Doãn Khiêm đưa cô về,lúc tháo mũ bảo hiểm trên đầu cô xuống,anh cười,không còn là nụ cười láu cá như ngày thường thay vào đó là nụ cười không thể diễn tả được,rực rỡ và hiền hòa như ánh bình minh khiến An Tịnh ngây ngốc một hồi
"Đừng buồn nữa,bánh của cậu ngon lắm"Doãn Khiêm vừa nói vừa xoa đầu cô.An Tịnh chưa bao giờ thấy giọng của Doãn Khiêm dễ nghe như thế.
Doãn Khiêm đi được một đoạn xa vừa lúc Nam Hạo cũng vừa đến nhà.Hắn nhìn cô đi về mà hai tay trống không,liền tức giận quát
"Hộp bánh đâu?"
"Tặng Doãn Khiêm hết rồi..."
An Tịnh nói đến đây,sắc mặt Nam Hạo đột nhiên rất khó coi,tựa như đứa trẻ bị cướp đồ,vô cùng tức giận.Hắn không nói không rằng một tay túm cổ áo cô đẩy mạnh vào sát tường,An Tịnh bị dùng lực đẩy,phần lưng đau điếng giống như bị gãy xương,anh nghiến răng,lông mày nhíu chặt lại,mặt đỏ bừng vì giận định nói gì đó,nhưng thấy mặt cô nhăn lại nên bất đắc dĩ phải thả cô ra,hậm hực đi vào nhà.
An Tịnh xoa lưng,may là không bị gì,chỉ hơi đau..
Như thường lệ,mỗi dịp cuối năm nhà trường đều tổ chức đại hội thể thao dành cho các khối.Nam Hạo nằm trong đội bóng rổ và bóng bàn,Doãn Khiêm nằm trong đội bóng chuyền,Tiểu Đồng và Ngô Sa Sa tham gia chạy đường dài.Còn An Tịnh do sức khỏe không tốt lắm nên được miễn tham gia..
Nam Hạo chơi hai môn liên tiếp,cả môn bóng rổ và bóng bàn đều chiến thắng tuyệt đối.An Tịnh cầm bình nước trên tay rồi nhưng không dám đưa.Không ngờ Nam Hạo đi đến chỗ cô,An Tịnh có chút hy vọng liền đưa bình nước ra,vừa lúc đó Nam Hạo quay người 90° đi sang chỗ khác,nhận bình nước của cô bạn lớp 11B mặc cho bọn người Thường Nguyệt Hoa đang cười nhạo cô.Họ còn định đến chỗ cô đâm chọt vài câu,may là Ngô Sa Sa và Doãn Khiêm đến nên họ chỉ hừ nhẹ rồi ngúng nguẩy bỏ đi...
An Tịnh đưa bịch nước đang cầm trên tay cho Doãn Khiêm.Không để ý rằng sắc mặt Nam Hạo đang dần chuyển qua màu tối...
Lại một lần nữa tên khốn Đường Doãn Khiêm lại cướp đi món đồ An Tịnh vốn chuẩn bị cho hắn.
Bên này Ngô Sa Sa cũng bực bội không kém:"Vị bằng hữu này,tôi chạy đường dài cũng rất mệt nhưng sao lại chẳng có gì?"
"Cậu khác,lát nữa đi mua sữa chua và khoai tây chiên với tôi"
Ngô Sa Sa hí hửng,trên đời này thứ cô thích nhất chính là khoai tây chiên và sữa chua.Nhưng lần này lại đến lượt Doãn Khiêm nhăn mặt:
"Sao tôi lại không được ưu đãi như cậu ta?Tôi cũng rất mệt,cậu xem mồ hôi ướt cả tóc..."
An Tịnh bật cười,lấy trong túi ra một chiếc khăn bông đưa cho anh bảo anh lau tóc đi,còn cô thì ngồi lau tóc cho Sa Sa.Doãn Khiêm xụ mặt,cầm lấy khăn rồi lau tóc,nói đúng hơn là vò tóc
"Khiêm,lau kiểu như cậu thì hỏng hết tóc mất,sang đây tôi lau cho"_An Tịnh nhăn mặt thở dài,một tay túm đầu Doãn Khiêm lại dùng khăn bông lau nhẹ tóc anh,chà sát để mồ hôi thấm vào khăn.Ngô Sa Sa ngồi bên cạnh xuýt xoa:"Tiểu Tịnh khéo tay lắm,vừa lau tóc vừa matxa đầu,thoải mái kinh khủng.Bình thường tôi cũng toàn vò tóc như cậu thôi"
Nam Hạo đứng nhìn bộ ba kia,đặc biệt là hai người An Tịnh và Đường Doãn Khiêm,giận đến nỗi ngay cả lúc thở ra mà cũng giống như sắp phun lửa.Vừa đúng lúc Tiểu Đồng đi vào,hắn ngồi xuống ghế,ném cho Tiểu Đồng chiếc khăn lông bảo cô lau tóc.
Tiểu Đồng hí hửng nhận lời,cầm khăn lau tóc cho Nam Hạo.Trong lúc lau,đôi lúc Tiểu Đồng vụng về,vô tình giật mạnh vài sợi tóc làm Nam Hạo đau điếng mà không dám nói lớn,chỉ lí nhí:
"Nhẹ tay thôi,tóc anh rụng hết mất..."
"Em xin lỗi"
Tiểu Đồng sau đó lau nhẹ tay hơn,nhưng phải lau cả nửa tiếng mới khô được.Trong lúc đó,bọn Doãn Khiêm,Sa Sa và An Tịnh đã chuẩn bị đi ăn lẩu cay từ vài phút trước.Lúc ra đến cửa nhà thi đấu,An Tịnh có quay lại nhìn.
Cô thật ghen tị với Tiểu Đồng,không biết tóc Nam Hạo như thế nào nhỉ?An Tịnh thật rất muốn sờ thử
"Tiểu An Tịnh,đứng đó làm gì nữa,đi thôi,đói chết tôi rồi"
Sa Sa gọi lớn,An Tịnh bây giờ mới giật mình chạy đến chỗ bọn họ.Nam Hạo quay lui còn thấy Doãn Khiêm đang xoa đầu cô,khoác vai cô.Nam Hạo hắn còn chưa bao giờ xoa đầu khoác vai An Tịnh như thế mà tên khốn Doãn Khiêm lại dám...Thật tức chết hắn rồi
"Anh nhìn gì vậy?"
"Không có gì,chúng ta về"
Tiểu Đồng gật đầu lẽo đẽo chạy theo Nam Hạo.
Lúc An Tịnh về nhà thì trời đã tối.Cô xuống bếp định pha một tách trà nóng,vừa hay Nam Hạo từ phòng tắm đi ra,trên người chỉ mặc chiếc quần dài,chưa mặc áo,thấy An Tịnh đang lúi húi trong bếp,hắn cư nhiên đi đến ngồi vào bàn ăn,tay cầm khăn bông chỉ lau nhẹ duy nhất một vùng cổ.
An Tịnh vừa xoay người định lấy tách để trên bàn,phần lưng rắn chắc của Nam Hạo liền lọt ngay vào mắt khiến mặt cô đỏ bừng.
Thật lạ,sao hôm nay Nam Hạo không tắm trong phòng hắn mà lại xuống phòng tắm ở tầng một chứ...
Hắn quay lui nhìn cô,nhìn dáng vẻ xấu hổ của An Tịnh tự nhiên lại nổi hứng muốn trêu chọc cô một chút.
Nam Hạo đứng thẳng dậy vươn vai,khoe với cô thấy bắp thịt rắn chắc cùng cơ thể hoàn mĩ của mình,hắn tiến lại gần chỗ cô hơn,muốn cô cảm nhận,sau đó bị sự quyến rũ của hắn thu hút.Hai má An Tịnh ửng hồng,trống ngực đập thình thịch,khi nhận thấy hơi thở Nam Hạo đến mỗi lúc một gần,cô liền che mặt quay đi chỗ khác,xua tay về phía anh
"Anh...Đồ thần kinh,mau mặc áo vào"
"Sao phải mặc?Muốn mặc áo hay không là quyền của tôi"
"Nhưng tôi là con gái..."
Nam Hạo bật cười,thật muốn đến cắn cô một cái cho bõ ghét.Anh lấy chiếc khăn lông móc trên ghế đưa cho cô
"Lau tóc cho tôi rồi tôi sẽ mặc áo"
An Tịnh nghe xong,hơi thả lỏng tay nhìn hắn,mặt vẫn còn chút ửng đỏ
"Sao anh không nhờ Tiểu Đồng?"
"Cô ấy ngủ rồi nên cô lau cho tôi đi"
"Nhưng trong nhà có máy sấy tóc"
"Nha đầu thối,cô muốn tóc tôi khô cứng như mấy rễ cây ngoài kia sao?"
An Tịnh cứng họng,đành ngậm ngùi nhận lấy khăn,bảo hắn ngồi xuống ghế rồi mới bắt đầu lau.
Tóc Nam Hạo lúc ướt có hơi cứng,nhưng lúc khô thì mềm mại hơn cô tưởng tượng.Tóc anh sờ vào vừa mát vừa mềm giống như bông vậy.
Nam Hạo ngã đầu,nhắm mắt tận hưởng.Quả nhiên là An Tịnh,cô lau đến đâu,đầu Nam Hạo giãn ra đến đó.An Tịnh vừa lau,vừa dùng ngón cái matxa da đầu hắn khiến hắn vô cùng thoải mái
"Sau này cô chỉ được lau tóc cho một mình tôi thôi đấy"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...