Không Thể Thoát Khỏi Lưới Tình


Lục đục nãy giờ thì cũng 1h15 phút trưa Khánh Linh hiện tại đang làm nước trong nhà bếp.

Vũ Kiệt từ trong phòng bước ra.

"Làm gì vậy Linh?"

Im lặng.

"Nè"

Vẫn im lặng.

"Làm gì mà im ru vậy nói chuyện coi"

"Bộ anh không thấy sao còn hỏi, nhiều chuyện"

Cô quay qua khó chịu đáp.

Đúng là cô bé hay dỗi hờn vẫn không thay đổi như ngày nào!

Bỏ bình nước vô cặp rồi mang giày, đội nón rồi ra ngoài cửa đợi ba Phong dắt xe.

Khoảng 5 phút sau ở trường.

Khánh Linh đi vào lớp mở điện thoại xem đồng hồ, còn gần 10 phút nữa mới vô tiết.

"Hello"

Văn Hưng và Kim Quyên cũng đến lớp.

"Hồi qua Dance clud luôn không?"

"Cũng được"

"Nói nghe coi trưa 2 người đi đâu vậy?"

Kim Quyên ngồi sát Khánh Linh hỏi với giọng điệu đầy ám chỉ.

"Giọng điệu ghê tởm đó là sao hả? Đừng có nghĩ bậy bạ nha tao không có nói cho mấy bây biết đâu"

Khánh Linh liếc nhìn Kim Quyên.

"Coi kìa coi kìa ngại ngùng đồ" Văn Hưng sau lưng cũng góp vui.

"Ơ cái đồ đáng ghét này, cái đồ đáng ghét kia mà cuối cùng lại đi uống nước chung đồ he, Hắc hắc!"

Kim Quyên nhìn thấy Khánh Linh sắp đỏ mặt liền ra sức trêu.

"Thôi đi thôi đi đừng có chọc tao nữa"

Cô không chịu nổi nữa cất điện thoại vào cặp bịt tai đi ra ngoài.

Nhưng 2 con người kia lại không bỏ qua cho cô tiếp tục quấy rầy.

Điên mất thôi! Không biết hồi sáng có ai thấy cô và Chí Viễn chở nhau đi không nữa.

Ôi nếu có người quen thấy thì chết mất!

"Thôi mà kể cho tụi tao nghe đi bạn bè mà, tụi tao không có nói cho ai đâu, haha"

"Không là không"

Quýt! Quýt!


"Tất cả tập hợp về bên này"

Thầy Việt thổi còi ra hiệu lệnh.

"Chỉ huy đâu rồi"

Đến giờ vẫn chưa thấy Ánh Như đâu hết.

Cả lớp bắt đầu bàn tán.

"Tôi hỏi chỉ huy đâu chứ không phải kêu mấy anh chị bàn tán, nếu nghỉ thì phải biết tự thay thế chứ" Thầy Việt cất cao giọng lên trông rất nghiêm khắc.

"Linh lên đi"

Một cô bạn quay đầu lên tiếng.

Khánh Linh từ trong hàng nữ bước lên.

Hồi học kì trước khi đó Ánh Như bị té nên không thể học thể dục được nên cô đã thay thế chỉ huy rất nhiều tiết.

Thầy Việt nhìn thấy cô bước lên rồi đưa danh sách lớp cho cô bảo:

"Điểm danh xem lớp vắng bao nhiêu rồi khởi động "

"Dạ"

Khoảng 10 phút sau.

Khánh Linh đưa cho thầy Việt bản danh sách cô đánh dấu lúc nãy.

"Lớp này có học sinh mới là ai vậy?"

Thầy Việt nhìn sơ qua một lượt rồi hỏi.

"Là em thưa thầy"

Chí Viễn đứng cuối hàng nam lên tiếng.

Thầy Việt bảo anh lại gần rồi quan sát một chút liền cảm thấy nam sinh này có bề ngoài khá mạnh mẽ rất có tố chất thể thao.

Dáng người rất chi là cao nhưng không ốm yếu, gầy gò, đôi chân dài miên man khiến cho người ta không thể rời mắt.

Vóc dáng này quá hoàn hảo muốn tìm được người giống như vậy thì ở trường này khó người thứ 2.

"Em có chơi thể thao không?"

"Dạ thỉnh thoảng có đôi chút"

"Môn nào?"

"Bóng chuyền, bóng rổ hoặc chạy bộ ạ"

Ui! Cái này có phải là do ông trời quá ưu ái rồi đấy chứ, đã học giỏi, ưa nhìn, nhà giàu rồi mà còn biết chơi thể thao nhiều như vậy đúng là tài sắc vẹn toàn mà!

Khánh Linh đứng kế bên nghe được cuộc nói chuyện giữa 2 thầy trò thì thầm cảm thán.

"Được rồi hôm nay 2 tiết này chúng ta sẽ ôn lại 3 nội dung bóng chuyền, bóng rổ và chạy "

Thầy Việt bỗng nâng giọng tuyên bố với cả lớp.

Khánh Linh: Ông thầy này chẳng lẽ cũng bị ưu điểm của tên này làm mờ mắt rồi sao?

Cả lớp lại xù xì bàn tán, đặc biệt là mấy học sinh nữ.

"Trời ơi 3 nội dung chết tôi mất"


"Chạy thôi cũng thấy mệt rồi nói chi còn thêm bóng"

"Trời ơi 2 tiết sao học nổi"

Mấy nữ sinh kia liền khó chịu đua nhau than vãn.

Còn nam sinh thì nửa phấn khích nửa ỉu xìu.

"Đầu tiên là chạy trước, chúng ta sẽ chạy từ phía khu lớp 10 đến thẳng cột cờ đằng trước khoảng cách là gần 40m"

Thầy Việt hướng dẫn xong thì quay sang nhìn Khánh Linh bảo:

"Em vào kho dụng cụ lấy 1 cái bàn đạp và cái ván vỗ ra đây đi"

"Dạ"

Khánh Linh vội chạy về hướng phòng dụng cụ.

Chí Viễn đằng này nhìn theo bóng lưng cô nói:

"Để em đi với bạn đó"

Thầy Việt thản nhiên "ừ" một cái.

Anh cũng chạy theo sau cô.

Tới nơi Khánh Linh lấy một cái bàn đạp để ở dưới gầm bàn và một cái ván vỗ ở trên kệ xuống.

Cô đang cầm cả 2 món đồ thì đột nhiên cái bàn đạp bị một cánh tay đoạt mất.

"Để tôi cầm cái này"

"Hả...ờ" Cô bị anh làm cho thất thần một lúc liền suy nghĩ: chẳng lẽ thầy Việt nghĩ cô quá yếu đuối để xách 2 món đồ này nên kêu anh đi theo à?

"Bạn để cái bàn đạp ở đó kìa"

Khánh Linh chỉ về phía dưới bậc tam cấp của khối 10.

Chí Viễn làm theo.

"Chỉ huy vào vị trí luôn đi"

Thầy Việt đã cho lớp dời vào trước khu lớp 10 để tránh nắng.

"Dạ"

Khánh Linh nhìn tay mình còn đang cầm cái ván vỗ liền nhìn qua Chí Viễn.

Thầy Việt thấy thế liền nói.

"Em đưa ván vỗ cho bạn nam luôn đi"

Cô liền đưa qua cho anh rồi vào vị trí điều chỉnh bàn đạp.

Khánh Linh dồn nhẹ cơ thể về phía trước, chân trái ra sau, chân phải ở trước, hai tay dài mở rộng ra 2 bên dùng các ngón tay để xuống đất.

"Sẵn sàng" Chí Viễn hô.

"Bắt đầu!"

Cộp


Tiếng ván vỗ khi anh đạp vào vang rất lớn khiến cả lớp phải tập trung về phía anh.

Còn Khánh Linh thì chạy bán sống bán chết về phía trước.

Vì là học thể dục nên cô cột tóc đuôi ngựa cao lên để thoải mái vận động.

Chùm tóc bị gió và lực chạy của cô làm bay phất phơ.

Thầy Việt đã ngồi kế cột cờ cầm đồng hồ bấm giây dừng ngay khi Khánh Linh vừa chạm mức.

"5 giây 40"

Mức này cũng coi như là tốt vì giới hạn của học sinh nữ là không quá 6 giây 30 còn học sinh nam thì không quá 5 giây 30.

Mặc dù thể chất cô không kém không giỏi nhưng vì luyện nhảy nhiều nên tay chân cũng trở nên nhanh nhẹn.

"Em nói với bạn nam mới đó vào chạy thử thầy xem"

Thầy Việt là đang muốn thử sức bạn học mới chứ gì.

Khánh Linh thở hổn hển đi về phía Chí Viễn nói:

"Thầy bảo lượt tiếp theo bạn chạy"

"Được" Anh đưa lại ván vỗ cho cô rồi vào vị trí bàn đạp.

"Nam phải chạy không được quá 4 giây mới đạt đó"

Thấy chán quá nên cô đành giở trò với "học sinh mới".

"Ồ vậy tôi phải cố thôi coi bộ trường này trình độ cao hơn trường cũ của tôi rồi" Chí Viễn vừa điều chỉnh lại bàn đạp nói.

Khánh Linh nhận được tín hiệu từ thầy Việt liền đứng lên.

"Sẵn sàng"

"Bắt đầu!"

Cộp

Tiếng vỗ của cô không lớn nhưng cũng đủ để người khác chú ý.

Đôi chân dài sải bước lớn, Chí Viễn lao đầu về phía trước như một con báo khiến tất cả mọi người chỉ biết há mồm nhìn theo.

Thật không khác gì con báo có thể nhìn thấy khói bụi phía sau từ những bước chạy của anh.

Đặc biệt tư thế chạy nhìn rất ngầu khiến cho các nữ sinh không thể kìm nén.

"Trời ơi không biết là mấy giây nữa nhanh quá à"

"Woa cứ như là thần tượng vậy đó, ngầu vãi"

"Chạy còn nhanh hơn mấy đứa nam lớp mình nữa"

"Ôi trời tưởng có chiếc xe nào vừa mới chạy ngang không á"

"..."

Hầu hết nữ sinh trong lớp đều đua nhau ra khen ngợi hết mình.

Chí Viễn vừa chạm đích thì lúc đó thầy Việt cũng bấm dừng đồng hồ.

Thầy Việt nhìn đồng hồ nửa ngày trời liền đưa mắt lên hỏi anh.

"Em từng đi thi cuộc thi thể thao nào chưa?"

"Chưa ạ chỉ chơi cho vui thôi"

"Tốc độ của em so với tất cả các lớp mà thầy dạy thì vẫn chưa có ai nhanh như vậy, chỉ trong vòng 3 giây 56"

Chí Viễn lấy làm lạ hỏi:

"Lúc nãy em nghe chỉ huy nói nam sinh chạy phải dưới 4 giây mới đạt"


"Làm gì có, lớp này lúc trước chỉ có một em nam đạt 4 giây 11 là nhanh nhất rồi"

Chí Viễn khẽ liếc sang Khánh Linh từ đằng xa nhếch miệng.

Dám nói dối anh hại anh phải chạy đến thở không ra hơi, cô được lắm!







































































Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận