Không Yêu Có Được Không?

-“An An ở đây!”
-“Tiểu An anh ở đây!”
Doãn Chí Cường và Võ Thành đồng thanh gọi An An, Võ Thành nhanh chóng chạy tới kéo tay An An “Tiểu An em lựa ngày nào tới muộn không lựa lại nhầm ngày ngày nhảy chính thức, nhanh nhanh nhận áo rồi mau ra đây tập họp, chỉ còn 5 phút nữa thôi!”
An An vội quay đầu nhìn kiếm tìm nơi phát ra tiếng của Doãn Chí Cường, thấy Doãn Chí Cường đang nhìn An An, mặt không cảm xúc. An An nghĩ chắc Doãn Chí Cường không nhìn thấy cô đâu, nếu có thì cũng phải cười lại với cô chứ, chắc tại anh cận nặng quá nên không nhìn thấy cô.
Võ Thành có vẻ khẩn trương hơn bình thường, mà cũng đúng thôi vì hôm nay là ngày khoa mình nhảy flashmob cho ngày 20-11, có thể coi đây là hoạt động quan trọng vì tất cả mọi người đều rất cố gắn chuẩn bị cho ngày hôm nay.
An An thực tình không muốn tới muộn do hơi bị căng thẳng nên hôm qua cô ngủ không được kết quả là tới muộn, chạy tức tốc không kịp thở vào trường, thấy mọi người ai cũng xếp thành hàng ngũ ngay ngắn, mồ hôi An An bắt đầu tuôn như mưa, đứng trước nhiều người mắt An An như quay cuồn không thể nhìn ai ra ai cũng may là có Võ Thành chạy ra dắt cô vào trong.
-“Em xin lỗi, do tối qua em ngủ không được, cám ơn anh, em tay đồ ra rồi chạy xuống sảnh liền!” An An thở hổn hển nhận áo rồi chạy vào nhà vệ sinh nữ thay đồ.

Trong tình huống nguy cấp như lúc này vận tốc tay chân của An An được phát huy một cách tối đa và hiệu quả, chỉ trong vòng một phút ba mươi giây An An thay xong áo.
-“Em thay xong rồi sao,nhanh vậy?” Võ Thành vẫn đứng trước nhà vệ sinh nữa chờ cô.
-“Anh chờ em sao?”
-“Sợ em không biết đường xuống chổ tập hợp, đứng đây chờ em cho vui”
-Không có thời gian đôi co với anh, đi thôi em sợ trễ giờ quá!”
Nói rồi An An cùng Võ Thành đi xuống sảnh tập hợp, trong lúc đi An An lén nhìn Võ Thành, người ta nói đàn ông lúc hấp dẫn nhất là lúc họ đang tập trung làm việc, điều này quả không sai nha, nhìn gương mặt có vài giọt mồ hôi từ trán chảy xuống theo hai bên mặt càng tăng thêm vẻ đẹp nam tính của anh, mùi nước hoa thoang thoảng càng làm người khác say mê, nhất là ánh mắt làm cho người khác không thể nhìn thẳng vào anh, làm đối phương bối rối.
-“An An ở đây nè, cậu qua đây!” Doãn Chí Cường vẫy vẫy tay.
-“Thôi em đi với Doãn Chí Cường đi, anh là người công tư phân minh lắm, không có ghen đâu em đừng có lo!” Võ Thành kề sát tai cô nói, làm cô ngượng đỏ cả mặt
-“Ghen cái đầu anh, anh đi nhanh nhanh giùm em cái!” nói rồi An An đi về phía Doãn Chí Cường.
Doãn Chí Cường nhìn Võ Thành như mắt đang phóng điện, rõ ràng sau ngày hôm qua Võ Thành anh ta cố ý làm những hành động này trước mặt Doãn Chí Cường nhằm xem phản ứng của anh ra sao.
-“An An sao lại tới trễ vậy, mình gọi cho cậu cũng không nghe máy!”
-“Mình ngủ dậy trễ rồi chạy thẳng vào đây gấp quá nên không chú ý tới điện thoại, à đúng rồi, cậu gọi ình tới 5 cuộc gọi nhỡ luôn nè” An An lấy điện thoại ra kiểm tra.

-“Doãn Cường, cậu có đem nước ngọt ình không?”
-“Chờ xem cậu nhảy thế nào đi cái đã!” Doãn Chí Cường nhìn An An cười.
Thật là mới sang nha, nụ cười của anh có thể giết người đó anh có biết không, hôm nay Doãn Chí Cường bận áo thể dục của trường, áo vàng cổ màu đỏ càng làm nổi bật nước da của anh cũng như gương mặt vô cùng điển trai kia, hàng chân mày đen dài, đôi mắt to tròn ẩn sau cặp kính, sống mũi cao hoàng hảo kết hợp với đôi môi mỏng cong lên vô cùng thu hút anh nhìn của người khác giới, chiều cao của anh cũng được đánh giá cao, An An quan sát hàng đứng của mình thì Doãn Chí Cường là người cao nhất, vóc dáng của anh phải nói là tiêu chuẩn của An An vì anh rất chăm tập thể hình, hầu như tối nào cũng đi tập hỏi sao không có dáng người chuẩn tới vậy chứ.
An An nhìn Doãn Chí Cường một hồi mới nhận ra mình nhìn hơi lâu, sợ Doãn Chí Cường phát hiện nên cười với anh rồi quay sang hướng khác.
Nhạc nổi lên, tại sảnh trường bây giờ có tới vài chục người của khoa Quản trị kinh doanh cùng nhảy flashmob cùng thực hiện chung một động tác, tuy có lúc đều lúc không đều nhưng đây la tất cả cố gắn của mọi người, chỉ cần biết nhảy hết mình thôi, vui hết mình thôi.
Sau khi kết thúc phần nhảy flashmob Doãn Chí Cường đưa cho An An hai lon nước ngọt từ trong balo mình, An An vui sướng cười toe toét nhận quà của Doãn Chí Cường, còn Doãn Chí Cường bất động trước nụ cười của An An 3 giây.
Đang định ra về thì Doãn Chí Cường hỏi An An có muốn đi ăn chút gì không, tất nhiên An An nhận lời rồi, cơ hội tốt như vậy làm sao từ chối cho được, lúc trước hai người chỉ cùng lắm là cùng nhau đi mua trà sữa túi lộc 8 ngàn một ly, hôm nay đi ăn riêng với nhau chỉ có hai người, đối với An An tuy là bạn bè thì đi ăn với nhau là chuyện bình thường nhưng An An vẫn mong mỏi một điều gì đó khác với tình bạn kia.
Cả hai đang quyết định sẽ đi ăn mì quảng thì (lại là) Võ Thành gọi An An, Võ Thành nói nói gì đó với bên anh Long rồi chạy tới chỗ An An cùng Doãn Chí Cường.

-“Tiểu An em đi ăn không, anh biết chỗ này ngon lắm!” nói với An An vậy thôi chứ Võ Thành thực ra đang nhìn Doãn Chí Cường.
-“Hôm nay sao em có lộc ăn quá vậy ta, Doãn Cường vừa rủ em đi ăn mì quảng nè!”
-“Trùng hợp vậy, anh cũng tính rủ em đi ăn món đó, vậy đi chung đi cho vui” Võ Thành anh quyết không buông tha hai người, tính oánh lẻ à, Doãn Chí Cường cuối cùng cậu cũng hành động.
-“Được thôi, vốn dĩ em chỉ tính mời An An thôi nhưng có anh chắc cũng không vấn đề gì!” Doãn Chí Cường nhìn Võ Thành cười mà như không cười.
Còn An An nhà ta vừa nghe thấy được mời đi ăn thôi là mừng vô cùng, cặp mắt sáng lên, mặc kệ hai người kia có ưa nhau hay đang cãi nhau không cô cũng mặc
kệ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận