Tuy đã trấn an bản thân rất nhiều lần nhưng thực sự trong lòng cô vẫn rất thấp thỏm. Cô đã trằn trọc cả một đêm, hôm nay anh không gọi càng khiến cô không yên tâm. Trương Cẩm Ngọc tiến ra ghế rót một cốc nước đầy uống cạn để bản thân có thể trấn tĩnh được đôi chút.
Mày nhất định phải tin tưởng anh ấy, anh ấy không phải là người như vậy đâu…
…
Sáng hôm sau, cô xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Trong lúc ngồi cùng nhau, bất chợt Diệu Hy có điện thoại, cô cứ nghĩ Diệu Hy sẽ ra ngoài nhưng chẳng ngờ cô ấy lại ngồi ở đó trực tiếp bấm nút nghe. Thực ra đối với cô thì đây cũng không có vấn đề gì, chỉ là cô ái ngại lỡ đâu những chuyện không nên nghe cô sẽ nghe thấy, như vậy sẽ khá khó xử.
Trương Cẩm Ngọc giúp cho An Lâm ăn sáng để mẹ thằng bé nghe điện thoại, gần đây An Lâm có vẻ biếng ăn, gầy đi trông thấy, người ngoài như cô nhìn cũng thấy xót xa.
- Con ráng ăn đi, tối sẽ dẫn con đi chơi được không?
An Lâm mặt mày ủ rũ, đôi mắt ầng ậc nước:
- Con mún gặp cô Châu, huhu, con nhớ cô Châu!
Tiếng thằng bé khá to nhưng Diệu Hy chỉ mải mê tới cuộc gọi kia, ánh mắt của cô ấy sáng rực, giọng nói hết sức dịu dàng. Cô kiên nhẫn dỗ dành An Lâm, thằng bé uất ức vẫn chưa thôi khóc. Cũng may cô chăm trẻ con từ bé nên những tình huống này không quá khó khăn.
Trong lúc vỗ về An Lâm, câu nói cuối cùng của Diệu Hy vô tình lọt vào tai cô, khiến động tác đang làm chợt khựng lại:
“Cảm ơn anh, Nguyên Khải”
Trương Cẩm Ngọc khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, chắc chỉ là trùng hợp mà thôi, trên đời này tên trùng tên vốn dĩ không hề ít, còn chưa nói mối quan hệ của Diệu Hy rất rộng rãi, chắc chắn là do cô nghĩ quá nhiều rồi.
Một tuần lễ bình thản trôi qua, cô lặp đi lặp lại cuộc sống của mình, chỉ là sau lưng cô lại có thêm một cái đuôi nhỏ. An Lâm rất hay bám lấy cô, nhóc con đáng yêu ngoan ngoãn này khiến cô rất thoải mái, thằng bé cũng yêu quý con Mun, ngày ngày cùng cô chơi với nó. Về phần Diệu Hy, có lẽ do công việc bận rộn nên không thể dành nhiều thời gian cho bé con được, mỗi lần dùng bữa xong đều tức tốc trở về phòng, cô cũng không cảm thấy phiền thậm chí con giúp đỡ cô ấy dọn dẹp.
Nhưng những cuộc điện thoại rải rác mỗi sáng và vài ba món quà đắt tiền mà Diệu Hy nhận được khiến cô nảy sinh trạng thái bất an. Cô luôn dằn lòng mình phải tin tưởng anh, chỉ là không hiểu sao cô cảm thấy bức tường ấy đang dần bị lung lay. Còn nhớ buổi sáng thứ tư tuần trước, Diệu Hy khoe cô chiếc nhẫn cô ấy mới được tặng, chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cô không vô tình nhìn thấy dòng chữ “K&H” khắc ở mặt trong chiếc nhẫn bạc. Còn cả những cuộc điện thoại rải rác của cô ấy, thi thoảng còn nghe thấy tên anh rất rõ ràng. Rốt cuộc là thế nào đây?
Tuy vậy, khi anh gọi điện cô vẫn thấy anh nói rất bình thường, anh thực sự không biết hay anh giấu giỏi đây? Cô thực sự rất sợ, nếu như tất cả những suy nghĩ xấu xí trong đầu cô là sự thật vậy cô biết phải làm sao?
Ôm theo phiền muộn tiến vào giấc ngủ, bất chợt cửa phòng cô có tiếng gõ cửa. Trương Cẩm Ngọc mở chốt, trước mặt cô là khuôn mặt sợ sệt của Diệu Hy. Cô ấy bế An Lâm trong tay, nước mắt từng hàng từng hàng nối đuôi nhau, trông rất thương tâm.
- Cô sao vậy?
Diệu Hy nắm lấy tay cô mếu máo:
- Hắn… huhu, hắn đe dọa tôi, hắn sẽ tìm thấy tôi mất, tôi sợ lắm!
Nét lo lắng vội xuất hiện, cô nắm lấy tay Diệu Hy rồi trấn an:
- Không sao đâu, cô đừng lo, nếu cô sợ thì tôi sẽ ngủ cùng với cô!
