Từ ngày chấp nhận mình xuyên vào một thế giới không có thật trong lịch sử loài người, Sở Mộc Lan bắt đầu sống một cuộc sống khá nhàn nhã tuy vậy mong muốn trở lại thế giới của mình nàng vẫn mong ước. Sớm ngày làm bạn với thêu thùa may vá, cầm kì thi họa nàng sớm chán ngán, vì thế Sở Mộc Lan mới tìm đủ mọi cách để chui ra khỏi cung
Thành Dương Nam..
Sau khi trốn thoát thành công đám thị vệ, nàng cùng Thủy Trúc giả mạo chui ra ngoài thành chơi. Đi đến đâu nàng đều tò mò xem xét đủ thứ, nơi đây thật sự rất giống trong phim nha..
Vì nàng đeo mặt khăn nên khá nhiều người chú ý, Thủy Trúc bên cạnh nhìn nàng không khỏi thở dài đầy thắc mắc. Công chúa dường như cái gì cũng không biết giống như mọi thứ đã quên sạch vậy, lần trước khi gặp Lương phi hành hạ nha hoàn nàng không màng sống chết lao vào mắng bà ta một trận. Kết quả chuyện này kinh động đến hoàng thượng và hoàng hậu, may là Sở Mộc Lan được Đế Hậu sủng ái chứ không đã bị nhốt trong phòng suy nghĩ, Lương phi thì bị cấm túc 3 tháng vì tội sỉ nhục nàng, hồ ngôn loạn ngữ khiến con gái nàng ta tứ công chúa- Sở Mộc Phi tức giận, chạy đến Thanh Lam Cung của nàng làm loạn rồi lại giống như mẫu thân của mình..
Nhưng ai trong cung cũng cảm thấy tam công chúa thay đổi quá nhanh khiến họ không tiếp thu hết. Trước kia, Sở Mộc Lan thường hay trong Thanh Lam Cung một mình nàng ta làm gì không ai biết, thích ở một mình ghét ồn ào nên các yến tiệc thì thường từ chối chỉ có sinh thần hoàng hậu và hoàng đế mới thấy nàng xuất hiện. Dù thấy nàng đeo khăn nhưng không ai dám lên tiếng xin nàng tháo khăn xuống, đây có lẽ cũng là một loại cấm kị đi. Có lần một vị tiểu thư nào đó cũng xinh đẹp thấy nàng đeo khăn không nhịn được liền nói nàng xấu xí không dám cho ai xem mặt, rồi còn bắt nàng tháo khăn xuống, kết quả vị tiểu thư ấy bị rạch tan khuôn mặt xinh đẹp...
Sở Mộc Lan vui vẻ cầm cây kẹo hồ lô, miệng nhai nhai cắn một miếng
- Thủy Trúc..ta hỏi em nhá!
- Công..a..tiểu thư có gì dặn?- Thủy Trúc suýt thì kêu " công chúa", Sở Mộc Lan không thích kêu nàng như vậy nên bắt Thủy Trúc khi ra ngoài gọi nàng là tiểu thư
- Em nói xem..vì sao hoàng hậu lại đối xử tốt với ta như vậy?
Nghĩ đến mấy ngày nay hoàng hậu luôn cho gọi nàng vào tẩm cung nói chuyện còn ban cho nàng một đống trang sức quý giá, cùng tơ lụa hiếm, còn sai người điều chế thuốc trị sẹo cho nàng trong khi thái y nói vết sẹo này không thể xóa. Sở Mộc Lan không khỏi cảm thấy thụ sủng nhược kinh..
Sở Mộc Lan có thể thấy rõ sự yêu chiều sủng nịnh của hoàng hậu dành cho mình. Rốt cuộc vị công chúa này với hoàng hậu có quan hệ như nào? Chẳng phải bảo nàng ta tuy tinh thông cầm kì thi họa, thông minh hơn người còn có lần giúp hoàng đế giải quyết trận bão tuyết nhưng mà lại thích một mình, ít nói chuyện tiếp xúc sao? Sở Mộc Lan nhận thấy hoàng hậu còn quan tâm mình hơn cả Sở Mộc Di ấy..
Ánh mắt hoàng hậu nhìn nàng...thật sự khó hiểu
- Có lẽ..là do hoàng hậu có ân tình gì với Nghi phi thì sao? Nên người đối với công chúa tốt như vậy....- Thủy Trúc bỗng giật mình nói lại - Xin lỗi! Em không nên nhắc lại..
- Không sao..em nói có lẽ đúng..- Sở Mộc Lan khoát tay, thật sự là có ân tình? Trong chốn hậu cung này mà có cái ân tình sao? Dù là vậy đi chăng nữa nhưng mà hoàng hậu không cần tốt với nàng như thế chứ?
- Dạ..- Tuy thắc mắc nhưng Thủy Trúc cũng không nói gì? Mọi lần chẳng phải chỉ cần nhắc đến Nghi phi là công chúa tức giận sao ngay cả hoàng đế cũng không nể mặt, bây giờ..
