Mấy ngày sau, tôi đang làm việc thì thư ký mang cho tôi một bưu phẩm nhưng người gửi thì không rõ danh tính. Tôi mở ra xem, trong đó rất nhiều hồ sơ về mẹ Khôi. Trong bức ảnh, tôi nhìn thấy người phụ nữ mà tôi chắc chắn đó là dì Hoa chụp cùng mẹ Khôi. Một chiếc usb màu trắng với chiếc khóa hoa hồng. Thắc mắc tôi mở ra xem, trong đó ghi lại toàn bộ quá trình chuyển nhượng và rửa tiền từ tài khoản của My sang tài khoản mẹ Khôi. Một video là lời tự thú của bác sĩ về cái chết của bà tôi. Trời ơi! Người đó không phải là My. Nhưng đoạn ghi âm phát lúc đám cưới rõ ràng như vậy, chính My đã sai khiến bác sĩ hại bà tôi mà. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi sắp phát điên lên rồi. Tôi cảm thấy mồ hôi toát khắp người, những giọt nước mắt nóng hổi bồi hồi trong khóe mắt nhưng vẫn không đủ để chảy ra. Hai tay tôi run bần bật khiến mọi thứ tôi đụng đến đều rơi vãi xuống sàn.
Tôi không kiềm chế được mình vội vã lái xe tìm My. Từ buổi dã ngoại về My được đón về nhà riêng của Duy, anh chăm sóc cô ấy rất cẩn thận. Chắc chắn cô ấy biết rõ sự thật. Đúng vậy, chính cô ấy sẽ giải đáp tất cả thắc mắc trong đầu tôi lúc này.
Trong khu vườn đầy nắng, cô gái ấy đang vuốt ve một chú mèo trắng muốt, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua với ánh mắt đầy lơ đảng. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tâm lại.Tôi chậm rãi bước tới, ngồi cạnh My. Tôi đặt tay mình lên tay My, cảm thấy tay cô ấy toát ra hơi lạnh. Tôi xoa nhẹ bàn tay My và nói:
- Cô nhớ hết rồi đúng không?
Chợt nhận ra trong ánh mắt My có chút sợ hãi, tôi vội tiếp lời:
- Tôi đoán không lầm thì cô đã biết tôi là ai rồi. Tôi muốn nghe cô nói sự thật.
- Tôi không biết cô đang nói gì?
Tôi hít một hơi thật mạnh, nhìn thẳng vào mặt cô ta và nói:
- Cái chết của bà tôi ngoài cô ra còn có một người khác phải không?
- Tôi không biết.
- Bây giờ cô nói ra, chắc chắn luật pháp sẽ khoan hồng cho cô.
- Tôi không biết.
- Cô không muốn sớm trở về bên cạnh Duy sao?
Ánh mắt My hé lên tia hy vọng khi tôi nhắc đến Duy nhưng rồi chợt tan biến nhanh như bọt nước.
- Muốn. Tôi muốn bên cạnh anh ấy. Cô thấy không, dù tôi đã tổn thương anh ấy nhiều nhường nào, Duy cũng chấp nhận. Tôi có xấu xa cỡ nào, Duy cũng yêu tôi. Tôi phản bội anh ấy, quen bạn thân của anh ấy, anh ấy cũng vẫn yêu tôi. Làm sao tôi không muốn bên cạnh một người hết lòng vì mình được chứ!
- Cô có thể quay lại mà. Nói đi, hãy nói sự thật. Tôi sẽ làm mọi cách giúp cô.
Đáp trả tấm chân tình của tôi vẫn là một thái độ dửng dưng của My, câu trả lời hụt hẫng hơn bao giờ hết:" Tôi không biết."
Tôi thét lên trước mặt My vì không thể bình tĩnh được nữa.
- Tôi nói là tôi muốn biết sự thật. Cô định giả vờ đến khi nào nữa?
Nói rồi, tôi giựt lấy con mèo trong tay My ném thật mạnh xuống hồ nước. Con mèo chìm xuống tận đáy rồi nổi lên, hai chi trước vùng vẫy khiến nước bắn tóe lên. Tiếng kêu thảm thiết của nó khiến My lao tới, dường như cô ta muốn cứu nó. Tôi giữ chặt cô ấy mặc cho cô ta gào khóc. My khụy xuống, tôi từ từ hạ người xuống, đưa tay bóp lấy chiếc cằm nhỏ bé ấy, ném một tia lạnh lùng lên người My. Rồi đưa tay chỉ xuống dưới hồ, nơi con mèo dần kiệt sức, từ từ, từ từ chìm xuống đáy hồ lần nữa.
- Cô thấy không? Một mình, nó chẳng làm được gì cả đến nỗi phải mất mạng. Cô cũng vậy.
- Gia Hân, nếu tôi nói sự thật cũng chẳng giúp được gì cho cô đâu. Cô hãy quên đi.
- Nếu vậy, cô không nên gửi cho tôi những thông tin đó. Cô làm vậy chỉ để chứng minh điều gì?
- Khôi, anh ấy không như cô nghĩ đâu. Anh ấy đáng thương hơn cô tưởng. Tôi muốn cô điều tra danh tính của Khôi, điều mà tôi đã làm suốt mấy năm qua nhưng chẳng có chút kết quả nào.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Với lại tôi không hề giết bà cô. Tôi đã hâm dọa bác sĩ nhưng sau đó tôi đã nghĩ lại. Tôi thừa nhận là tôi muốn giết cô, nhưng bà cô không phải tôi giết.
- Vậy là ai? Tôi muốn cô chính miệng nói ra người đó.
My lắc đầu tỏ ý không muốn nhắc tới người đó. Tôi đỡ My đứng dậy, nhẹ nhàng nói vào sau gáy của My:
- Là mẹ Khôi giết bà tôi đúng không?
- Tôi không biết.
Tôi đẩy My ra sao khi nghe câu trả lời đó.
- Chứng cứ rõ ràng như vậy sao cô cứ chối đây đẩy vậy? Tôi chỉ muốn biết là tại sao bà ta lại làm vậy thôi.
My vẫn im bặt, nước mắt nóng hổi từ khóe mắt tuôn ra dào dạt. Tôi thề là tôi muốn biết sự thật hơn bao giờ hết. Tại sao? Tại sao cô ấy không nói cho tôi biết sự thật chứ. Bà tôi có liên quan gì đâu mà phải giết bà ấy chứ. Một người mà tôi cho là kẻ thù lớn nhất lại là kẻ đáng thương nhất sao?
Tôi ôm đầu, ra sức lắc vì quá bất lực. Khi nào cô mới cho tôi biết sự thật đây. Tôi điên rồi, điên thật rồi. Nắm chặt lấy hai vai My mà đùng đẩy:
- Nói tôi biết đi, nguyên do cái chết của bà tôi.
- Nói đi, cô mau nói đi.
Vừa nói, tôi vừa khóc. My ôm chặt lấy tôi mà không ngừng khuyên nhủ:" bình tĩnh đi. Chưa phải lúc đâu."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...