Bạch Linh giãy giụa không thành, lại bị Hải Đăng đang ăn giấm chua dồn nén, hổn hển không thở được. Cậu ấy cũng quá chiếm hữu đi. Tại sao lại tự nghĩ tự ăn giấm rồi lôi Bạch Linh ra chịu trận thế này. Bạch Linh cắn môi Hải Đăng một cái. Hải Đăng bị đau, có hơi giật mình, nhưng vẫn không chịu buông Bạch Linh ra, cứ vậy mạnh mẽ chiếm hữu môi Bạch Linh. Đến khi bản thân thấy Bạch Linh đã đến giới hạn rồi mới nới lỏng.
- Tôi...ưm... tôi sai rồi.- Bạch Linh nói không ra chữ nữa.
Hải Đăng nhếch mép, buông Bạch Linh ra.
- Còn nghĩ đến tên đó, tôi liền không kìm nén với cô nữa...
- Tại hạ sai rồi đại nhân, không dám chọc đại nhân nữa.- Bạch Linh có không khí liền thở lấy thở để.
- Vậy bây giờ là nghĩ tới ai?- Hải Đăng dùng hai tay giữ chặt mặt Bạch Linh.
- Lúc nào cũng nghĩ tới anh, tới anh thôi được chưa...- Bạch Linh bị ép má lại nói.
Hải Đăng hài lòng buông mặt Bạch Linh ra. Tên này... Bạch Linh thực sự là muốn đấm một phát quá.
Tối đến, ông chú Tường có ghé qua chỗ bọn Bạch Linh, báo rằng ông nội của Hải Đăng đã hồi phục rồi. Sau đó lại nhìn hai người họ với ánh mắt không đứng đắn lắm.
- Chuyện cháu nhờ chú, đã tìm được chưa ạ?- Hải Đăng nói.
- Ta đã bảo đàn em tìm khắp nơi rồi, nhưng không thấy cái dây chuyền và chiếc nhẫn ấy đâu cả...
- ...- Hải Đăng tỉnh dậy đã không thấy, liền bảo ông chú Tường đi tìm, ai ngờ đến giờ vẫn chưa thấy.
- Còn chuyện kia, đã xử lý sắp xong rồi. Tên đó chắc chắn sẽ không ngờ đến.- Ông chú Tường nghiêm túc nói.
- Vậy tốt quá rồi. Tính giả bộ đính hôn để không ảnh hưởng đến thứ đó của mẹ, nhưng có lẽ không cần rồi.- Hải Đăng cũng nghiêm túc nói với ông chú.
- Ừm. Những gì cần đáp trả thì ta đã làm hết cả rồi. Chỉ cần cháu muốn, ta đều có thể giúp cháu làm.
- Cảm ơn chú. Chỉ cần chú giúp cháu bảo vệ ông và cậu cho tốt là được. Món nợ ông ta nợ mẹ, cháu sẽ tự bắt ông ta trả.
Bạch Linh dù không hiểu hết, nhưng đại khái cũng đoán được vài ý.
- Thôi không nói nữa, bác sĩ dạo này qua khám nói thế nào?
- Vẫn chưa thể biết được.- Hải Đăng đan tay vào nhau.- Vẫn có thể sẽ mù.
- Thằng nhóc này, sẽ không có chuyện đó đâu.- Ông chú Tường nói chắc như đinh đóng cột.- Mà hai đứa nhìn có vẻ hoà hợp quá nhỉ? Thế nào, giống cuộc sống của mấy vợ chồng son quá còn gì..
Ông chú Tường bật cười quay qua nhìn Bạch Linh trêu chọc. Bạch Linh đỏ mặt cúi gằm.
- Ông già mất nết này, cô ấy da mặt không dày như chú đâu.- Hải Đăng giọng đều đều.
- Tên nhóc này, ta là biết thưởng thức cuộc sống, ai mà như tảng băng như nhóc hả. Nếu như ở với một tiểu đáng yêu thế này, chắc chắn sẽ không bình tĩnh được rồi.- Ông chú Tường cười cười phúc hắc.- Chỉ có nhóc là như vậy thôi.
Hải Đăng khẽ ho nhẹ ngại ngùng, ai nói cậu kiềm chế được vậy. Hôm trước suýt nữa không thể bình tĩnh được rồi. Bạch Linh ở bên cạnh nghe mấy lời đó thì tai đã đỏ hết cả rồi, chỉ có thể cúi thấp mặt xuống nữa...
- Được rồi, không trêu tiểu cô nương mặt mỏng nữa. Ta cũng về với đại ca đây, nhóc mãi không về làm đại ca cũng sắp xuống giường đấm ta rồi.- Ông chú Tường cười cười rồi đứng dậy.
Bạch Linh dìu Hải Đăng dậy đi tiễn ông chú. Cả ba đều cười nói vui vẻ cho đến khi vừa mở cửa ra. Một bóng người mà Hải Đăng nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây. Là bố của cậu- Hải Long. Ông đang định bấm chuông cửa thì cánh cửa mở ra. Bạch Linh nhìn thấy bố Hải Đăng thì tự động lùi xuống một bước. Còn ông chú Tường thì mặt đen kịt. Không khí trùng xuống làm Hải Đăng có chút không hiểu.
- Sao vậy?- Hải Đăng đưa tay mò mò phía trước.
Ông chú Tường đứng chắn trước mặt Hải Đăng.
- Anh đến đây làm gì?-Giọng nói gằn xuống.
- ...- Bố Hải Đăng vẫn giữ một nét mặt lạnh lùng, không để ý tới ông chú Tường.- Tránh ra.
Trán ông chú Tường nổi gân xanh. Tên này đang ngông cuồng ở chỗ của ai vậy. Hải Đăng đương nhiên nhận ra đó là giọng nói của ai... Là người mà Hải Đăng cả đời này không muốn hít thở cùng một bầu không khí, dù chỉ là một chút cũng không.
- Ông đến đây làm gì?- Giọng Hải Đăng giọng cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
- Ta có chuyện muốn nói.- Bố Hải Đăng giọng vẫn không nghe ra cảm xúc.- Cũng muốn xem mày...à không, xem con thế nào.
Hải Đăng rùng mình. Ông ta, ông ta vừa nói gì cơ, ông ta vừa gọi mình là con à? Hải Đăng nhíu mày.
- Ở đây chưa từng có con của ông, dù là trước kia, bay giờ hay sau này. Mời ông về cho.
- Ta biết con bất mãn nhiều thứ, nhưng ta sẽ không làm khó dễ con nữa.- Giọng bố Hải Đăng giờ mới nghe ra có chút mỏi mệt.- Ta muốn làm tròn trách nhiệm một người bố.
- Tôi không cần ông giả nhân giả nghĩa. Cả đời này, tôi thà làm người không có bố chứ cũng sẽ không coi ông là bố mình. Tôi chỉ có một người bố nuôi, người đó tên Tường Lâm. Ông có thể về rồi.- Hải Đăng tức giận tay run run nói.
Bạch Linh bám ở cánh tay có thể thấy rõ cậu ấy run đến mức nào... cậu ấy chắc hẳn đang tức giận lắm. Bạch Linh liền nắm lấy tay, đan năm ngón tay vào tay cậu ấy như để trấn tĩnh. Người đàn ông kia, quả thực khiến người ta bị áp bức, lại không nghĩ sẽ đến tận đây thế này... Bạch Linh trong phút chốc cảm thấy thương Hải Đăng nhiều hơn nữa.
- Đừng để tôi phải đụng tay chân.- Ông chú Tường im lặng từ nãy tới giờ cũng lên tiếng, mặt đối mặt với Hải Long.- Hải Đăng, nhóc vào nhà đi, ở đây để ta lo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...