hồi cướp lại được mấy tòa thành trong vòng 2 tháng..
Mạnh Thiên Kỳ ra chủ trương đánh chiếm Tây Liên, nhưng hoàng thượng không đồng ý chỉ cướp của Tây Liên vài tòa thành mở rộng đất đai. Nhưng cũng không vì thế mà Lâm Mạnh Quân buông tha, nhanh chóng tập hợp binh sĩ tiếp tục đánh chiếm Bắc Yến. Mạnh Thiên Kỳ đối với hành vi này của hắn chỉ hơi cười, tiếp tục xuất trận..
Một bên như hổ, một bên như sói..
Máu đổ trên chiến trường, từng người từng người ngã xuống, khói bay trong không gian hư không, hai bên nhìn nhau từng tầng lạnh nhạt đáng sợ..
- Thế nào? Rốt cuộc bên Tây Liên muốn làm gì? Tây Liên hoàng cũng quá kiêu ngạo rồi..- giọng nói của Phong Nguyệt Lam vang lên phía sau Mạnh Thiên Kỳ
- Nàng không ở trong quân trại ra đây làm gì? - Mạnh Thiên Kỳ nhíu mày nhìn nữ tử một thân áo giáp đi tới, tiện tay kéo nàng vào trong lòng mình
- Ra xem chàng đánh trận...- mắt nàng chăm chú nhìn xuống dưới, trên chiến trường giờ đây chỉ còn một màu máu...
- Không biết nguy hiểm..
- Học từ chàng thôi...
Mạnh Thiên Kỳ mặc kệ nàng nhưng vẫn không buông nàng ra, hoàng thượng ở một bên cảm thấy mình như không khí ấy.
Phong Nguyệt Lam nhìn ra xa, ngay lúc quân Bắc Yến có lợi thế thì chợt một thân hình xuất hiện trong chiến trường. Động tác của hắn điêu luyện, một chiêu giết chết nhiều người, quân của Bắc Yến tuy đã cố gắng giết hắn nhưng khó khăn, từng chiêu đều bị hắn hóa giải
- Ai vậy? - Phong Nguyệt Lam quay lại hỏi hắn
- Tây Liên hoàng, Lâm Mạnh Quân..- Mạnh Thiên Kỳ nhàn nhạt phun ra một cái tên, mắt nhìn nàng chứ không nhìn kẻ đang giết hàng trăm binh sĩ của mình kia
Phong Nguyệt Lam gật đầu không nói, chỉ là nàng thấy hắn có chút quen thuộc không diễn tả được.
Lâm Mạnh Quân từng nhát kiếm giết hàng người, bỗng nhìn lên trên chạm ngay với ánh mắt của nàng. Động tác của hắn sững lại trong không trung, hắn nhìn chằm chằm vào nàng như không thể tin được. Phong Nguyệt Lam khẽ nhíu mày, người này sao lại nhìn nàng với ánh mắt ấy?
Vút...
Một chiếc mũi tên xuyên thẳng qua bả vai Lâm Mạnh Quân kéo hắn về thực tại, bả vai đau nhức vì thế mà động tác của hắn không còn mạnh như thế nữa.
May thay vài tướng quân nào đó tới hỗ trợ chứ không sợ rằng Lâm Mạnh Quân đã chết tại đây..
Trận chiến kết thúc, Bắc Yến giành được lợi thế hơn nhiều, đêm tới tướng sĩ mở tiệc ăn mừng..
Mà bên Tây Liên bây giờ lại rất u ám, một phần là thua trận tổn thất nhiều binh lực cả Lâm Mạnh Quân hiện tại như dã thú, không ai dám động vào..
Hắn cởi y phục, nhìn vết thương trên vai khẽ nhíu mày rồi bôi thuốc. Thuốc mang lại cảm giác ê buốt khó chịu vô cùng, hắn băng bó cho mình xong liền nằm trên giường nhắm mắt lại..
Sở Mộc Lan, nàng ở nơi đó thật sao? Hay ta nhìn lầm?
Đôi mắt mênh mông, mông lung mờ mịt như có tầng sương mỏng bao bọc ấy hắn không thể nhận lầm, dung mạo của nàng vẫn vậy, vẫn xinh đẹp khuynh đảo chúng sinh như xưa. Lâm Mạnh Quân cười nhạt, nếu nàng thật sự còn sống mà đang ở Bắc Yến thì ta nhất định sẽ cướp nàng về..
Hắn lúc đầu cũng không biết vì sao mình lại đi xâm lược Bắc Yến nhưng giờ thì hắn biết rồi, là vì nàng, vì nàng ở nơi đó...
Một tên lính đi vào, hắn dường như sợ hãi với tâm trạng như muốn giết người của Lâm Mạnh Quân giọng nói có chút run run
- Hoàng thượng, hoàng..hoàng hậu đang ở bên ngoài muốn gặp người..
- Cho người mang nàng ta về..- Lâm Mạnh Quân nghe xong liền nói ngay
- Hoàng thượng, người không muốn gặp thần thiếp sao? - giọng nói ngọt ngào trong trẻo phát ra, một thân hình đang đi vào
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...