3 tiếng đợi bên ngoài, cảm giác chờ đợi dài lâu đến nỗi anh không thể bình tĩnh nổi, anh sợ, sợ cô xảy ra chuyện gì, anh làm sao có thể chấp nhận chuyện rời xa cô thêm một lần nữa, rời xa cô, đối với anh một lần đã quá đủ, một lần đã khiến anh đau khổ lắm rồi, làm ơn, anh không muốn xa cô thêm một lần nào nữa cả.
anh đã nghe Tôn Lý nói hết mọi chuyện, ngày đó anh lại không biết gì cả, không biết cô đến tập đoàn tìm anh, còn để cô đợi anh đến tối, cả ngày hôm đó vì đợi anh cô đã không ăn gì, vậy mà anh còn trách cô, còn hiểu lầm cô, anh đúng là đồ tồi mà.
" khốn kiếp, mày đang làm gì vậy hả, cô ấy mà xảy ra chuyện gì tao sẽ tha cho mày". Cao Chí Minh tức giận đấm vào mặt anh, cũng may có Tôn Lý và Tần Tuyết Phi ngăn cản kéo ra.
" Ông chủ, anh có sao không". Tôn Lý lo lắng hỏi anh, nếu anh có chuyện gì, phu nhân nhất định rất đau lòng.
Âu Cung Ngụy lắc đầu, đưa tay vẹt đi vết máu trên miệng, anh bây giờ cũng không còn tâm trạng tính toán với hắn nữa, anh bây giờ trong đầu cũng chỉ có cô.
" Chí Minh, anh bình tĩnh đi có được không".
" bình tĩnh, cô kêu tôi phải bình tĩnh như thế nào đây?". hắn thực sự tức giận, vì cớ gì Âu Cung Ngụy lại có thể làm cô tổn thương hết lần này đến lần khác như vậy chứ.
" anh nóng giận như vậy giải quyết được gì chứ, Mạn Yên không bao giờ muốn nhìn thấy chuyện này, cậu ấy còn nằm đó, không biết như thế nào, anh bên ngoài lại đánh người cậu ấy yêu nhất, khi tỉnh lại cậu ấy nhất định sẽ rất đau lòng". Tần Tuyết Phi là người hiểu cô nhất, nếu cô tỉnh lại thấy anh bị thương, nhất định sẽ rất đau lòng.
Cao Chí Minh cảm thấy Tần Tuyết Phi nói rất đúng, đành im lặng, dời chú ý vào cánh cửa cấp cứu.
hai người họ lúc hay tin cô có chuyện là đang ở nước ngoài, hay tin liền dẹp bỏ tất cả lên máy bay riêng trở về, hậu quả cũng không màn đến, bởi bữa tiệc đó là sự hợp tác của hai nhà Cao Tần.
cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng chịu mở ra, bác sĩ ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi.
" bác sĩ, vợ tôi cô ấy có sao không".
" Mạn Yên cậu ấy không sao chứ".
" Mạn Yên cô ấy".
bác sĩ vừa ra, cả ba người đều đồng thanh lên tiếng, nhưng bác sĩ chỉ nhìn anh trả lời, biết sao được bởi anh là cổ đông lớn của bệnh viện này mà.
"Âu tổng yên tâm, phu nhân đã không còn nguy hiểm nữa, cũng may đã đưa đến kịp lúc, nếu không phu nhân nhất định sẽ gặp nguy hiểm, khối u đã được lấy ra, nên bây giờ chỉ cần đợi phu nhân tỉnh lại, chúng tôi sẽ kiểm tra lại cho phu nhân xem có di chứng để lại hay không".
" được, bây giờ tôi muốn thăm cô ấy".
" Âu tổng thật xin lỗi, phu nhân bây giờ vẫn không thể vào thăm được, 24h sau mới có thể vào thăm cô ấy".
" tôi muốn nhìn cô ấy, bên ngoài cũng được". anh bây giờ chỉ nhìn cô thôi cũng được, anh muốn chắc chắn cô đã không sao, sẽ không rời xa anh nữa.
" mời Âu tổng và mọi người theo y tá".
Âu Cung Ngụy cùng ba người đi theo y tá đến phòng của cô, họ muốn nhìn thấy cô an toàn, nhìn thấy Cố Mạn Yên nguyên vẹn, như vậy họ mới yên tâm.
đứng nhìn cô từ bên ngoài, không thể chạm vào cô, không thể ôm cô, khiến anh thực sự đau lòng, anh sợ rồi, anh cũng biết mình nên làm gì, cần gì rồi, anh cũng đã nhận ra là anh mãi mãi cũng không thể mất cô, mãi mãi không thể từ bỏ cô.
Cao Chí Minh đau lòng nhìn cô, cô bây giờ rất nhỏ nhắn, nằm trên giường, khắp nơi đều bị kim tiêm ghim trên da thịt, khiến người khác càng thêm đau lòng.
Tần Tuyết Phi lo lắng, chỉ biết ôm mặt khóc, tại sao bạn cô lại chịu nhiều thiệt thòi như vậy chứ.
Tôn Lý nãy giờ vẫn im lặng, cậu bây giờ biết sau cơn mưa, trời sẽ sáng.
~~~~~~~~*~~~~~~~~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...