"Yêu đến hận."
.
.
.
.
.
Cứ ngỡ hạnh phúc kéo dài, nhưng đâu ai biết được chữ ngờ đâu?.
Biển lặng không chắc đó là ăn toàn, em không biết ngoài khơi xa liệu đang có một cơn sóng lớn sắp đổ bộ hay không.
Và người em yêu...
Anh ấy lại mang người phụ nữ khác về nhà.
Quần áo, váy, đồ lót vứt đầy giữa sàn nhà, Roxana lặng thinh bước vào trong. Tại căn phòng của cả hai, đó là cô bé thực tập sinh vừa mới vào bộ phận của cô và...Sanzu Haruchiyo, người cô yêu.
2
Cả hai không hề hay biết sự có mặt này của Roxana, họ lại vào bể sâu của dục vọng, họ không hề biết đến...ngọn lửa hận đến mức bóp chặt tay lại của Roxana, móng tay đâm sâu vào trong da thịt và rỉ máu, môi sắp bị cô cắn đến đứt, máu...nó tanh thật đấy.
Chưa bao giờ cô phát điên đến mức này, chưa bao giờ, dù Sanzu đã từng mang không biết bao nhiêu con đàn bà về nhà, anh ta chưa bao giờ mang mấy con khốn rác rưởi đó vào trong căn phòng của cả hai. Nhưng hôm nay...anh ấy đã phá luật, Sanzu đã phản bội lại trái tim của cô, mang con đàn bà khác vào chiếc giường mà cả hai đêm đêm đều bên nhau như thế...
1
Giờ vào đánh ghen à? Không...
Đánh ghen làm gì?.
Cô chẳng thèm lao vào cào nát mặt con chó cái đó.
Quay lưng và đi ra ngoài, hôm nay cô thực sự đã bị Sanzu làm cho tức điên.
Chiếc xe phóng nhanh trong màn đêm, cô bất chấp mà đạp ga trên đường lớn và rồi cô gặp Ran ở quán bar quen thuộc.
"Sao? Lại buồn vì Sanzu à?." Ran.
"Phải."
"Thế em có thể kể cho tôi nghe được không?." Ran.
Em kể, trong cơn say em kể hết mọi thứ, kể hết ra mọi tâm tư trong lòng mình. Em vừa hận, lại vừa yêu, cái cảm xúc lẫn lộn trong lòng em hiện tại như ly cocktail này.
"Thế em tính sao? Chia tay?." Ran.
"Không rõ nữa..."
"Chẳng lẽ em cứ định nhắm mắt làm lơ cho mọi hành động của Sanzu à?." Ran.
"..."
"Uống ít thôi." Ran.
Đừng, đừng nhắc tới Sanzu. Nhắc tới anh ta thì cái hình ảnh ghê tởm đó lại xuất hiện trong đầu, Roxana một hơi nốc hết ly cocktail nặng đô, cô không nói không rằng trả tiền và cầm túi xách ra ngoài.
"Này, em đi đâu thế?." Ran.
Thấy em rời đi, Ran cũng vội vã chạy theo sau, bởi có cảm giác hơi bất an cho lắm.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa bước ra khỏi cửa thì chiếc xe của Roxana phóng nhanh trên đường, con xe lạng lách qua từng chiếc xe khác và phóng nó về hướng đường cao tốc.
Ran vội vã lái xe đuổi theo sau, vì anh có hơi sợ và lắng. Chiếc xe của Roxana đang lạng lách vô tội vạ, cô càng nghĩ càng tức, trái tim trong lòng ngực như đang bị bóp nghẹn, chân nhấn ga mạnh hơn, tốc độ của chiếc xe tăng dần và ngay lúc này...một chiếc xe khác đang lái song song với cô.
Là Haitani Ran.
Anh ta hạ kính xe xuống, chân vẫn nhấn ga và cả hai đều đang đua ở trên đường cao tốc vắng.
"ROXANA!!! CÔ ĐIÊN RỒI À??." RAN.
"GIẢM TỐC ĐỘ LẠI MAU ĐI!!!." RAN.
"BỘ CÔ TÍNH ĐI CHẾT ĐẤY À!!?." RAN.
Đáp lại với Ran chỉ là sự im lặng, kính xe đã che chắn hết toàn bộ âm thanh, anh tức đến độ nổi gân xanh trên trán, chân nhấn ga hết tốc lực và phóng lên phía trước, đến một đoạn khá xa thì liền quay xe chắn giữa đường và bước xuống khỏi xe.
Roxana thấy chiếc xe của Ran phóng nhanh hơn về phía trước.
Cô mặc kệ và cố nhấn ga mạnh hơn, chiếc xe lao nhanh như một cơn gió, và rồi cô thấy ánh đèn từ chiếc Ferrari của Ran đang ở đằng xa, bụng thì mặc kệ nhưng chân lại khác.
"Đồ điên."
Chân đạp thắng và quay vô lăng, chiếc xe đổi hướng đâm vào cái cây lớn ven đường, túi khí bung ra kịp thời nên cô cũng chẳng bị làm sao, chỉ xơ xác nhẹ một chút.
Thằng điên này bộ thích chết à?.
Tức giận bước xuống xe, cô tát một cú đau điếng vào da mặt của Ran.
"Bộ anh bị điên à???"
"Muốn đi chết thì đừng có kéo tôi vào!!!."
Đối diện với cơn giận dữ của Ran, anh nhìn cô với vẻ mặt đáng thương, anh tiến lại kéo cô ôm vào lòng, một cái ôm sâu từ con người bị phản bội.
"Bình tĩnh lại chưa?." Ran.
Em không đáp, vẫn cứ vùi mình trong cái ôm dịu dàng từ Ran, cái ôm của anh ta thật sự rất ấm áp và làm dịu đi phần nào cơn điên khùng của em.
"Tôi điên rồi...tôi thật sự điên rồ mất rồi!!!."
"Ran...tôi phải làm thế nào bây giờ!??."
Hết giận thì lại khóc, Ran cứ ôm em như thế, cho em dựa vào bờ vai to lớn của anh. Có vẻ trước sự ấm áp tuyệt đối của Ran, em hoàn toàn đầu hàng nó.
"Nín chưa?." Ran.
"..."
"Giờ thì về thôi." Ran.
Ran trao em nụ hôn nồng nàng, em chẳng chống cự và ôm lấy anh ta đáp lại, mặc kệ cái gọi là tình yêu bền chặt, tối nay hãy mặc kệ những thứ ngoài kia và hai ta sẽ là của nhau.
Không phải Ran cũng thèm khát em sao?.
Những chiếc hôn nồng nhiệt kéo dài, Ran bế em từ thang máy khách sạn bước vào trong phòng, môi hôn không rời.
Hơi thở và nhiệt độ của cả hai tăng dần, em cố tách khỏi chiếc hôn dồn dập từ Ran để tìm chút không khí, nhưng thay vì để em thở thì Ran lại ghì gáy em và hôn sâu hơn.
"Làm nhé?." Ran.
"..."
"Tới đây, tôi cho anh." Roxana.
Ngoại tình? Anh thích thì tôi chiều theo, để xem ai hơn ai.
3
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...