Nhưng mà..Thủy Trúc đâu biết, người mà nàng ta đang nói chuyện là một linh hồn từ một không gian khác nhập vào thân xác vị công chúa của nàng ta chứ?
Sở Mộc Lan đứng bên hồ nước, dặn Thủy Trúc mua vài thứ còn nàng đứng đây đợi. Mặt hồ trong xanh thi thoảng vài cơn gió đi qua khiến nó gợn lên vài ngọn sóng nhỏ, chạy lăn tăn trên mặt nước. Hàng liễu xanh rũ xuống bên hồ khẽ đong đưa theo gió, vài bông hoa nhỏ rụng xuống rơi lác đác bên gốc cây, vài con thuyền trôi theo dòng nước...
Sở Mộc Lan chợt nghĩ tới Dương Minh. Lần đầu gặp hắn cũng là gần bên hồ khi ấy nàng đi nghếch mắt lên trời nên mới đâm trúng hắn, rồi học cùng lớp 3 năm cấp 3 lên đại học tình cảm lại sâu sắc hơn. Sở Mộc Lan tự nghĩ khi nhìn thấy hắn nắm tay Tiêu Di như vậy thì chính mình có cảm giác gì? Tim chỉ đau vì nó cảm nhận được sự phản bội, sau đó..khi tỉnh lại Sở Mộc Lan luôn tự hỏi thật sự mình có yêu hắn không? Vì sao nàng lại chỉ cảm thấy thất vọng thoáng qua..?
Không..
Sở Mộc Lan nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Dương Minh đơn giản chỉ là rung động thoáng qua chứ không phải sâu sắc. Có lẽ hắn luôn là người an ủi nàng, luôn là người làm nàng vui nên nàng mới chấp nhận làm bạn gái hắn đi..
Tình cảm ấy chỉ là nhất thời rung động, hơn hết là từ bỏ..
" Hồi ức xưa như sóng cửa, mở ra rồi khó mà khép lại..
Bước chân ai đạp lên lá khô khẽ vang
Đom đóm họa thành bức bình phong mỹ lệ..
Vì ai thu lại đoạn tay áo ngát hương..
Lá thư hồng đậm tình ý ngập tràn..
Người nói muốn cứ như vậy đi lưu lạc đến những nơi mỹ lệ..
Tiếng ai hát khe khẽ khe khẽ vang..
Nước mắt của ai lặng lẽ rơi..
Những năm tháng ấy gửi lại cho quá khứ.."
Trong đầu Sở Mộc Lan vang lên một khúc nhạc tên Cố Mộng. Tiếng tiêu trong trẻo kéo nàng quay về thực tại..Như bị hút hồn, Sở Mộc Lan đi theo tiếng tiêu tới chân cầu, trên đó một nam nhân ngồi trên thành tấu một khúc
Mái tóc đen dài tùy ý phi vũ trong gió, sợi dây buộc màu đen ẩn hiện trong làn tóc tựa sương khói. Trường bào đen huyền thêu rồng vàng đang lượn múa, cả người hắn như mờ như ảo xuất hiện trong màn sương, chỉ có tiếng tiêu là thanh cao, trong trẻo nhưng lại ẩn chứa nỗi tương tư của ngàn kiếp. Bóng lưng cô độc của hắn khiến Sở Mộc Lan cảm thấy tim mình chợt đau, ngực tựa như không thở nổi..
Vì sao..?
Tại sao nàng lại cảm thấy đau lòng như vậy..?
Nàng..từng gặp hắn sao?
Sở Mộc Lan đi về phía đó đúng lúc hắn quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau, tiếng tiêu văng vẳng trong không trung. Một đôi mắt phượng hẹp dài tinh tế, mênh mông không thấy đáy của nàng bị ánh mắt sâu hun hút tựa vực U Minh của hắn thu hút. Hắn đeo một chiếc mặt nạ đen, khóe mắt có khắc một bông hoa hồng đỏ kiều diễm, ánh mắt thâm trầm không ngừng xoi xét nàng, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu. Sở Mộc Lan có thể thấy hắn thật sự là một mĩ nam tuấn tú, phong hoa tuyệt đại..
Hắn đi về phía nàng khẽ lướt qua nàng khiến tà váy bay bay, hơi thở lạnh lẽo tựa băng ngàn năm tỏa ra từ người hắn khiến nàng rùng mình. Không hiểu sao Sở Mộc Lan lại cảm thấy mất mác điều gì đó liền hỏi
- Chúng ta có quen nhau sao?
Bước chân hắn hơi khựng lại một chút nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, hắn đi rồi. Sở Mộc Lan lại cảm thấy mất mác, đau lòng. Sở Mộc Lan tự giễu chính mình, hỏi cái gì mà vớ vẩn vậy chứ? Lần đầu gặp mà, chỉ là thoáng qua thôi sẽ nhanh chóng biến mất theo hồi ức..
Sở Mộc Lan đi dạo dưới gió, mái tóc đen mượt bay trong không trung làm ẩn hiện cây trâm mộc lan trắng muốt, tà váy phất phơ bay bổng đầy huyễn hoặc khiến nhiều người đi đường chú ý tới. Quay về chỗ cũ, Sở Mộc Lan đã thấy Thủy Trúc đứng đó một màn lo lắng. Nàng cười cười
- Thủy Trúc..
- Tiểu thư..người đi đâu vậy?- thấy nàng, Thủy Trúc mừng quýnh lên, Sở Mộc Lan mà có mệnh hệ gì nàng ta có mười cái đầu cũng không đền nổi
- Chán quá ta chỉ đi dạo loanh quanh đây thôi..- Sở Mộc Lan xua tay, có nên kể cho Thủy Trúc chuyện vừa nãy không nhỉ
- Người thật là..làm em lo lắng..
Sở Mộc Lan chợt cảm thấy người vừa rồi mình vừa gặp có vẻ rất giống với nam nhân trong bức tranh trong phòng, nàng liền hỏi
- Thủy Trúc..em có biết bức tranh trong phòng của ta từ đâu mà có không?
- Tiểu thư à, người không phải chuyện này cũng quên luôn ấy chứ? - Thủy Trúc méo mặt nhìn nàng
- Ta..không rõ lắm..
- Bức họa ấy là một vị cao nhân vẽ tặng người khi sinh thần 15 tuổi của người. Ông ta còn nói cái gì mà một kiếp phù sinh hoa nở rồi hoa tàn, luân hồi chuyển thế há chi phải khổ sở..
- Cao nhân?
- Ừ..3 năm trước cũng là sinh thần thứ 15 của người, hoàng hậu dẫn người đi chùa Hương Liên cầu bình an thì gặp ông ta. Ông ta ngồi một mình dưới bóng cây, bên cạnh là mười mấy bức họa, hoàng hậu thấy ông ta vẽ đẹp liền bảo vẽ chân dung tiểu thư một bức. Ông ta nhìn tiểu thư một hồi lâu rồi vẽ bức họa ấy, khi ấy người còn hỏi ông ta vì sao lại vẽ cái này cho người, ông ta bảo đây chính là kiếp họa của người..
- Kiếp họa..bức tranh đó..
- Em cũng không rõ lắm, chỉ là mỗi lần tiểu thư nhìn bức tranh ấy lại ngẩn người ra hồi lâu, có lần..em thấy người khóc..
-..... - khóc sao? Vị công chúa này..
Loanh quanh một hồi chán chê Sở Mộc Lan mới cùng Thủy Trúc theo lối cũ vào cung. Ăn chút thức ăn, Sở Mộc Lan lôi cây tiêu bạch ngọc mới tìm thấy ở trong phòng ra tập thổi. Cái này do tình cờ đi khám phá căn phòng nên nàng mới tìm thấy nó, cây tiêu này cũng không có gì đặc biệt chỉ dài tầm hai gang rưỡi khá nhỏ, phía cuối có khắc hình một con phụng hoàng đang múa nhưng âm thanh của nó rất trong trẻo, nghe rất êm tai nên nàng đặc biệt thích. Ngày trước có học qua thổi tiêu nên bây giờ coi như ôn lại kiếm cái gì làm đi
Tiếng tiêu trong trẻo vang xa...
Thủy Trúc từ ngoài dẫn vào một đống người, họ đặt trong phòng một đống đồ rồi đi về. Sở Mộc Lan tùy tiện cầm đại một cây trâm trong hộp liền chậc lưỡi nghĩ thầm mấy thứ đồ này mà mang về hiện đại đi mở cửa hàng đồ cổ thì phát tài. Sở Mộc Lan đau đầu nhìn đống đồ
- Thủy Trúc..đêm khuya rồi họ mang những cái này đến làm gì? Thanh Lam Cung chúng ta thiếu chắc..
- Cái này..em cũng không biết. Họ nói hôm nay có sứ giả của Tây Liên quốc tới thăm bàn chuyện chính sự gì đó còn mang theo chỗ này, hoàng thượng ban cho hoàng hậu còn hoàng hậu không dùng nên..mang sang đây cho người, nói rằng sắp sinh thần hoàng hậu người cũng nên chuẩn bị chút
Lại là hoàng hậu...
Sở Mộc Lan này rốt cuộc cùng hoàng hậu kia có quan hệ như nào mà năm lần bảy lượt hoàng hậu lại yêu chiều nàng ta như vậy?
Thanh Lam Cung của nàng sắp thành quốc khố rồi..
- Lấy cái này may đi, không cần cầu kì quá đâu, đơn giản thôi..- Sở Mộc Lan cầm một cuộn vải màu trắng mềm mại đặt lên bàn
- Dạ..
Cho Thủy Trúc ra ngoài, nàng một mình nằm trên giường nghĩ ngợi rồi ngủ lúc nào không hay. Ngoài kia, mây đen che khuất ánh trắng sáng khiến vạn vật chìm trong bóng tối u ám, trời có lẽ sẽ mưa
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...