Không Yêu - Dont Love [h+]

"Muốn hôn."
.
.
.
.
.

       Đêm nay thật sự rất dài, và khi cô đang chìm trong giấc ngủ cùng người yêu thì ai đó lại đang thầm tương tư tới mình.

     Thật sự đấy.

     Sau một trận lăn giường dài đầy mệt mỏi thì đáng ra Ran sẽ chìm vào giấc ngủ say như mọi khi.

     Nhưng không.

     Người ta nói mộng đẹp là mộng xuân cùng người ấy, dù đã thỏa mãn nhu cầu vài tiếng trước nhưng gã vẫn không tài nào ngủ được.

     Hình ảnh đôi môi căng mọng cùng mái tóc dài rũ rượi được vén sang một bên. Cô cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi của hắn, đắm chìm và tận hưởng trong tình đắm và mật ngọt.

     Bàn tay mềm mại kia đang vuốt ve lấy cơ thể của hắn ta, cô chẳng mặc gì ngoài một bộ váy ngủ khá mỏng manh, hai bầu ngực căng tròn được che lại bởi chiếc nơ lớn mà trắng.


     Hắn dần nắm mạnh vào đùi cô mà bấu, tiếng rên nhẹ cùng biểu cảm hứng tình khiến cho thứ bên dưới của hắn sục sôi, nụ cười triều mến cùng mùi hương nồng nàn, hắn nhận ra mình dần phát cuồng lên chỉ sau lần đầu cả hai đến với nhau nhưng lại không được thỏa mãn.

     Ran hắn là một tên có dục vọng khá cuồng nhiệt và hắn ta luôn được thỏa mãn bởi những con nhỏ sinh viên với vẻ mặt ngây thơ hay những con gà, người mẫu hay diễn viên hạng A có nét nhìn quyến rũ. Nhưng chả hiểu thế nào dạo gần đây gã không thể thỏa mãn được mình.

     Cơ thể ham muốn nhiều hơn, những đêm dài mộng xuân liên tiếp kể từ ngày đó, Ran dần bị ám ảnh bởi cô, bởi dục vọng không được thoả mãn.

     Hắn tỉnh dậy và thở dốc...trời chỉ vừa rạng sáng. Hắn chỉ mới ngủ được có 2 tiếng thôi đấy à?.

     "Chó má nó..." Ran.

     Nghiến răng khi nhìn vào thứ đang dựng đứng dưới chăn kia, gã kéo chăn ra và túm lấy chân cô gái bên cạnh kéo về phía mình.

     "Ran-ah!!!."

     "Anh...đừng!! Sao thế-aa."

     "Haaa." Ran.

     Gì thế này? Không thể nào dập được cơn lửa tình của mình, gã ra sức thúc cây gậy to bự kia vào bên trong. Gã không hề để ý cô ấy có van xin mình như thế nào, vẫn một mực ôm và hành hạ cô ta tới tận 8h sáng.

     "Anh sao thế Ran? Sao tự dưng thất thần thế kia?." Rindou.

      Thấy vị anh trai của mình đang suy nghĩ việc khác một cách chăm chú, Rindou tò mò hỏi thăm, không biết là...Ran đang bị ốm hay bị gì mà lại ngơ người từ sáng tới giờ.

     "Rindou này." Ran.

     "Hửm?." Rindou.

     "Anh hỏi này nhé...có bao giờ mày có ý định đập chậu cướp hoa của ai chưa?." Ran.

      "Ý anh là giật bồ người khá à?." Rindou.
 
     "Hừm, em vốn là kẻ không thích ăn lại đồ của người khác, nhưng nếu cô gái đó đặc biệt thì chắc chắn em sẽ làm." Rindou.

     Ran nghe xong thì gật đầu, anh vẫn đang nghĩ không ngừng về cô gái kia. Bạn gái của cấp trên, sẽ thế nào nếu Sanzu biết được Ran đang ủ mưu cướp bạn gái của mình nhỉ?.


     Roxana ơi Roxana, em vô tình gieo tương tư cho kẻ nào đó mất rồi.

     Hình như gần đây em và Sanzu đã làm lành...à không dù rằng Sanzu vẫn chứng nào tật đó nhưng anh ta đã hết mang gái về nhà và thường xuyên về sớm. Đôi khi anh ta còn chờ bạn dưới công ti nữa cơ.

     Vừa bước ra khỏi cổng chính thì chiếc xe thể thao của Sanzu đang đậu ngay kế bên. Anh ta hạ kính xe vẫy tay ra hiệu cho bạn chạy đến.

     Nhưng ồ...em bé nhân viên sao lại đứng bên cạnh xe thế kia? Cô bé đó nhìn bạn với đôi mắt khó chịu hẳn ra, đưa cho Sanzu một tờ giấy màu vàng rồi hôn gió và bỏ đi...

     Đúng là Sanzu của em có nhiều vệ tinh quá.

     "Em không hỏi anh còn nhỏ lúc nãy đưa cho anh cái gì à?." Sanzu.

     "Em chẳng quan tâm đâu, cho dù anh có ngủ với cô ta đi nữa thì em cũng có thể tìm niềm vui riêng cho mình cơ mà."

     Cài dây an toàn thật khó, bạn khó khăn cấm nó vào nút cài nhưng bất thành. Sanzu thấy vậy liền chồm sang và giúp cho bạn làm việc đó...sẵn tiện còn hôn nhẹ lên môi.

     "Giận anh vì chuyện lúc nãy à?." Sanzu.

     "Em không giận."

     "Em có!." Sanzu.

     "Em không có!!."

     "Trên mặt em nói ra hết rồi kìa." Sanzu.


     Gã cười khúc khích và đè bạn xuống ghế mà cưỡng hôn. Chết tiệt bộ hắn không thấy ngại à?

     Lưỡi đâm sâu và tìm tòi mật ngọt, hắn hôn rất sâu mà còn cắn môi dưới của bạn kéo nhẹ ra.

     "Về nhà thôi nhỉ? Anh đói rồi đấy." Sanzu.

     Chiếc xe quay đầu và bỏ đi.

     Cô bé nhân viên mới vừa nãy thì lại đang cắn móng tay và dậm chân ở một góc tường, ánh mắt ghen ghét, vô cùng giận dữ biểu hiện rõ trên gương mặt...

     Coi bộ sắp tới Roxana sẽ phải chịu một vài cơn sóng gió rồi đây.

    


    

  


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận