Không Yêu Em Sao Anh Không Từ Chối Kết Hôn


Phạm Quốc Thiên Bảo đi theo Trương Ái Như ra ngoài sao vườn, anh cũng cảm thấy tò mò không biết cô bé sẽ nói gì với mình.

Anh nhìn thấy tiểu Như càng lớn càng xinh đẹp, năm nào sinh nhật của cô anh cũng trở về dự và năm nay cũng vậy.

Đứng trước mặt Phạm Quốc Thiên Bảo cô cố gắng lấy hết bình tĩnh và nói với anh:
-Anh Thiên Bảo! em! em!
Phạm Quốc Thiên Bảo cười vươn tay lên vuốt tóc cô hỏi:
-Có gì mà em lại ấp úng như vậy? Cứ nói với anh, anh đứng trước mặt em nè!
Trương Ái Như suy nghĩ đến suy nghĩ lui cuối cùng lại nói qua chuyện khác, bởi vì cô không dám nói ra cô sợ không khéo sẽ mất luôn tình cảm từ trước đến giờ của anh.

Đành đánh trống lãng qua chuyện khác Trương Ái Như nói:
-À, chuyện là sau sinh nhật của anh hai em là có kết quả đại học nếu đậu hè anh hai sẽ dẫn em đi chơi, em muốn mời anh đi với em ạ.

Phạm Quốc Thiên Bảo còn tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng lắm anh nói:
-Được rồi nhất định và anh sẽ dẫn Ái Linh đi cùng luôn.


Trương Ái Như ngước mắt lên nhìn anh mỉm cười, rồi anh lấy trong túi quần ra một cái hộp và nói với cô:
-Anh muốn tặng em một món quà, đây là cái lắc tay được thiết kế cùng bộ với sợi dây chuyền lúc nhỏ anh tặng em đấy.

Trương Ái Như vui vẻ nhận lấy và mở ra xem, thật sự là y như cái mặt dây chuyền mà anh tặng cô lúc trước.

Cô cầm mặt của sợi dây chuyền đang đeo trên cổ lên đưa anh xem và nói:
-Thật sự rất đẹp, em cám ơn anh nhiều lắm ạ.

Phạm Quốc Thiên Bảo mỉm cười nói:
-Không có gì công chúa nhỏ của anh.

Trương Ái Như rất vui vẻ anh luôn gọi cô là công chúa nhỏ và cô hi vọng trong lòng anh cũng sẽ thích mình, nhưng tỏ tình thì thật sự không có can đảm.

Thôi thì để khi nào có can đảm cô sẽ nói với anh vậy.

! ****************!
Và rồi đến hè Trương Ái Như cũng đã có kết quả thi đại học cô đã đậu vào trường thiết kế mà mình yêu thích ở Mỹ.

Nên mọi người rủ nhau đi chơi cũng như để chia tay cô nàng, bởi vì lần này Trương Ái Như đi Mỹ, ba mẹ Trương cũng sang đó định cư vì Trương Kiến Văn đã mở công ty bên đó.

Lần đi chơi này Trương Kiến Văn dẫn mọi người đến Thái Lan, cả nhóm định đến Phuket tắm biển sẵn tham quan hòn đảo mà Trương Kiến Văn mới mua.

Trên máy bay ở khoan hạn nhất ba cô gái ngồi tâm sự với nhau, kết quả Lý Tuệ Nhiên tỏ tình bị từ chối còn Trương Ái Như và Phạm Mai Ái Linh thì không can đảm để tỏ tình.

Các anh không nghe thấy các cô nói chuyện gì nhưng thấy mấy cô gái cứ thì thầm với nhau cũng bật cười, kệ em gái họ vẫn thân nhau như vậy thì tốt rồi.


Bởi vì bận việc nên mọi người đi chuyến bay chiều, khi qua đến Phuket thì trời đã tối mọi người ngủ lại một đêm sáng mới ra đảo sớm bằng du thuyền.

Cả nhóm đi ăn tối ở Baan Rim Pa, quán ăn nổi tiếng ở Phuket, Baan Rim Pa tọa lạc tại mỏm đá Bắc vịnh Patong, ở đây có những món ăn ngon và đặc sản phong phú, còn có thể ngắm nhìn biển về đêm.

Ở trong bàn ăn lúc nào Phạm Quốc Thiên Bảo cũng ngồi bên cạnh Trương Ái Như, anh luôn gấp đồ ăn cho cô thay Trương Kiến Văn.

Lúc này Trương Kiến Văn trêu ghẹo anh nói:
-Thiên Bảo nhiều lúc mình không biết mình hay cậu mới là anh trai của Ái Như nữa.

-Cậu nói gì vậy? Cả tớ và cậu đều là anh trai của em ấy mà, đúng không tiểu Như?
Trương Ái Như gật đầu, nhưng thật sự là không phải nha! Cô chỉ có mỗi Trương Kiến Văn là anh hai thôi còn Phạm Quốc Thiên Bảo là người cô thích nha!
Bởi vì nghe anh nói như vậy mà cô không dám tỏ tình với anh, cứ im lặng suốt thời gian qua.

Ăn uống xong cả nhóm đi dạo ở khu đô thị cổ với các công trình kiến trúc từ thế kỷ 19, cả nhóm sẽ không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp vừa truyền thống, cố kín lại vừa rất thiêng liêng ở nơi đây.

Các cô gái tìm những góc chụp để lưu lại những khoảnh khắc đẹp, sau đó mọi người đi đến phố đêm Soi Bangla.

Ở đây là một khu phố đêm sôi động, với sự hoành tráng, lộng lẫy ánh đèn, khu phố còn nhộn nhịp bởi những âm thanh từ các quán bar, chương trình nghệ thuật biểu diễn đường phố,!
Bởi vì sợ lạc đường nên Trương Kiến Văn nói với em gái:
-Ở trong đó rất đông nên em nắm tay anh hai đừng để bị lạc.


-Dạ.

Và rồi Trương Ái Như năm lấy cánh tay của anh hai không thôi bị lạc, nhưng vào đó đông quá cuối cùng cô cũng bị tách ra.

Chen lấn một hồi cô xém thì ngã nhưng phía sau đã có người đỡ cô, khi nhìn lại thì người đó là Phạm Quốc Thiên Bảo, anh hỏi:
-Em có sao không?
-Dạ em không sao, em bị lạc với anh hai rồi.

-Ừm không có sao đâu chút nữa ra ngoài cũng gặp nhau, anh luôn đi phía sau em đưa tay đây anh nắm để không bị lạc.

Trương Ái Như gật đầu và nắm lấy tay anh, bàn tay to lớn và vô cùng ấm áp Trương Ái Như nắm lấy rất yên tâm.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận