Bạch Linh dụi dụi mắt nhìn cho kĩ, thật không thể tin được!!! Người đang nói hoá ra lại là ông lão mà Bạch Linh gặp ở nhà Hải Đăng?? Nhưng bây giờ cũng không thể nói đó là ông lão được. Tóc của ông lão...à không... của ông chú ấy đúng là màu bạc, nhưng không phải là màu bạc như ông già mà hôm trước Bạch Linh thấy. Người ông chú ấy cũng không khom khom như ông già nữa... Hình như đống râu lổm chổm cũng cắt rồi??? Hơn nữa ông chú ấy còn đang diện một bộ vest cách điệu, tóc thì vuốt vuốt đúng chuẩn soái ca... Duy điều duy nhất làm Bạch Linh nhận ra được đó là ông lão chính là cái kím râm to tổ bố nhìn như hội người mù của ông lão, cộng với chân ông chú này vẫn đi quả tông lào đã sờn ấy. Nhưng cái khí chất soái ca này cũng quá chói mắt rồi... Thật sự là nhìn không ra luôn!! Thế này chắc hẳn chỉ tầm 50 hay hơn 50 tuổi một chút. Vậy mà...vậy mà Bạch Linh trước đó còn nghĩ ông chú này đã ngoài sáu mươi rồi chứ.... còn gọi là ông như thật nữa... Nhìn ông chú này bây giờ còn nhỉnh hơn bố Hải Đăng vài phần về nhan sắc, chỉ có cái phong cách quái dị đó là không đổi.
Bạch Linh đỡ lấy Hải Đăng người đầy vết bầm tím.
- Lãnh Mặc Hải Long, đừng có được nước lấn tới...- Ông chú lên tiếng, không nghe ra cảm xúc trong giọng điệu.
- Ha... Tường Lâm. Đã lâu không gặp. Ta còn nghĩ có người đã trốn biệt tăm sau cái chết của cô ta rồi chứ.- Bố Hải Đăng cười khan một tiếng.
Ông chú khẽ nắm tay lại.
- Mau để người đi.- Ông chú lên tiếng.
- Đừng nghĩ là có thể nhúng tay vào việc này.- Giọng bố Hải Đăng trầm xuống.
- Vậy sao?- Ông chú Tường nhếch mép. Sau đó nhấc tay một cái.
Toàn bộ người của ông chú đó tràn vào, khống chế đống người của bố Hải Đăng. Hai bên đấm đá nhau túi bụi, Bạch Linh dìu Hải Đăng tránh ra.
- Nợ của tôi với anh vẫn chưa tính xong đâu.- Ông chú Tường lên tiếng.- Nếu như không phải giữ lời hứa với cô ấy, anh nghĩ tôi chịu để yên cho anh à?
- Ngươi nghĩ ta sợ mấy lời ngông cuồng đó?- Bố Hải Đăng cũng không kém phần khí thế.
Có hai người của ông chú lao đến để định hỗ trợ Bạch Linh dìu Hải Đăng ra khỏi vòng vây này, ai ngờ họ chưa kịp thì đã bị cản lại. Bạch Linh cố gắng dìu Hải Đăng đi. Rõ rằng cậu ấy họ Nguyễn, sao bố cậu ấy lại họ Lãnh.... Bạch Linh tự cố gắng xua đi mấy suy nghĩ trong đầu. Hải Đăng từ nãy đến giờ vẫn trầm mặc, như để tâm trí đi đâu đó.
Bỗng từ đâu có một người lao đến, Bạch Linh sợ hãi nhìn thấy tên đó đang cầm một cái chuỳ sắt, liền lao lên chắn cho Hải Đăng.
Bốp!
Xong rồi, quả này chắc chắn là đi đời rồi... Bạch Linh nhắm chặt mắt tự nhủ trong đầu, đang tưởng tượng đến cái đau sẽ xâm chiếm lấy đầu mình... Nhưng mãi mà không thấy gì, Bạch Linh liền mở mắt ra.
Chỉ thấy Hải Đăng đang nằm sõng soài dưới đất, mắt nhắm nghiền, có máu chảy ra từ đầu cậu ấy... Bạch Linh chết trân.
- Đăng, Đăng... trả lời tôi... Đănggg!!!- Bạch Linh hét lên, lay người Hải Đăng liên tục.
Tên kia nhìn thấy vậy, định tiếp tục giơ chuỳ lên nhắm vào Bạch Linh thì ông chú Tường đã kịp thời phi tiêu trúng tay tên đó, làm hắn ngã xuống đất rên rỉ với cánh tay chảy máu.
- Đăng... anh mau mở mắt ra đi, tại sao lại che cho tôi. Mở mắt ra.- Bạch Linh cảm giác sợ hãi đến tuột độ. Nâng đầu Hải Đăng lên ôm vào lòng.
Máu không ngừng thấm đỏ tay Bạch Linh. Bạch Linh thực sự sợ hãi rồi. Sao cậu ấy cứ nhắm mắt suốt thế này, nước mắt Bạch Linh tuôn ra như suối, khung cảnh hai bên cũng mờ nhoà đi không còn rõ nữa, trong đầu Bạch Linh chỉ còn lại duy nhất khuôn mặt của Hải Đăng. Trái tim run rẩy đến kịch liệt, hơi thở như nghẹt lại.
- Có ai không, có ai không, mau giúp cậu ấy.
Bố Hải Đăng và ông chú thấy cảnh tượng ấy đều ra hiệu cho hai bên dừng lại. Sau đó ông chú liền chạy tới chỗ Bạch Linh. Bố Hải Đăng cũng đang đứng đó nhìn thẳng vào khuôn mặt giống mẹ của cậu ấy, có một chút biến sắc.
- Ông lão... à không, ông chú, làm ơn... làm ơn giúp cậu ấy... cậu ấy... cậu ấy chảy rất nhiều máu....- Bạch Linh mắt ướt nhoè nhoẹt nói không ra lời đàng hoàng.
- Bình tĩnh lại cô nhóc, mau để ta đưa Hải Đăng lên xe.
Sau đó ông chú liền vác Hải Đăng lên lưng, Bạch Linh vẫn đang ngồi bất động dưới đất run rẩy...
- Mau đứng dậy, không muốn đi cùng sao cô nhóc.- Ông chú Tường ngoảnh mặt lại nói với Bạch Linh.
- Có...có...- Bạch Linh liền lấy hết sức bình sinh đứng dậy.
Lúc đi qua bố của Hải Đăng, ông chú liền liếc nhìn ông ấy.92
- Anh nhất định sẽ hối hận.- Ông chú Tường lạnh lùng nghiến răng nói, nghe ra có ý hận trong đó.
Bố Hải Đăng im lặng không nói gì, cũng không cản việc ông chú Tường đưa Hải Đăng đi. Sau khi họ lên xe rồi, ông mới nhìn thấy ở chỗ Hải Đăng vừa ngã xuống, có rơi một chiếc dây chuyền. Ông lại gần cầm sợi dây chuyền lên. Mặt ông một lần nữa biến sắc. Chiếc dây chuyền này không nói, nhưng chiếc nhẫn gắn trên đây... Chiếc nhẫn này giống y hệt cái mà ông đang giữ. Sao có thể?
Rõ ràng Ánh Dương đã nói rằng, chiếc nhẫn ông có là của cô ấy, có duy nhất một chiếc, là kỷ vật mà cô ấy trao cho ông làm tin khi cứu ông... Tại sao, tại sao lại có một cái nữa ở chỗ Hải Đăng... Ông nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, chuyện này rốt cuộc là như thế nào...
Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! ♥️
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...