Sau buổi tự học tối, Bạch Băng một thân lẻ loi đi trên con đường mà đầy rẫy học sinh với tiếng nói cười vui vẻ.
Vừa làm quen được một người bạn thì lớp chọn đúng là cách quá xa với 11/9 cô rồi.
Ngạn Nhi đến tối muộn vẫn bị giáo viên giữ lại làm việc
* Ở đâu thì vẫn công việc trồng chất *
Đang miên man với suy nghĩ của bản thân, cô không để ý gì mà cứ một mạch đi thẳng, phía trước là một cái cột mà cô vẫn chẳng mảy may để ý.
" Này "
Một bàn tay chắn giữa trán Bạch Băng với cái cột làm cô giật mình nhẹ nhìn lên.
Thu gọn vào mắt là một thiếu niên với dung mạo vô cùng thanh tú, đôi mắt phượng tuyệt đẹp như chứa ánh sao lấp lánh.
Dáng người cao ráo, hơn cô hẳn một cái đầu.
" Đi đường cẩn thuận chút "
Anh lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ của Bạch Băng.
Giọng nói vang lên bên tai trầm ấm, âm sắc không lạnh không nóng nhưng vẫn khiến người ta in sâu trong tâm trí
Cô lúc này chợt có cảm giác như khuôn mặt này cô đã từng thấy ở đâu nhưng nhất thời vẫn không nhớ ra được, chỉ đành nhanh chóng cảm ơn
" Cảm ơn "
Nói rồi cô nhanh chóng đi về phía cổng trường, một cái ngoái đầu cũng không có.
Còn anh thì lại dõi theo bóng dáng ấy, môi mỏng bất giác cong nhẹ, trong gió lúc này vẫn còn thoang thoảng đọng lại mùi hương trên người Bạch Băng - mùi hoa hải đường làm cho không gian quanh anh dường như có chút biến động.
Ra đến cổng trường, Tử Nguyên đã đợi sẵn từ bao giờ
" Băng Nhi, ở đây "
Bước chân cô dường như chậm lại khi nghe thấy tiếng gọi của Tử Nguyên.
Chần chừ một lúc cuối cùng quyết định đi tới
" Anh muốn làm gì? "
" Thật ra là không có gì, anh đã tìm và nói chuyện với bố mẹ em rồi, thuyết phục họ cho em đến nhà anh ở "
Bạch Băng không tin nổi vào mình vừa nghe được cái gì, đôi mày bất giác cũng chau lại đến thế coi.
Tử Nguyên thấy vậy liền có chút tự hào mà nghĩ đến cách của mình hồi chiều.
Anh lợi dụng một chút linh lực thôi miên bọn họ, để họ nghĩ Tử Nguyên là con trai họ, cả nhà là một gia đình bốn người.
" Ba mẹ, Băng Nhi cũng đã lớp 11 rồi, nhà mình cũng khá xa trường học.
Hay là để con bé sang nhà con ở đi, con có một căn hộ gần trường con bé, tiện đi lại.
Hai người thấy thế nào "
Ba mẹ cô nghe vậy thì có chần chừ đôi chút nhưng rất nhanh đã đưa ra quyết định
" Mẹ thấy thế cũng được, vậy tối nay con đi đón em con đi.
Để mẹ đi chuẩn bị đồ cho con bé "
Kết thúc dòng hồi tưởng, quay lại với hiện thực là khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc của Bạch Băng
" Thật sự là như thế? "
" Đúng vậy, em gái "
Tử Nguyên nhún vai mỉm cười, đập tay vào xe ô tô ra hiệu cho cô lên.
Bạch Băng cuối cùng hết cách, chỉ đành nghe theo.
Dù sao sống chung với Tử Nguyên sẽ thuận tiện hơn cho nhiệm vụ.
Sau một thời gian ngắn, Tử Nguyên đã đưa cô tới nhà ở hiện tại của hai người.
Bước ra khỏi xe ngắm nhìn một lượt, ấn tượng ban đầu là nhìn tổng thể ngôi nhà rất sang trọng, vô cùng nổi bật
" Thấy thế nào, nhìn cũng được đấy chứ "
Mặc kệ Tử Nguyên, Bạch Băng âm thầm so sánh nhà của ba mẹ cô và ngôi nhà trước mặt.
Đúng là khác nhau một trời một vực, điều này làmô nổi hứng nghi ngờ
" Anh làm nghề gì? Nghe nói ở hiện đại có một ngôi nhà như thế này không dễ đâu "
Nghe cô hỏi vậy anh suy nghĩ một chút rồi dùng dáng vẻ cà lơ phất phơ đáp lại cô
" Thì chơi game đó! Thấy huynh trưởng của em có siêu không "
Cô nhìn Tử Nguyên, mày nhướng nhẹ, đưa mắt tựa dò sát nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi cong môi cười nhẹ, cuối cùng lại không nói gì mà thản nhiên bước vào nhà
Anh thấy vậy cũng nhanh chóng cầm theo chiếc vali nhỏ của cô mà chạy vào.
" Phòng của em ở tầng 2, anh chuẩn bị đầy đủ tiện nghi ở đó rồi, quần áo thì không biết em hay mặc phong cách gì nên chuẩn bị khá nhiều, là căn phòng ngay cạnh phòng em đấy "
" Có một anh trai nhiều tiền thật tốt "
Bạch Băng lên tiếng đáp lại lời dặn dò cẩn thận của anh, dáng vẻ có chút nghịch ngợm rồi nhanh chóng đi lên tầng hai.
Còn Tử Nguyên, anh đứng dưới nhìn theo cô với nụ cười nuông chiều chiều hết mực.
Cô khi lên tới phòng, vừa mở cửa ra là khung cảnh quen thuộc đến lạ.
Căn phòng khá rộng được trang trí theo phòng của cô ở Bạch Lăng Cung cùng sự thêm thắt của công nghệ hiện đại
Chiếc giường tròn đặt giữa phòng, cạnh bên là bức tường làm bằng kính với rèm trắng tinh khiết phảng phất.
Công nghệ hiện đại làm ánh sáng căn phòng là một màu xanh nhàn nhạt bắt mắt.
Một chiếc bàn học với vô số thứ trang trí ở góc phòng làm cho tổng thể căn phòng càng thêm sa hoa
Bạch Băng lướt qua toàn bộ một lượt rồi tiếp đến căn phòng cạnh bên được Tử Nguyên gọi bằng cái tên " tủ quần áo ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...