Trạch Trực Cảnh ngủ giữa đêm giật mình dậy cổ họng khát nước, anh nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng vì sợ tạo tiếng động lớn, vừa đóng cửa phòng mình quay đầu nhìn liền thấy phòng của ba mẹ còn sáng đèn, họ khép cửa còn hở một khe nhỏ đủ khiến người bên ngoài có thể nhìn vào bên trong.
Hai người họ không thay đồ chuẩn bị đi ngủ mà mặc đồ lịch đi làm, cả hai đều đang nhẹ nhàng sắp xếp hành lý.
‘’…’’
[Lại đi công tác à]
Anh không muốn để họ phát hiện mình đã thức nên liền quay đầu đi vào lại phòng, từ khi anh lên lớp 7 thì hai người họ đã có thói quen khi đi công tác sẽ đi ngay khi trời vừa sáng, không nói cho cậu biết mà chỉ để cậu khi tỉnh dậy sẽ thấy tin nhắn của mẹ gửi thông báo bà và ba đi công tác.
Căn nhà này trước giờ đều như thế, chỉ có mỗi hơi thở của cậu.
Vốn định muốn ngủ nhưng 30 phút rồi anh cứ lăn qua lăn lại rồi cuối cùng không ngủ được mà lấy điện thoại ra lướt mấy bài viết trên trang của trường.
Điện thoại đang hiển thị bài viết nhàm chán đầy chữ đột nhiên trên góc có thông báo cuộc gọi, là số điện thoại của Dực Dụ, Trạch Trực Cảnh khẽ nheo mày thầm nghĩ đêm ngủ chắc cậu bạn cùng bàn để điện thoại trên gối rồi nằm đè lên khiến nó nhảy màng hình tùm lum đây mà.
Anh chỉ nghĩ thế, chứ khi bắt máy vẫn đặt lên tai cất giọng ‘‘Alo cậu …’’
Chưa dứt hết câu bên kia đã cắt ngang anh, không phải giọng của Dực Dụ mà là giọng của một ông già …là lão bán cháo trước nhà Dực Dụ?
‘‘Cháu là bạn lần trước đi cùng Dực Dụ phải không, cậu bé bị bố vừa ra khỏi tù đánh đến ngất rồi, giờ này chẳng còn ai trong làng thức cả, cháu mau…’’
Trạch Trực Cảnh mặt mày tái mét vội vàng chạy ra khỏi phòng tạo một tiếng động lớn từ cửa phòng khiến ba mẹ anh bên kia cũng giật mình vội chạy ra xem.
''Trực Cảnh con đi đâu vậy? ‘’
Anh không thể kiên nhẫn đứng nói chuyện với mẹ được, Dực Dụ bị đánh ngất giữa 2h khuya, nhưng khi cầm tay nắm cửa định mở ra thì anh mới nhớ đến ba mẹ mình là bác sĩ, nếu là người quen của bác sĩ chắc chắn bệnh nhân sẽ được sắp xếp cấp cứu sớm hơn.
Ánh mắt nổi gân đỏ của Trạch Trực Cảnh quay lại nhìn ba mẹ khiến hai người họ lạnh sóng lưng, anh run giọng lên nói với họ.
''Dực Dụ…cậu ấy bị đánh ngất rồi ‘’
Cánh cửa của căn chung cư gia đình cậu mở ra, cả ba người họ đều chạy ra vội vàng ra bãi đổ xe. Trạch Đông chạy vì ơn nhân cứu mạng của vợ mình đang bị bạo hành, mẹ chạy vì xem Dực Dụ là em trai của Trực Cảnh, em trai đã mất năm đó. Trạch Trực Cảnh chạy vì người mình thích suốt bảy năm.
Khu Phố Đen về đêm như địa ngục, tối như mực không một bóng đèn, khu phố phức tạp, con gái vừa lớn giờ đêm còn ở ngoài này chắc chắn bị đám lưu manh ghẹo, con trai đàn ông chắc chắn sẽ bị đám say rượu làm khó. Vì thế khu phố đen chẳng nhà nào ra ban đêm, cho dù có nghe tiếng ông lão kêu cứu thay Dực Dụ thì cũng bỏ ngoài tai vì sợ chuốc họa vào thân.
Ông lão sức khỏe yếu đã cố gắng đở lấy thân hình thanh niên bị bố bạo lực đến máu me đầy người đã mất đi ý thức xuống xe bán cháo của mình, lão ngồi ôm cậu, dùng cái khăn mới không dám sử dụng ra để cầm máu trong miệng của Dực Dụ.
Dực Minh Hào cũng bị Dực Dụ phản khán đánh lại bị thương cũng không ít, nhưng ông có cây gỗ trong tay đã chuẩn bị lúc vừa ra tù,ông đánh thằng con đẩy mình vào tù này đến khi nó không còn nhúc nhích nằm trong đống máu tuông ra từ cơ thể của nó.
Đánh xong ông bỏ đi mất thì lão bán cháo mới dám chạy lên nhà kéo Dực Dụ xuống. Lão khóc lóc sót cho thằng bé ngoan ngoãn này. Chiếc xe hơi sáng đèn chạy vào khu phố đen, dừng ngay trước xe bán cháo của lão.
Ánh đèn chiếu vào hai người, mẹ Trạch Trực Cảnh vừa thấy đã sốc trợn tròn mắt kinh hoàng đến sắp không đi nổi, Trạch Trực Cảnh chạy xuống vội vàng bế Dực Dụ vào xe.
Thân hình gầy gò ngồi mềm nhũn trong vòng tay anh, Trạch Trực Cảnh sót đến như đang rỉ máu trong gan ruột nhìn Dực Dụ hô hấp yếu ớt, ánh mắt đã khép chặt lại không còn tỉnh táo, gương mặt đầy máu đỏ đậm từ trên chán chảy xuống và từ bên trong miệng.
Anh nhìn mẹ, giọng sắp không nói rõ lời nữa rồi.
''Mẹ…s…sao cậu ấy thở yếu vậy, không thấy rõ hơi nữa rồi ‘’
Trực Đông nhìn vào gương chiếu ghế sau, nhìn bộ dạng của Dực Dụ liền tăng tốc cất giọng lên nói với Trạch Trực Cảnh.
''Bố từng dạy con hô hấp nhân tạo, mau hô hấp cho Dực Dụ đi, không hô hấp thì đến bệnh viện đã hết thời gian cấp cứu rồi ‘’
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...