Giống như chỉ chờ có thế, Diệu Hy chạy vội vào bên trong. Cô ấy đặt An Lâm xuống giường, vỗ về thằng bé một lúc rồi tiến về phía sofa.
Trương Cẩm Ngọc cũng theo chân cô ấy rồi rót cho Diệu hy một ly nước lọc.
- Cô uống đi, không sao rồi!
Bàn tay mảnh khảnh đón nhận lấy ly nước kia, thân dáng nhỏ bé của Diệu Hy được chiếc áo hai dây màu đen tuyền ôm lấy, càng khiến cho người đối diện muốn giang tay bảo vệ.
Một lúc sau, Diệu Hy lấy lại nhịp thở đều đặn rồi ôm chầm lấy cô.
- Cảm ơn cô nhiều lắm, không có cô tôi sẽ gặp ác mộng mất!
Gió lạnh bên ngoài đập vào cánh cửa phía ban công như gào thét muốn đòi vào trong, dù nhiệt độ trong phòng ấm áp nhưng nội tâm cô lại như thủy triều lên xuống. Cô có linh cảm được điều không lành.
Đêm đó cô ra sofa ngủ, chừa giường lại cho Diệu Hy, dù sao cô ấy có con nhỏ, lỡ đâu đêm hôm không cẩn thận sẽ đè vào thằng bé.
Thời gian sau đó, căn phòng của cô và anh được Diệu Hy ra ra vào vào như chốn không người, dẫu biết cô ấy bị ám ảnh nhưng thật sự cô ít nhiều cũng có cảm giác khó chịu. Diệu Hy lại chẳng hề để tâm tới, bình thường khi dùng bữa xong cô ấy vào phòng, cô cứ nghĩ cô ấy làm việc còn bây giờ khi cô ấy ở trên phòng mình cô mới biết cô ấy chỉ lướt web. Thi thoảng khi có mặt cô ở đó cô ấy lại chạm qua những vật trang trí trên kệ rồi mỉm cười nói:
- Nhiều năm rồi, mà chẳng thay đổi gì cả!
Những lúc ấy lòng cô lại dấy lên nỗi nghi ngờ rồi lại tự trấn an bản thân. Thời gian này anh gọi, giọng điệu của cô khác hẳn, lạnh nhạt hơn, trầm lắng hơn…
Ngày mai anh về rồi, cô muốn chính miệng anh nói, cô không muốn tin những nghi ngờ không hoàn toàn có căn cứ, cô muốn chính anh xác minh…
Tối muộn, cô không kịp về nấu cơm, lúc vừa bước chân vào trong nhà, mắt hướng về phía gian bếp, đập vào mắt cô là một đống đồ ăn đặt về. Tiến tới gần hơn, cô thở dài một hơi. Suốt gần hai tuần qua cô cảm thông Diệu Hy là một người mẹ đơn thân khó khăn nên dù đi làm về muộn mệt thế nào cũng giúp cô ấy nấu nướng dọn dẹp, còn chăm cả bé con. Hôm nay là lần đầu cô tăng ca, cũng đã gọi báo trước cho Diệu Hy. Cô cũng chẳng phải người quá khó khăn với người khác nhưng bây giờ nhìn một đống đồ ăn vứt tứ tung trên bàn, mỗi thứ chỉ đụng qua một chút rồi bỏ, cô thật sự rất bực. Ít nhiều gì cũng nên đậy gọn lại một chút, nếu như đống này ở một địa điểm khác có lẽ nó đã bị ruồi nhặng vây kín rồi.
Trương Cẩm Ngọc cắn môi dưới rồi gói gọn thức ăn thừa lại. Dù ở nơi này gần ba năm, anh chẳng để cô thiếu thốn thứ gì nhưng cô cũng chưa từng vì vậy mà phung phí, bởi thời điểm trước đây còn chẳng có mà ăn, nên cô biết quý trọng chúng.
Sau khi xong xuôi, cô mệt mỏi lên lầu. Ngủ sofa một tuần thì cô vô tình rơi xuống đất mất năm ngày, hôm nào cũng không đủ giấc tới công ty. Chú gấu to đã nhường cho bé con, những kí ức ám ảnh rời rạc thi thoảng lại hiện về, lần nào thức giấc cũng đổ mồ hôi trộm ướt hết lưng áo.
Cánh cửa khép hờ, bên trong vọng ra thanh âm nấc nghẹn:
- Tớ thật tồi tệ khi đã để anh ấy chờ tớ lâu như vậy, hóa ra anh ấy để níu giữ tớ lại mà sẵn sàng kết hôn với một người anh ấy không yêu, còn có cả bản hợp đồng hôn nhân nữa, tớ phát hiện nó trong ngăn bên phải tủ quần áo. Hóa ra anh ấy vẫn luôn chờ tớ, hóa ra anh ấy vẫn luôn chờ tớ, tớ… huhu, anh ấy vì tớ mà gửi đơn ly hôn khẩn cấp cho Tạ Hiên Giang, cậu nghĩ xem nếu tớ mở lòng một lần nữa liệu anh ấy có chấp nhận không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...