Không Thể Thoát Khỏi Lưới Tình
Sáng hôm sau.
"Ê biết vụ gì chưa?"
"Vụ gì?Vụ gì?"
"Hôm qua bên lớp 12D5 có biến"
" Nghe nói là yêu đương vụng trộm gì đó"
"..."
Cả lớp mới vô đã náo loạn lên bàn luận.
"Có gì vui à?" Văn Hưng và Kim Quyên từ căn tin trở về lớp cũng nhập hội tám chuyện.
Được khoảng 20 phút sau vẫn chưa thấy Khánh Linh vô lớp.
" Sao nay Linh vô trễ vậy, thường ngày nó vô sớm hơn tụi mình mà?" Kim Quyên chống cằm hỏi.
7h sáng trước cổng trường.
Khánh Linh chấp tay trước ngực.
" Thôi mà mấy đứa ơi, tha chị đi tại tối qua chị làm bài tập nhiều quá nên mới ngủ trễ dậy trễ mà"
Tối hôm qua cô đã phải trần trọc đến 2h sáng mới chợp mắt.
Sáng nay mẹ Hòa đã hối thúc cô dậy chuẩn bị mà quên luôn cả bữa sáng nên tranh thủ còn 10 phút nữa vô học cô đã ghé vào quán phở kế bên trường để ăn, nào ngờ ăn chưa xong thì lại bị trễ giờ nên cô gởi xe ở quán phở rồi chạy về trường.
Đội cờ đỏ lớp 11 khó xử nhìn nhau
"Đây là quy định của trường mà chị, dù bất đắc dĩ nhưng bọn em vẫn phải ghi tên, chị tên gì thế?"
Khánh Linh uất ức cứ ngỡ là lớp 11 van xin là sẽ được tha nào ngờ.
" Chị tên..."
Két....
Một chiếc xe ô tô đen mang logo hãng toyota lập tức đậu trước cổng.
Hình như cái xe này quen quen thì phải.
Bước ra xe là một nam sinh với thân hình cao lớn, sải bước với đôi chân dài miên man, trên vai là chiếc cặp màu đen.
Chí Viễn xuống xe đóng cửa ngoác tay ý bảo tài xế rời đi.
Mấy đứa cờ đỏ bị độ đẹp trai và giàu có của tên này làm cho hoa mắt rồi.
Anh bước vào cổng thì cờ đỏ lại dạt sang một bên cho anh đi không đứa nào cản lại.
Khánh Linh cũng bị anh dọa cho một phen hú hồn.
Đi đến chỗ Khánh Linh Chí Viễn nghiêng mặt hỏi.
"Không vào à?"
Vào cái khỉ gì cô thì bị chặng còn anh thì lại không.
Thấy cô không trả lời anh cũng hiểu ra vấn đề.
"Đi thôi tôi bảo lãnh bạn" Chí Viễn kéo cánh tay cô đi vào cổng.
" Ấy" Khánh Linh chưa kịp hoàn hồn lại bị anh kéo đi.
"Nè ai cần chứ, bạn đừng có ngang nhiên đụng chạm người khác như thế chứ! Tôi có chân để mà tự đi được"
Lần thứ nhất thì cô còn bỏ qua và tuyệt đối sẽ không có lần thứ 2.
Vậy mà Chí Viễn lại tùy ý nắm tay cô làm cô rất khó chịu.
"Tôi bảo lãnh bạn để không bị ghi tên, bạn không cảm ơn mà lại còn trách tôi như thế sao bạn học Khánh Linh" Chí Viễn bình tĩnh nói.
Lúc này cả 2 đang đi thì đứng giữa sân trường mà tay anh vẫn nắm tay cô.
Cả 2 đứng nhìn nhau cảnh tượng làm cho người khác nghi ngờ.
Bỗng Khánh Linh bất chợt thấy đằng sau chậu cây hoa giấy trước văn phòng là thầy giám thị đang nhìn chằm chằm về phía này.
Cô chợt hất tay mình ra chạy thẳng về phía trước.
Vì chạy quá nhanh nên đã làm rơi cây son romand từ trong túi áo khoác xuống dưới chân Chí Viễn mà không hay biết.
Chí Viễn nhíu mày.
Tại sao cô lại hốt hoảng vậy chứ?
"Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại kéo tay đi cùng he, nam nữ trường này bây giờ thân thiết quá mà"
Giọng nói của thầy giám thị vang lên và đó cũng là câu trả lời cho thắc mắc vừa rồi của anh.
Chí Viễn nhặt cây son của Khánh Linh lên đáp.
"Ra chơi em lên văn phòng, thầy đừng nói cho bạn ấy biết"
"Nè các em còn bao che nữa à, biết tự giác thú tội thì tốt nhưng cả 2 phải lên gặp tôi!" Thầy giám thị trợn mắt nhìn anh.
"Thầy ơi hình như là trên vai áo của thầy có dấu son"
"Cái...cái gì?"
Thầy vội quay qua nhìn lên bả vai.
Anh nói không sai trên vai áo bên phải của thầy giám thị lại có một dấu son màu hồng nhạt dù không quá đậm nhưng vẫn đủ để người kế bên thấy.
"Nè! Hai em chờ đó đi hôm nay không mời thì hôm khác, đừng tưởng thoát dễ dàng như vậy.
Học sinh bây giờ không lo học hành mà lại yêu đương với nhau, thiệt chả ra hệ thống gì cả!"
Thầy để lại một tiếng" hứ" rồi bỏ đi thật nhanh.
Tùng! Tùng! Tùng
Tiếng trống vô học cũng vang lên.
"Làm gì mà vô trễ vậy, đây là lần đầu thấy mày đi trễ luôn á" Văn Hưng vừa thấy Khánh Linh vào hỏi.
"Trời ơi thật xui xẻo mà" Khánh Linh nằm dài trên bàn.
Văn Hưng " ???"
Khánh Linh đột nhiên nhìn thấy một miếng giấy màu hồng dưới hộc bàn.
Cô cầm lên xem sơ qua.
Hử cái gì đây? Hình như là thư tình?
Thấy Chí Viễn bước vào cô vội vàng nhét miếng giấy vào lại hộc bàn như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Nay lớp có 2 người đi trễ có ai bị ghi nhận lại không vậy?"
Ánh Như lên tiếng hỏi, lớp trưởng được giao nhiệm vụ ghi chép những trường hợp vi phạm ngoài cổng của lớp, còn Khánh Linh thì ghi nhận trường vi phạm trong lớp để cuối tuần tổng kết và phê bình.
"Là Khánh Linh và Chí Viễn hai người có bị ghi không?"
"Không" Cả 2 đồng thanh.
"Ờ vậy thì tốt mà 2 người làm sao để đội cờ đỏ tha vậy"
...
Sự im lặng thất thường.
"Ủa sao im ru vậy?"
Nam sinh cuối lớp lên tiếng.
"Đừng nói là hai bây dở thói mua chuộc đồ ăn nhe"
"Mày im đi, có mày mới có suy nghĩ đó" Khánh Linh lên tiếng quát.
"Thôi để nói sau đi mà sao hôm nay cô vô trễ thế?"
Kim Quyên ngồi bàn đầu bỗng chuyển chủ đề.
"Chí Viễn à lúc sáng tôi vô sớm thấy hộc bàn bạn có tờ giấy màu hồng nào đó, không biết là của ai mà không có tên nữa?"
Giọng nói có phần õng ẹo kia thốt lên là Quỳnh Như lớp phó văn nghệ của lớp, tuy vẻ bề ngoại nhìn không tệ nhưng tính cách của cô nàng này cực kì kiêu ngạo, điệu đà, dễ làm cho người khác thấy khó chịu.
Chí Viễn nghe xong thì không có bất kì phản ứng gì, dường như chuyện này chưa xảy ra lần đầu tiên, anh thậm chí còn không đáp lại Quỳnh Như.
Thấy anh như thế cô nàng kia cũng bất ngờ, hơi chau mày ngồi xuống.
Cả lớp lại bắt đầu xì xào bàn tán.
"Không ngờ mới ngày thứ hai đến lớp mà vận đào hoa lại phát huy ghê gớm đến vậy"
"Người ta vừa giàu, đẹp trai, học giỏi mà ai chả thích"
"Không biết ai gửi nữa ta lớp mình hay lớp khác vậy"
"Tao nghĩ là lớp mình á, tại mới mấy ngày đầu mấy lớp kia chắc cũng chưa biết đâu"
"..."
"Mấy anh chị ơi cho em hỏi có anh nào tên Phạm Chí Viễn không ạ, có người tên Đỗ Bảo Trân lớp 11A6 gởi đồ cho anh Chí Viễn"
Một nam sinh ôm thùng quà to trên tay đứng trước lớp.
"Ố ồ ô"
"Trời đất ơi lớp 11 còn biết nữa kìa!"
"Ôi nữa chắc lớp mình cũng nổi tiếng lây quá"
"Ồ phải rồi hé được học chung với nam thần hố hố"
Cả lớp lại tiếp tục náo lên.
"Ủa sao nãy giờ im ru vậy Khánh Linh bình thường năng nổ lắm mà"
Văn Hưng lấy làm lạ.
"Có gì đâu mà bàn tán dữ vậy hả lần đầu thấy thư tình hay quà à"
Khánh Linh xoay người đáp với vẻ mặt quạu quọ.
"Hôm nay con này bị gì vậy trời?"
Cô lại quay qua thì thấy Chí Viễn nãy giờ cứ cấm đầu vào viết viết như mọi chuyện chẳng liên quan đến mình.
Cùng lúc này Kim Quyên chạy lại chỗ Khánh Linh:
"Ê hôm qua mày nói có chuyện cần kể là chuyện gì vậy?"
"Ờ đợi tao xíu" Khánh Linh đang muốn đi ra ngoài thì khựng lại.
"Này bạn có thể cho tôi ra ngoài được không?" Cô nghiêng đầu hỏi Chí Viễn.
"Được"
Anh đứng lên cho cô đi qua sau đó lấy tờ giấy màu hồng dưới hộc bàn đặt vào lòng bàn tay cô.
"Giúp tôi vứt cái này"
Cả lớp đơ ra khoảng 5 giây nhưng Khánh Linh lại cảm thấy rất là bực.
"Nè bạn, bạn muốn vứt thì tự đi mà vứt sao cứ nhờ vả tôi hoài thế?"
Từ tối hôm qua đến giờ anh đều đem lại phiền toái cho cô, khiến cô ngủ không yên.
"Còn thùng quà kia bạn thích thì cứ lấy không thích thì vứt, cảm ơn" Chí Viễn xem như chưa nghe cô nói, nói xong anh lại ngồi xuống tiếp tục viết.
Cả lớp tiếp tục đơ ×2
Khánh Linh tức hộc máu, dậm chân ra khỏi lớp.
Rõ ràng anh đang coi cô là osin còn gì, cô hiền quá nên bị ức hiếp mà.
Đây là lần đầu tiên có người dám đối xử với cô như thế, thích thì lấy, không thích thì vứt.
Đáng ghét mà!!!
Kim Quyên và Văn Hưng thấy vậy liền đuổi theo sau.
Khánh Linh đi đến trước cửa khu vệ sinh cuối hành lang, cảm thấy không có ai rồi mới trút giận.
"Aaaaa thật đáng ghét đáng ghét mà" Cô nói xong lại thở phì phò.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...