Không Yêu - Dont Love [h+]

"Ghen?."
.
.
.
.
.

     Một người phụ nữ thông minh, là người biết dập tắt chiến tranh khi nó sắp bùng nổ.

     Trở về từ khách sạn, nhìn vào đống hỗn loạn trong nhà em biết chắc Sanzu đã nổi điên và gây ra những thứ này.

     Anh ta đang rất là tức giận và định dùng chai rượu nồng độ cao kia để tản nhiệt bớt cho bản thân.

     "Haru!?."

     Giữ cái đầu lạnh và bĩnh tĩnh, em bước lại từ phía sau ôm lấy anh ta, đầu dựa vào tấm lưng to lớn đầy vết cào cấu kia, anh ấy quay ra sau nhìn em với ánh mắt đầy mệt mỏi.

     Đặt ly rượu xuống bàn, anh kéo em về giường ôm thật chặt, ôm như không muốn rời xa, như một thứ báu vật mà hắn không muốn ai có được nó.

     "Em đi đâu cả đêm qua?." Sanzu.

     "Đi ngủ với bạn tình."

     "Đừng có đi qua đêm nữa...anh không thích những lúc giật mình tỉnh dậy mà không có em." Sanzu.

     "Không có em thì bên cạnh anh vẫn còn cô gái khác mà?."

     Một kẻ thích những thứ mờ ảo như ma túy, thích những cuộc vui thâu đêm suốt sáng kia đâu mất rồi? Sanzu hiện tại cứ như đứa con nít coi em là món đồ chơi yêu thích của anh ta, em đi rồi thì khó có ai thay thế được vị trí đó.


     Sanzu vẫn ôm em, anh ta chạm tay vào dấu hôn trên cổ mà tối qua Ran đã để lại.

     Tay chạm tiếp vào dấu thứ 2, thứ 3, cả dấu răng sau gáy.

     "Em thích nó hơn anh à?." Sanzu.

     "Chắc là thế."

     "Anh không thích nó..." Sanzu.

     "Xấu chết đi mất." Sanzu.

     "Haru à, anh say rồi đó, mau ngủ đi."

     "Phải có em cơ." Sanzu.

     Mỗi khi say thì gã lại trẻ con như thế, em thở dài ôm gã vào lòng vuốt ve, âu yếm, bàn tay nhỏ đang vỗ về gã và đưa gã vào giấc ngủ ngon lành.

     Sau khi Sanzu đã ngủ hoàn toàn thì em cũng gỡ cánh tay của anh ta ra khỏi eo của mình, bản thân lại phải một mình dọn dẹp đống hỗn độn mà Sanzu đã gây ra.

     Quét dọn, giặt là, em thấy bản thân thật sự đã chịu được cái tính dở dở ương ương chả Sanzu hơn chục năm rồi đấy. Chẳng hiểu sao dù cả hai thường hay cãi vã nhưng lại không hề chia tay nhau?.

     Sanzu biết cách làm lành, em biết cách dặp lửa trước khi nó lan rộng hơn.

     Trong lúc Sanzu vẫn đang ngủ say ở trên phòng, thì trong nhà lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

     "Anh đến đây làm gì?."

     "Để gặp em." Ran.

     Ran ngồi với cái dáng như đây là nhà của gã, gã dựa người ta ghế gác chân lên bàn để ý khắp nơi trong nhà.

     "Sanzu đâu?." Ran.

     "Anh ta ở trên phòng."

     "Nó biết chưa?." Ran.

     "Biết, nhưng không biết kẻ ngủ tối qua cùng tôi là ai."

     Ran kéo tay em ép em ngồi trong lòng anh ta, bàn tay thô tục kia vuốt từ cổ rồi lần lần len lỏi vào trong áo.

     Anh gác mặt ở vai, hít lấy hít để cái mùi hương của tối hôm qua, dù đã nhạt hơn nhưng cái kí ức nồng nhiệt của đêm hôm đó thật sự khiến anh thích mê.

     "Sao thế? Định ăn xong phủi mông đi à?." Ran.


     Thấy em đẩy bàn tay ngu ngốc kia ra ngoài, Ran trề môi ra tỏ vẻ nũng nịu, anh ta còn quá đáng hơn khi ngay trong ngôi nhà này, ngay khi Sanzu đang ở đây, con chó điên đéo thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình vẫn đang ngủ trên phòng kia. Gã ngang nhiên ôm ấp người yêu của nó, còn dám âu yếm nữa.

     Kéo em ngồi giữa hai đùi hắn, còn tháo cả các chiếc cúc áo trên người, thản nhiên vạch nó ra rồi úp mặt vào trong, gã xiết chặt vòng tay của mình để em không thể nào trốn thoát.

     "Ran-đừng!! Haru còn ở trên phòng!!."

     "Kệ nó." Ran.

      Mặc cho em cứ đánh vào vai anh ta, Ran vẫn cứng đầu cứng cổ nút lưỡi để lại dấu trên bầu ngực trắng trẻo đó.

    Đầu lưỡi ướt át dính đầy nước bọt, gã nhe răng cắn yêu một cái nữa.

     "Anh là chó à? Anh với Haru y như nhau."
2

     "Thế thích nó hơn hay thích Ran này?." Ran.

     Ran dựa đầu lên ngực em rồi nhìn em mỉm cười ẩn ý, anh ta đang muốn xem xem câu trả lời của em sẽ như thế nào. Hắn biết em sẽ trả lời một mực sẽ yêu Sanzu nhiều hơn, vì gã biết chuyện tình đêm hôm qua, lúc làm tình em đã vô thức gọi tên của Sanzu và điều đó đã làm gã phát cáu mà lấy thân xác của em ra hành hạ.

     "Tôi yêu bản thân tôi."

     "Và tiền!."

     "Tiền?." Ran.

     "Phải! Tiền!."

     "Vậy sao em không chọn anh? Chẳng phải anh cũng có rất nhiều tiền à?." Ran.

     Tiền, nó là thứ gì đó cực kì mị lực, thao túng người khác, khiến người khác phải mặt tất mày tối chạy theo nó.

     Roxana thích tiền, em yêu tiền, lại cũng yêu bản thân. Em sẵn sàng vứt bỏ Sanzu như một mẫu rác bên đường chỉ vì tiền và tình dục.
1


     "Ran...tôi chọn anh là bởi vì tôi thích hương vị của anh khi ta ở trên giường."

     "Tôi thích mùi hương nồng nàn của anh và những cử chỉ mạnh bạo đó."

     Em đặt ngón tay của mình lên môi của Ran vuốt ve, ánh mắt nhìn chầm chầm vào môi của anh ta, đôi môi tối qua đã nghiền nát em, đã khiến cho em sướng lên tận trời xanh.

     Cái đầu lưỡi lớn nóng kia thè ra liếm mút lấy ngón tay của em, Ran kéo em áp sát thân vào nhau, đẩy hạ bộ lên vài cái, tay đặt ở eo vuốt ve.

     "Tối nay...phòng 419 nhé?." Ran.
1

     "Tối nay tôi bạn rồi...để hôm khác."

     "Bận? Chuyện gì à?." Ran.

     Em choàng tay ôm lấy Ran, ghé sát môi kề tai anh ta, tiếng thở dốc sát bên tai làm cho gã ngứa ngáy nhớ về chuyện tối hôm qua.

     "Em bận...chơi "tàu nhanh" với người yêu em rồi."
1

    

    

    

    


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận