Những ngày sau đó,mỗi lần Nam Hạo đến trường là toàn bộ sinh viên đều há mồm kinh ngạc.
Không hiểu tại sao,Nam Hạo đi học rất đầy đủ,không bỏ tiết,lúc nào cũng nghe giảng thật chăm chú.Mái tóc màu đỏ rượu cũng đã được thay thế bằng quả đầu nấm màu đen đơn giản như bao thư sinh khác.Mỗi lần đi,đều mặc áo sơmi với quần bò,đi xe đạp bình thường.Mỗi lần đến trường đều bị nhìn nhìn cứ như người nổi tiếng.
Nam Hạo chẳng quan tâm đâu,điều quan trọng bây giờ chỉ là học thật tốt,sau đó đem tấm bằng hạng ưu về nhà,sau đó sang chỗ An Tịnh,sau đó ở bên cạnh cô...sau đó...sau đó...vẫn còn rất nhiều chuyện sau đó mà anh chưa biết nữa.Những thứ đó đều tóm gọn vào hai chữ "động lực".
Quả nhiên,Nam Hạo mỗi ngày một tiến bộ,tháng vừa rồi còn được toàn bộ giáo viên công nhận là sinh viên ưu tú.Cuối cùng nhận được bằng tốt nghiệp hạng ưu,còn được tiến cử đi học tiến sĩ.Thật ra,Nam Hạo vốn thông minh,chăm chỉ một chút thôi là cũng đủ vượt mặt bao người..
Bộ đồ cử nhân được anh cất gọn trong túi.Hoàn thành lễ tốt nghiệp liền đem tấm bằng quý giá về nhà giao tận tay Nam Chi Hải.
Vé máy bay đến Hoa Kì ông cũng đã đặt sẵn từ trước,chỉ còn chờ tới bảy giờ sáng mai là xuất phát.Cả đêm đó Nam Hạo không ngủ được,hình ảnh An Tịnh cứ lờn vờn mãi trong đầu anh.Bao nhiêu cảm xúc cứ đến dồn dập:Hồi hộp,lo lắng,bối rối,đều có cả..
Sáng sớm mai,Nam Hạo lái xe đến sân bay từ rất sớm.Anh dường như không thể đợi được nữa,nóng lòng muốn nhìn thấy cô thật nhanh.Tiểu Đồng không biết An Tịnh ở Hoa Kì,cô chỉ nghĩ anh qua đó học tiếp nên khóc hết nước mắt,một mực đòi đi theo nhưng không được.
Cuối cùng,một mình Nam Hạo lên máy bay,suốt 8 tiếng những suy nghĩ tốt đẹp trong đầu khiến anh không tài nào chợp mắt nổi.
Máy bay đáp xuống,Nam Hạo kéo vali đi dọc trên sân bay,không biết từ khi máy bay đáp đã có bao nhiêu cô gái ngoại quốc nhìn anh mà trầm trồ nữa.
Nam Hạo gọi taxi,không đi đến khách sạn mà chạy thẳng đến trường cô
"Bác tài,lái xe nhanh một chút"
"Vâng,thưa ngài"
Anh tài xế da đen nghe lời,tăng tốc độ lên.Chẳng mấy chốc đã đến trước cổng đại học.Vui vẻ bước xuống,nhưng vừa bước xuống cảnh tượng trước mắt khiến mặt anh méo xệch.
An Tịnh khoác tay một chàng trai người Trung,rất đẹp trai,giương nanh múa vuốt cãi nhau với một cô gái ngoại quốc khác
"Này,Helen,cô thật không có tự trọng,tại sao lại có thể cướp bạn trai tôi một cách trắng trợn thế"
"Bạn trai?Buồn cười,anh ấy mà là bạn trai của một đứa nhà quê như cô sao?"
"Ừ đấy,bình thường tôi không đẹp bằng cô,nhưng nếu lo mặt mộc tôi tuyệt đối không thua cô..."
"Cô...cô..."
Cô gái ngoại quốc không cãi được,giãy nãy bỏ đi.
Nam Hạo đứng đó không xa,vừa hay nghe được tất cả."Bạn trai",hai từ này khiến anh tức giận vô cùng.Nam Hạo chạy đến giật lại cánh tay cô,cô trố mắt nhìn,ra sức rút tay ra khỏi tay anh,dùng tiếng Anh nói lớn
"Người này,anh làm gì vậy?Buông ra"
"An Tịnh,có phải cô không có được tôi sau đó liền đi kiếm thằng khác phải không?Thật không ngờ cô lại ti tiện tới mức đó"
Nam Hạo đáp bằng tiếng Trung,ngay sau đó cô liền dùng tiếng Trung đáp lại
"Anh nói ai ti tiện?Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả"
"Không hiểu?Haha,cô bới diễn kịch đi,cô làm chuyện xấu nên phải che đi đúng không?An Tịnh,cô là đồ xấu xa,nói tôi biết,năm đó cô đi chính là theo tên này đúng không?"
"Anh...anh nói gì vậy?"
"Bây giờ tôi cho cô cơ hội cuối,bây giờ cô đi theo tôi,hay theo hắn?"
"Dĩ nhiên là theo bạn trai tôi,tôi và anh không quen biết"
"Vậy sao?Cô chắc chắn?"
"Chắc chắn..."
...
Cô nói xong,cánh tay Nam Hạo liền buông xuống.Anh cố gắng để được sang đây với cô,cuối cùng cô đối xử với anh như vậy sao?
Nam Hạo tự cười,trở lại taxi rồi đi mất hút..
Phải,bây giờ anh đang đau lòng,đang tức giận,đang run rẩy vì lo sợ,sợ cô ở bên cạnh người đàn ông khác..
Nam Hạo rất sợ,nhưng lại không đủ can đảm giành lại cô,kéo cô vào lòng mình như những gì anh nghĩ trước đó.Những gì anh nghĩ hoàn toàn khác xa với hiện thực.
Anh tài xế thấy sắc mặt Nam Hạo không tốt lắm,liền lên tiếng quan tâm
"Anh ổn không?"
"Tôi không sao,đi tiếp đi"
...
"Tiểu Mặc,anh ta là ai vậy?"
"Không biết,tự nhiên chạy tới kéo tau em.."
Cô gái tên Mặc Tịch ngồi xuống chiếc ghế ven đường,mặt hậm hực.Anh chàng ngồi cạnh đột nhiên nhớ ra cái gì đó,liền quay qua cô nói
"Tiểu Mặc,lúc nãy anh nghe anh tao gọi em là An Tịnh.Chẳng phải cô chị gái sinh đôi với em mà mẹ em mang về tuần trước cũng tên là Khúc An Tịnh sao?Hay anh ta nhầm em với chị ấy?"
Trương Mặc Tịch nghe thấy cũng đúng,có lẽ nên nói cho chị ấy.Nhưng cô ngẫm lại,trên đời có biết mấy người tên An Tịnh,nếu nói ra nhỡ không phải chị gái cô thì lại rước phiền phức.Với lại Trương An Tịnh hiền lành ngoan ngoãn như vậy,không thể nào kếy bạn với một kẻ hồ đồ như thế
"Chắc không phải đâu.Mặc kệ đi,chuyện qua rồi"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...