Không Thích Mèo, Thích Phi Công!
Hải Đăng mặt vẫn vô cảm.
- Mắt em không sao chứ? Hôm đó có vẻ mắt em không tốt lắm.- Bích Hạ e lệ hỏi thăm.
- Không sao. Nếu không có việc gì thì tôi đi trước.- Hải Đăng toan định bước đi.
- Đăng.- Bích Hạ chụp lấy tay Hải Đăng, sau đó lại vội vàng bỏ ra.- A… cũng không đến mức coi như không quen biết thế chứ?
- Không hẳn.Nhưng cũng không nên gọi là Đăng thân mật như thế. Bạn gái tôi sẽ không thích.- Hải Đăng nói.
Bích Hạ có chút sững lại. Vừa lúc ấy thì mọi người đi từ phòng tập ra, vẫn đang xôn xao cách đấu cũng như chiến thuật, thấy Hải Đăng cầm túi nước thì đều chạy lại lấy nước uống. Hải Đăng đưa túi nước cho mọi người rồi đi về phía Bạch Linh.
- Nước tôi đâu?- Bạch Linh ngơ ngác.
- Cô không tự mình lấy còn định chờ tôi mua riêng cho cô à?- Hải Đăng cười cười trêu chọc.
Bạch Linh nhăn mũi, tên nhóc xấu xa, suốt ngày bắt nạt mình. Sau đó vừa định bước ra lấy nước thì bị Hải Đăng kéo cổ áo lại, đặt một lon nước lạnh lên má Bạch Linh. Bạch Linh hơi giật mình quay lại, thì thấy Hải Đăng đang nhếch mép cười vô cùng quyến rũ.
- Không uống hả?- Hải Đăng hỏi Bạch Linh đang ngẩn ra nhìn mình.
- Có, có chứ.- Bạch Linh như robot nhận lấy.
Một màn như vậy vào mắt Bích Hạ. Đừng nói bạn gái của Hải Đăng...là Bạch Linh? Bích Hạ nắm chặt tay lại. Sao lại có chuyện vô lý như vậy được, cơn tức giận dần lan toả lên mặt.
- Ủa, nữ thần sao lại ở đây.- Vừa đúng lúc ấy Hải Duy phát hiện ra Bích Hạ.- Nữ thần có muốn uống nước không?
Bạch Linh nhìn Hải Duy với ánh mắt khinh bỉ, tên này đúng là bị sắc làm mờ mắt mà. Sau đó thì mặc kệ đứng với Hải Đăng uống chai nước Hải Đăng đưa cho. Hải Đăng cùng Bạch Linh lẩn về trước, mặc kệ cho Hải Duy và Thần Phong vẫn đang ở cạnh léo nhéo bên Bích Hạ. Hữu Triết với Đức Bình cũng về phòng nghỉ ngơi để lấy sức chuẩn bị chiến đấu cho ngày mai. Mọi chiến thuật đều đã định ra sẵn, nếu không có sơ sót thì nhất định sẽ thắng.
Hải Đăng cùng Bạch Linh đi dạo ở sân ngoài của khách sạn, chỗ này cũng giống như một công viên thu nhỏ vậy. Hai người cứ như vậy đi song song nhau. Bạch Linh quay sang nhìn người con trai bên cạnh mà không khỏi mỉm cười khúc khích. Hải Đăng thấy vậy có chút khó hiểu.
- Đi bộ thôi mà cô cũng vui như vậy rồi?- Hải Đăng nói
Ừ. Rất vui.- Bạch Linh không giấu giếm.
- Ngốc.- Hải Đăng cũng như bị lây virus hạnh phúc của Bạch Linh bật cười.- Tại trời tối tôi không nhìn rõ thôi.
Cứ như vậy đi cạnh nhau, chỉ là đột nhiên Hải Đăng cầm lấy tay Bạch Linh, đan tay vào nhau.
- Có lo lắng không?- Hải Đăng nói.
- Có chút chút, lần đầu đấu mà không có anh…- Bạch Linh nhìn xuống tay hai người đang đan vào nhau mà nhìn ngây ngốc.
- Cô… có muốn ngày mai đấu xong...đi…- Hải Đăng có chút khó nói gãi mũi.
- Hử? Đi đâu cơ?- Bạch Linh nghiêng đầu hỏi.
- Thì là đi...giống như những cặp đôi khác… Tôi nghe nói con gái thích làm những việc như vậy.- Hải Đăng có chút gượng gạo nói.
- Ý anh...là đi hẹn hò ấy hả?- Bạch Linh ngơ ngác hỏi lại.
- Cô không thích à?
- Có… có chứ.- Bạch Linh cười tươi roi rói.
Hải Đăng thấy vậy đỏ mặt quay sang một bên. Đồ ngốc này có cần vui như vậy không. Nhưng Hải Đăng thực sự muốn có thể nghiêm túc yêu đương với Bạch Linh, cùng Bạch Linh trải qua những việc mà hai người yêu nhau thường làm. Thời gian vừa qua toàn là Bạch Linh chăm sóc cho mình, cũng chưa từng cho cô ấy một buổi hẹn hò nào hoàn chỉnh. Cũng tại khi Hải Đăng biết mình có tình cảm với Bạch Linh thì xảy ra quá nhiều chuyện, giải quyết xong thì lại đến mắt của cậu nhìn không rõ… Ít nhất bây giờ cậu cũng đã có thể nhìn được dù vẫn có chút mờ nhoà nhưng ít nhất như vậy cũng đủ để bù lại cho Bạch Linh rồi. Nhìn cô ngốc này vui sướng cứ cười mãi là Hải Đăng biết đây là một quyết định đúng đắn rồi. Hải Đăng muốn biết nhiều hơn về các mặt khác nhau của Bạch Linh… Muốn cùng Bạch Linh có những kỉ niệm thật đẹp.
Bạch Linh vẫn chưa tin được vào tai mình. Vốn lúc ở cùng Hải Đăng để chăm sóc cậu ấy, những việc thân mật hơn cũng đã làm rồi, nhưng đúng là hai người vẫn chưa từng hẹn hò một cách chính thức. Lần này có thể xem như là lần đầu đi chơi rồi không… Nghĩ vậy làm tim Bạch Linh có chút đánh trống liên tục.
- Nếu mai thắng tôi sẽ đãi cô một chầu tới bến, thế nào?- Hải Đăng nói với Bạch Linh.
- Được, quân tử giữ lời.- Bạch Linh hớn hở nói.
Hải Đăng thấy mình có chút ngốc rồi, nhìn Bạch Linh chỉ vui vẻ một chút như vậy cũng thấy vô cùng đáng yêu.
- Đăng, cám ơn anh nhé!- Bạch Linh có chút cảm động nói.
- Kém cỏi.- Hải Đăng gõ nhẹ một cái vào đầu Bạch Linh.- Những lúc như vậy thì chỉ cần làm thế này thôi…
Hải Đăng cúi xuống đặt môi lên môi Bạch Linh. Trái tim Bạch Linh lại tiếp tục một bản nhạc nhảy múa liên hồi. Sức quyến rũ của cậu ấy lại ngày một tăng lên rồi… Bạch Linh như bị bỏ bùa, hoàn toàn mê đắm trong sự ngọt ngào ấy. Cậu ấy chính là Hải Đăng của mình. Nhất định dù có thế nào, Bạch Linh cũng sẽ không buông tay cậu ấy ra. Nếu như có thể thì nguyện sau này cứ mãi như vậy là đủ…
Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Huhu sao dạo này cả nhà ít tương tác quá, sắp sinh nhật em rùi, cả nhà bỏ phiếu nhìu nhìu ủng hộ nha ♥️
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...