Không Tuyệt Vọng

Mùa đông, thành phố A.

Nhắc đến mùa đông bạn nghĩ đến điều gì? tuyết? lạnh buốt? nằm dài bên lò sưởi? cốc sữa ấm? vùi mình trong chăn? những cái ôm? cây kem lạnh?....

Rất nhiều thứ để nghĩ đến và làm, nhưng Tô Hy Niệm thì không.

Tô Hy Niệm tựa đầu vào cửa kính nhìn ra mặt đường có vẻ trơn trượt do tuyết, vài người mặc đồ công sở vội vã che ô đi, những đứa trẻ tròn vo trong cái áo ấm đang nô đùa chạy theo mẹ, mấy cụ bà đẩy cái xe đầy đồ ăn từ siêu thị trở về,...vui nhỉ? Cô thích nhìn ngắm con người, đó là khát khao gì đó không diễn tả được. Tô Hy Niệm nghĩ có lẽ vì bản thân muốn được nhìn thấy hỉ, nộ, ái, ố,...trên những con người bước qua trong mắt cô.

Mà cô ngoại trừ buồn chán và mất mát thì chẳng có nỗi một niềm vui. Ngay cả cái mùa đông chết tiệt bây giờ cũng khiến cô lười ghét nó, vì quen rồi.

"Bé con lại ngẩn người hả? Ba ba đem đồ ăn ngon đến nè", Tô Nam bước vào phòng với 2 tay đầy túi lớn túi nhỏ, mỉm cười nhìn con gái.

"Con không đói"

"Ba đói, con không ăn thì ba không ăn"

Người đàn ông trạc 50 tuổi, vẻ ngoài phong trần, nhìn ông người ta có thể biết ngày trẻ từng không biết bao thiếu nữ mê đắm.

Tô Hy Niệm bật cười nhìn ba ba già rồi còn làm nũng, cô bước xuống bệ cửa phụ ông bày đồ ăn ra bàn

"Mẹ đâu ba?"

"Anh con đưa mẹ đi cắt cái kính lão, bà đó đó đã nói thay kính bao nhiêu lần không chịu nghe giờ kính không nhìn rõ mới chịu đi."

"Anh công tác về rồi ạ? Có đón nhóc béo luôn không ba?"

"Có, 3 người họ đi cắt kính xong thì đi mua đồ gì đó. Ba ba không đi, vào chơi với con gái thích hơn."

Tô Nam mỉm cười xoa đầu Tô Hy Niệm.

Tô Hy Niệm bất lực lắc đầu nhìn ba ba của cô. Ông ấy luôn như vậy, còn trẻ con hơn cả cô.

Ba Tô là đầu bếp nhà hàng lớn nên khỏi cần nói cũng biết tay nghề ra sao, bàn ăn 2 người nhưng ông chuẩn bị rất nhiều món phong phú. Và vẫn tuân theo chỉ dẫn dinh dưỡng của bác sĩ.


"Món này ngon quá, đậu phụ ninh rất vừa. Cả cà rốt cũng ngọt"

"Dễ thương không haha, ngon ăn nhiều chút"

Tô Hy Niệm mỉm cười nhìn củ cà rốt được cắt tỉa thành hình con mèo, ba ba đã rất bỏ công sức cho mỗi bữa ăn của cô. Bệnh viện có suất ăn cho bệnh nhân nhưng 3 năm qua Tô Hy Niệm chưa bao giờ ăn đồ của bệnh viện. Ba Tô đã đi học khoá dinh dưỡng, còn tham khảo ý kiến bác sĩ để lên thực đơn mỗi ngày cho cô.

Dù đôi khi do điều trị và thuốc mà vị giác thay đổi, Tô Hy Niệm chẳng nếm được mùi vị mấy, cũng ăn không vô nhưng mỗi lần đều sẽ khen các món ông nấu và ăn trông thật ngon miệng. Cô không muốn ông buồn.

"Wow đồ ăn ngon quá ba ba thiên vị"

Cậu nhóc béo tròn đẩy cửa bước vào phòng vừa cười vừa nói.

"Tô Hy An hôm nay em béo hơn rồi"

"Chị!!! Em chỉ là vạm vỡ cao to thôi"

Cậu nhóc Tô Bắc bĩu môi nói.

"Béo"

"Vạm vỡ màaaaaaaaaa"

"Mấy đứa này gặp nhau đã ồn ào, bé con ăn rồi uống thuốc nha. Ba ba hôm nay nấu nhiều món ngon thế"

Dư Lan nhìn con gái ăn sạch bát cơm, hài lòng giơ ngón tay cái cho lão chồng của mình.

"Vâng, lát con uống. Mới ăn hơi no. Anh 2 công tác về rồi à"

Tô Hy Niệm nhìn người đàn ông nghiêm trang trong bộ vest.

Anh cô, Tô Đông, giám đốc công ty vật tư xây dựng có sở thích mặc vest cả ngày lẫn đêm, người đàn ông hơi lắm tiền, độc thân và......không vui tính.

"Ừm, cho em"


"Cái gì vậy?"

Tô Hy Niệm mở túi quà ra, bất ngờ vì mấy bộ truyện tranh kỉ niệm 30 năm nhân vật cô thích mà cô nghe nói đã hết hàng rất nhanh còn chưa kịp đặt.

Vừa bóc lớp giấy kín của sách vừa đưa lên mũi ngửi, cô thích cái mùi sách vừa bóc vỏ này.

"Thích không?"

Tô Hy Đông cười hỏi.

"Thích, cảm ơn anh"

"Quà em đâu", Tô Hy Bắc lắc lắc tay anh trai làm nũng. Dù đã 16 tuổi vẫn là đứa trẻ to xác.

"Đây cậu út"

"Yeah, mô hình bản mới nhất. Phải thế chứ, cảm ơn giám đốc Tô rất rất nhiều"

Tô Hy Niệm cầm máy ảnh bên cạnh, chụp vội 1 tấm ảnh cậu em trai "vạm vỡ" đang làm nũng với anh trai. Cô bật cười nhìn tấm ảnh film được in ra, cất vào quyển album to ở đầu giường.

Tô Hy Niệm thích chụp ảnh, từ nhỏ đã thích. Không thích chụp bản thân chỉ thích chụp mọi thứ xung quanh và mọi người xung quanh.

Bệnh viện thành phố A.

Buổi chiều.

Tô Bắc cẩn thận đẩy chiếc xe lăn chậm rãi đi trong công viên của bệnh biện. Trời ở ngoài vẫn có tuyết rơi nhưng may là công viên trong nhà kín nên bệnh nhân ở đây vẫn có chỗ thư giãn, dù là vườn hoa trong nhà kín nhưng ít ra còn đỡ ngột ngạt hơn 4 bức tường và âm thanh nhỏ giọt từ chai truyền nước biển vang lên trong căn phòng.

"Em đẩy xe nhanh xíu, như rùa vậy"

"Giờ chậm mà chắc, đợi chị khoẻ lại em chở bằng chiếc xe máy điện phóng nhanh gấp đôi luôn"


"Hứa đấy nhé?"

Tô Hy Niệm mỉm cười quay đầu lại nhìn Tô Bắc.

"Ừm"

Tô Bắc đẩy chị mình đến cửa phòng của trưởng khoa, cũng là bác sĩ chính phụ trách bệnh của Tô Hy Niệm.

"Em ở đây đi, chị vào 1 mình"

Tô Hy Niệm chầm chậm đứng dậy, thật ra cô vẫn đi đứng thậm chí là chạy được bình thường không mệt lắm nhưng mẹ Tô và ba Tô lúc nào cũng lo lắng đoạn đường đi từ phòng bệnh đến phòng trưởng khoa Hà xa nên phải ngồi xe lăn cho yên tâm.

*cốc cốc..cốc*

"Xin mời vào"

"Chào bác"

"A Hy Niệm, hôm nay cháy thấy thế nào? Ngồi xuống đây"

Bác sĩ Hà là người phụ nữ trung niên, dáng người mập mạp phúc hậu, cười lên trông rất dễ thương. Lần đầu tiên Tô Hy Niệm gặp bà ấy liền nhớ đến bà tiên trong mấy quyển cổ tích xưa mà hồi bé hay đọc.

"Cháu khoẻ. Đã ăn 2 bát cơm lúc trưa"

"Tốt quá. Uống miếng nước ấm, trời lạnh nhỉ"

"Vâng, thời tiết đáng ghét"

Cô chống tay lên cằm đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Thời tiết đáng chết, nhưng vẫn muốn được ra ngoài thử.

Ừm, đã lâu lắm rồi không ra bước qua cái cổng màu trắng bằng sắt to đùng xa kia.

"1 tháng sau được xuất viện rồi, cháu có thể đi những nơi cháu muốn nhé. Hãy chơi thật vui vẻ nhưng nhớ uống thuốc và nghỉ ngơi đàng hoàng."

Bác sĩ Hà nói, đặt tay lên tay của Tô Hy Niệm.

Tô Hy Niệm cũng nắm lấy bàn tay bà, cô xem bà giống như người mẹ thứ 2 vậy.


"Vâng ạ, cháu sẽ đợi bác sĩ Hà giúp cháu trở thành người bình thường"

"Cháu luôn là người bình thường, là đứa trẻ xinh đẹp và đáng yêu"

Tô Hy Niệm lắc đầu, nói: "Cháu ước gì như vậy. Tiếc là...."

"Đừng lo lắng. 1 năm không được thì 2 năm, 2 năm không được thì 3 năm, 4 năm, 5 năm. Khoa học mỗi ngày đều tiến bộ rồi cháu sẽ khoẻ lại. Bác hứa nhất định sẽ cố gắng chữa trị cho cháu"

Tô Hy Niệm mỉm cười, đã nghe rất nhiều lời hứa của các bác sĩ nhưng lời hứa chẳng thắng nổi thời gian. Liệu lúc họ tìm ra phương pháp chữa trị cho căn bệnh nan y của cô thì cô còn sống không? Có lẽ không, ngủ một giấc thật dài mãi mãi chăng?

Nực cười, Tô Hy Niệm không tin vào những bộ phim truyền hình hay những cuốn tiểu thuyết về mấy chuyện bệnh nan y rồi đau khổ vật vờ chết đi sống lại. Nhưng cuối cùng điều này ở thực tại lại xảy ra với chính cô.

"Nghĩ gì ngẩn người vậy? Nghe lời bác dặn chưa, tái khám đúng hẹn, khi nào có tình huống xấu gì phải đến bệnh viện ngay"

"Cháu nghĩ xem tiếp theo ra viện sẽ làm gì. Dù gì cũng không còn bao nhiêu năm haha"

Tô Hy Niệm bật cười.

"Nói bậy nói bạ, 10-15 năm nữa nhất định khoa học sẽ tiến bộ vượt bậc. Nhưng trước đó cháu phải không ngừng cố gắng nhé"

"Vâng ạ"

"Con người mà....từ bỏ so với kiên trì dễ hơn. Nhưng từ bỏ thì tiếc nuối lắm, kiên trì sẽ có kì tích. Bác muốn gặp cháu gái xinh đẹp thêm mấy chục năm nữa, đến lúc cháu già thì thôi"

Nữ bác sĩ mỉm cười xoa xoa đầu cô gái nhỏ trước mặt. Bà thương Tô Hy Niệm vô cùng, bởi những năm qua bà thấy được đằng sau vẻ ngoài tưởng như bất cần đó là 1 trái tim "khát khao" được "sống" mãnh liệt vô cùng.

"Cháu sẽ cố gắng"

Tô Hy Niệm không biết cố gắng sẽ được thêm bao nhiêu năm. Căn bệnh nan y này khiến cô được dự đoán sẽ không sống quá 33 tuổi.

Và năm nay

Tô Hy Niệm

21

tuổi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận