Không Yêu - Dont Love [h+]

     Sanzu yêu em. Em biết điều đó.

     Và em cũng yêu Sanzu rất nhiều, nhưng dường như cả hai đã không còn giống như ngày trước.

     Một mình trong văn phòng và đống giấy tờ cần phải giải quyết, tối nay phải đến phòng trà bàn hợp đồng nữa rồi. Nghĩ tới bị đám cáo già bên đối phương vuốt ve người mình làm cho Roxana thấy lạnh hết cả sống lưng.

      Nhưng nó lại không ghê tởm bằng cái hôn của Sanzu mỗi khi hôn em sau khi ngoại tình bên ngoài trở về. Dù có bị đám già đó cưỡng hiếp thì cũng sẽ cho rằng đó là chó cắn cho qua, chứ em gần như không thể nào chấp nhận nổi.

      Em muốn chia tay, nhưng em vẫn còn yêu Sanzu. Có lẽ em đã bị điên mất rồi thì phải.

     Giờ cũng đã tới, quý cô bước vào khách sạn truyền thống và bàn được đặt sẵn. Trên hành lang cô vô tình va phải một người đàn ông, anh ta khá cao ráo, nhìn không rõ mặt nhưng mùi hương từ anh ta khá dễ chịu.

     "Tôi xin lỗi!." Roxana.

     Vội xin lỗi xong rồi rời đi, gã trai quay đầu nhìn về bóng lưng của cô một lát sau đó thì đi qua phòng bên cạnh.

     "Hợp đồng thì không có vấn đề gì. Nhưng mà..."

     "Cô Roxana này cũng phải...bỏ ra một chút thời gian cho tôi chứ?."

     Ánh mắt thèm thuồng hiện rõ trên gương mặt, bàn tay không ngừng đưa rượu ép uống. Nhìn cốc rượu này có vẻ trong đấy nhưng ai biết nó có gì bên trong đâu.


     Quả nhiên chuyện gì đến cũng sẽ đến.

     Tầm nhìn mơ mơ hồ hồ, bọn chúng cười khanh khách đưa em ra khỏi phòng. Trên đường đi chúng không ngừng thi nhau bàn tán về cơ thể em, và duyên lại đến. Em và gã trai vừa nãy gặp lại nhau.

     "Xin lỗi nhưng...các người định đưa bạn gái tôi đi đâu vậy?."

     Anh ta liền kéo em vào lòng, ánh mắt đe doạ đám người kia cảnh cáo. Đôi mắt phong lan tím liếc về phía đám người họ sau đó ôm em rời đi, người ta nói gặp lần một thì ắt có lần 2, chưa gì mà cả hai đã gặp lại nhau.
1

     Hắn ta ôm em để vào ghế phụ xe, lấy áo vest của mình đắp cho em rồi lái xe rời đi. Chiếc Mercedes đen tuyền rời đi trong màn đêm tâm tối, đường hiện tại khá tắt xe nên có thể đoạn đường này ra đường lớn sẽ còn vài tiếng nữa. Ánh mắt gã chợt đánh về phía em, tay với tới vén sợi tóc dài ra sau tai.

     Đi một lát lại phải dừng, em cũng chợt tỉnh lại sau một giấc khá ngắn. Mùi hương nồng nàn dễ chịu từ chiếc áo của gã trai phảng phất lên, nó làm cho cơ mặt của em giản đi nhiều. Sự thoải mái, dễ chịu từ kẻ đó.

     "Em tỉnh rồi đấy à?."

     "Anh...là ai?."

     "Tôi? Là Haitani Ran đây!." Ran.

     "Sao tôi lại ở đây?."

     "Tôi cũng không biết nữa, chắc là do gặp người quen nên tôi có chút thương cảm cho em chăng?." Ran.

     "Ồ...cảm ơn nhé Ran."
1

     "Em sao thế? Sanzu không bên cạnh em à?." Ran.
1

     Anh ta tựa mình vào vô lăng nhìn tôi, ánh mắt xinh đẹp ấy nhìn vào người con gái bên cạnh. Tôi khẽ vuốt hết tóc ra phía sau cho tỉnh người, tay xoa nhẹ thái dương đang căng cứng cả lên.

     "Anh ta chắc là đang ở nhà của con ả nào đó rồi."

     "Em không ghen à?." Ran.

     Ghen? Phải rồi, lúc trước khi mới bắt đầu yêu em và Sanzu đều có máu ghen tuông như nhau, em ghét và phát điên đến độ làm loạn khi thấy Sanzu tiếp xúc với một con ả nào khác. Nhưng cả thèm chóng chán thôi, giờ đây nhắc đến ghen thì em cũng chẳng hề để ý đến nữa.


     "Chắc là không."

     Không khí liền trở nên im lặng, Ran cũng chẳng nói câu gì thêm và chăm chú lái xe. Còn em thì kiểm tra điện thoại của mình, Sanzu sao? Anh ta gọi từ lúc 22h tới bây giờ?.

     48 cuộc gọi nhỡ và 77 tin nhắn.

     "Nếu em không nghe thì Sanzu sẽ nổi điên đấy!." Ran.

     "Kệ anh ta đi."

     Tắt nguồn điện thoại vứt vào trong túi, em gỡ chiếc áo của Ran đưa cho anh ta, ồ...áo trong của em hình như có vấn đề nhỉ?.

     "Anh thay đồ cho tôi à?"

     "Ừm." Ran.

     Anh ta có thể tỉnh bơ mà trả lời như vậy à? Chắc hẳn Ran cũng thuộc dạng như Sanzu, gái hai tay hai em chắc rồi.

      Nói chuyện với nhau một hồi thì cũng tới nơi, Ran đưa em đến tận nhà rồi ra về. Còn em? Nhìn nhà tắt đèn tối thui thì chắc Sanzu đã qua nhà em tình nhân nào đó.

      Trong nhà lạnh tanh không có ánh đèn nào, kẹt xe gì mà gần 3h sáng mới tới nhà. Em bất ngờ giật mình khi Sanzu đang đứng trước mặt em.

     "Sao giờ này mới về?." Sanzu.

    "Em tăng ca."

     "Tại sao gọi lại không nghe máy?." Sanzu.


     "Máy em hết pin."

     Anh hỏi thì em trả lời, trước những câu hỏi đó của Sanzu, nó nhàm chán đến độ em phải ngáp ngắn ngáp dài.

     Đẩy Sanzu ra một bên, em bước về phòng thay nhanh quần áo, tẩy trang mau chóng đi ngủ. Ngã mình vào chiếc giường êm ái chưa được bao lâu thì Sanzu lại trèo lên quấy rầy.

     "Em đang buồn ngủ, không làm đâu!."

     "Nếu anh thích thì đi đâu đó mà tìm đại một cô đi rồi làm."

     "Yên nào, để anh ôm em một lát." Sanzu.

     Gã chẳng làm gì quá đáng mà ôm em vào lòng, cánh tay to lớn của gã choàng qua bụng em kéo em vào sát người gã, hơi thở chầm chậm từ gã rõ đến mức em có thể nghe được, cả nhiệt độ ấm áp lẫn nhịp tim.

     Ngoại tình thì ngoại tình nhưng yêu thì vẫn yêu, em đành xoay người lại và vùi mặt vào lòng gã. Mai ngủ nướng tí chắc không sao đâu.
    

    

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận