" Cậu mới vừa xuất viện, sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm, lại chạy đến đây làm việc như vậy chứ". Trần Lưu có chút lo lắng nhìn anh, làm bạn thân của anh lâu như vậy, hắn rất hiểu rõ con người anh, nhất định sẽ không chịu ngồi yên ở nhà, nhưng cũng không thể không quan tâm.
" trong người tôi thế nào tôi rất rõ, cậu yên tâm đi".
" vậy, Mạn Yên, cậu và cô ấy sao rồi". Trần Lưu có chút kiêng dè hỏi anh, đáng lẽ bây giờ anh nên ở bên cô ấy mới phải.
" Trần Lưu, cô ấy tổn thương tôi hết lần này đến lần khác, cậu nghĩ tôi sẽ tiếp tục sao". anh rất yêu cô, bây giờ vẫn rất yêu, nhưng cô khiến anh chịu đựng đau khổ hết lần này đến lần khác, anh làm sao chấp nhận cô nữa đây.
" vậy nếu cậu là cô ấy, cậu sẽ làm như thế nào". Trần Lưu đưa mắt nhìn anh, hắn muốn nhìn ra xem anh đang nghĩ gì, nhưng không thể, Âu Cung Ngụy rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, người khác rất khó nhìn ra được anh đang nghĩ gì, hắn đúng là thất bại, quen biết anh lâu như vậy, vẫn không thể đón được tâm tư của anh.
" nếu tôi là cô ấy, tôi chắc chắn sẽ không để người mình yêu vì mình mà tổn thương đến hai lần".
" nhưng cậu đã làm cô ấy cô thương đến hai lần".
" vì cô ấy đã làm tổn thương tôi lần thứ hai, cho nên lần này không còn tính trên người yêu nữa".
Trần Lưu ngạc nhiên nhìn anh, anh lại có thể nói ra lời như vậy, anh thực sự sẽ buông tay cô sao, tuy hắn không mấy gì có thiện cảm với cô, vì cô từng làm tổn thương bạn mình, nhưng cô là một cô gái tốt, hắn cũng nhìn ra được, hai người bọn họ rất yêu nhau, nhưng để tuyệt tình như anh, nếu là hắn hắn chắc chắn không làm được.
" cậu còn gì muốn hỏi tôi không". Âu Cung Ngụy rời mắt khỏi tài liệu, ngước lên nhìn hắn, trên môi thoáng ý cười.
" không có". Trần Lưu trả lời xong liền đứng dậy khỏi ghế, mắt liếc nhìn anh một cái mới rời đi, cuối cùng hắn cũng yêu, khoảng khắc của nắm và buông lại ngắn như vậy.
nhìn cánh cửa đóng lại, tâm trạng Âu Cung Ngụy liền trở nên phức tạp, rốt cuộc anh nên làm gì đây, tha thứ cho cô, hay buông tay cô.
~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~
" a...". Cố Mạn Yên giật mình lên tiếng, bởi cô vừa vô tình giẫm lên chân người khác.
" xin lỗi, thực xin lỗi anh". ngại chết cô rồi.
" không sao, cô không sao chứ". người bị cô giẫm phải là một chàng trai, trong anh rất chững chạc, còn có anh thực sự rất đẹp trai.
" xin lỗi, anh không sao chứ".
" tôi thực sự không sao". chàng trai vui vẻ nhìn cô, anh cũng không hẹp hòi đến nỗi tính toán với một cô gái, huống hồ cô chỉ vô tình, cũng không làm ảnh hưởng gì đến anh.
thấy cô vẫn cô còn cảm thấy có lỗi với mình, anh đành nói thêm.
" tôi tên Từ Uy, còn cô".
" tôi tên Cố Mạn Yên".
" tôi còn có việc, xin phép đi trước".
Cố Mạn yên gật đầu nhìn anh, bản thân vẫn còn rất áy náy.
Từ Uy gật đầu nhìn cô, sau đó xoay người rời đi, đằng sau liền nghe thấy tiếng trò chuyện của cô cùng cô gái khác.
" bảo bối có ngoan không".
" rất ngoan, chắc nó biết mẹ nó dẫn nó đi dạo, nên nằm trong bụng rất ngoan".
Từ Uy nghe cô nói như vậy trong lòng liền cảm thấy mất mát, anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại rất mong chờ ở cô.
~~~~~~~*~~~~~~~~~~~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...