Không Thể Thoát Khỏi Lưới Tình
Khánh Linh đằng này cũng phải đứng hình mất 5 giây với tốc độ chạy như ninja của anh rồi nhưng cô hoàn toàn không biết lời nói lúc nãy của mình đã làm ngòi nổ cho thanh niên kia.
Chí Viễn trở về chỗ ngồi của mình ngồi bệt xuống đất.
"Anh bạn này lúc nãy bạn chạy được bao nhiêu giây thế? Văn Hưng thấy Chí Viễn liền quay người hỏi.
"3 giây 56"
Chí Viễn nghiêng đầu khẽ nói nhỏ để cả hai người đủ nghe, anh không muốn cả lớp lại bàn tán lên.
Văn Hưng dường như cũng hiểu được ý của anh nên cũng chỉ tỏ vẻ gật đầu với gương mặt thán phục mà không nói gì thêm.
Mấy nữ sinh đằng trước thấy vậy cũng liền quay xuống hỏi anh nhưng tất cả chỉ nhận lại được câu trả lời là sự lạnh lùng.
"Thôi nào mấy tiểu thư ơi, người ta không như mấy anh chàng mà mấy cô đã gặp qua đâu, phải có người nào đặc biệt lắm mới làm người ta lung lây"
Văn Hưng vừa nói vừa vác cùi chỏ lên vai Chí Viễn.
"Chí Viễn à lúc nãy bạn chạy có mệt không, uống nước đi"
Một giọng nói nhẹ nhàng có phần yểu điệu vang lên.
Là Quỳnh Như, chính là người lúc trước phát hiện thư tình trong hộc bàn của Chí Viễn và cũng là chủ nhân của lá thư ấy.
Dù lá thư đã bị anh đưa cho Khánh Linh vứt rồi nhưng cô nàng này vẫn không tin bản thân mình không chinh phục được anh.
Cũng sự việc hồi sáng đã khiến Quỳnh Như có cái nhìn không tốt về Khánh Linh.
Đôi tay trắng trẻo cầm chai nước đưa về phía anh như đưa cho người vô hình.
Chí Viễn không có bất kì phản ứng nào cả, thậm chí còn không liếc cô ta một cái.
Hôm nay học thể dục mà Quỳnh Như lại cố sửa soạn thật nổi bật khiến người ta nhìn qua đã biết.
Lớp phấn dày cộn, môi đỏ thẳm, còn có chút má hồng, thậm chí tóc còn không cột lên mà lại kẹp thêm 2 cái nơ 2 bên.
Mặc dù nhìn đẹp nhưng lại khiến cho một số người cảm thấy rất khó chịu vì thời tiết mùa này nóng như lò bánh mà cô nàng này lại xõa tóc phất phất còn mang một lớp "mặt nạ" trên mặt trong rất nặng nề.
Cả lớp đang nhìn chầm chầm vào 2 người, lúc nãy thầy Việt lên văn phòng tìm đồ nên không có ở đây.
Quỳnh Như vẫn đứng "xịt keo" như bức tượng còn Chí Viễn thì liếc nhìn Khánh Linh đứng đằng kia cũng đang nhìn qua bên này với ánh mắt "hóng hớt".
Cuối cùng Chí Viễn cầm lấy chai nước mà không nhìn Quỳnh Như đi thẳng lại chỗ Khánh Linh.
Khánh Linh có cảm giác lịch sử sắp tái hiện nên thấy anh tiến về phía này cô liền lấy cớ nói với lớp:
"Tao lên văn phòng tìm thầy"
Nói xong liền vứt cái ván vỗ cho người kế bên mà chạy bán sống bán chết về phía văn phòng để lại Chí Viễn đang cầm chai nước bơ vơ đứng nhìn cô từ đằng này.
Quỳnh Như siết chặt bàn tay phải, ánh mắt đỏ hoe chứa sự nhục nhã, ghen ghét.
Dĩ nhiên cô ta biết hành động tiếp theo của Chí Viễn nếu Khánh Linh không bỏ chạy.
"Ê sao Linh chạy dữ vậy?"
"Sao tao thấy sắp có drama rồi nhe"
"Chí Viễn nhận chai nước rồi mà định đưa cho Khánh Linh muốn làm gì thì làm giống thư tình với thùng quà hồi sáng à?"
"Ê có khi nào là chuyện tình tay 3 không ta?"
"Chuyện này này còn hot hơn phim nữa nhe"
"..."
Bàn tán, bàn tán lại bàn tán.
Một cô bạn đứng lên kéo Quỳnh Như đi.
"Thôi đi vô nhà vệ sinh đừng đứng ở đây nữa"
Quỳnh Như uất hận đi thật nhanh.
Văn Hưng lúc này đã lại chỗ Kim Quyên phân tích sự việc.
"Ê mày có nghĩ Linh nó đang rất ghét Chí Viễn không Quyên?"
"Tao nghĩ chắc nó ngại"
"Nghĩ sao vậy? Mày nói thế chẳng khác gì 2 đứa này đang có gì với nhau"
"Thì ngại mới trốn chứ nếu nó không thích thì nếu Chí Viễn có đưa nước cho nó thì nó cũng sẽ không nhận hay là sẽ phản ứng giống hồi sáng đó"
"Nhưng mà tính nó không lẽ dễ động lòng giống dị"
"Chậc, mày thấy có bao giờ nó dễ dàng nhận lời mời nước của ai chưa, huống hồ chi lại là Chí Viễn, chẳng phải nó ghét Chí Viễn vì tên đó sai vặt nó quá trời mà"
"Cái vụ mời nước là tao hơi cấn cấn nha, không ngờ á"
"Thì đó bởi vậy mới nói, 2 đứa này có cái gì đó không bình thường"
"Tao thấy Linh mới thật sự không bình thường nhe"
"..."
Cả 2 người đứng khoanh tay suy luận như các thám tử.
Khánh Linh lúc này đang núp dưới cầu thang, đầu óc điên cuồng suy nghĩ.
Ôi! Chuyện gì thế này chẳng lẽ là cái việc "nhờ vả" gì đó sao.
Hắn ta định nhờ cô vứt chai nước? À không, hay muốn làm gì thì làm?
Nhưng tại sao cô lại bỏ chạy mà không dám đối mặt chứ.
Lúc Chí Viễn đi về phía cô giống như có nguồn điện không cần chạm sẽ giật chết người vì vậy nên cô mới trốn sao?
Aaaaa nghĩ cái gì thế.
Mày điên rồi à Khánh Linh.
Không được! Không được.
"Em làm gì ở đây vậy?" Thầy Việt bất ngờ nhìn thấy cô.
"À...dạ em tìm thầy mà em thấy thầy đang bận nên không dám gọi" Khánh Linh hoàn hồn lại vội giải thích.
"Được rồi về lớp thôi"
"Dạ"
Cô lủi thủi đi sau thầy Việt.
"Được rồi vì hôm nay thời tiết quá nóng nên chúng ta tạm thời chỉ chạy thôi nhé, sân bóng quá nắng với lại lớp 11 đang mượn sân để luyện tập thi đấu cho cuộc thi sắp tới nên tiết sau sẽ chạy tiếp sức"
Thầy Việt lên tiếng.
"Lại chạy nữa à"
"Chết tôi mất"
"Chạy lòi phèo"
"Chạy muốn rớt cái nết luôn mà vẫn chưa qua môn"
"Ôi trời nắng thế này mà chạy tiếp sức chắc nhập viện mất"
"..."
Lại tiếp tục bàn tán.
"Em nào nói nữa tôi cho lên đây nói"
Bất ngờ cả lớp bị biển đen im lặng bao vây.
"Tiếp tục theo danh sách đi chỉ huy, chạy xong rồi em đọc kết quả lên cho lớp"
"Dạ"
"Thầy ơi lúc nãy có bạn Quỳnh Như xin về ạ, bạn đó nói là không khỏe trong người, ngày mai bạn đó gởi thầy đơn xin phép"
Cô bạn lúc nãy đưa Quỳnh Như vào nhà vệ sinh bỗng lên tiếng.
Thầy Việt nghe vậy liền nói:
"Ngày mai tôi sẽ gọi điện cho người nhà em đó hỏi lí do vì sao xin về"
Cô bạn kia cũng "dạ" một tiếng.
Mấy nữ sinh bây giờ rất lười biếng, chỉ biết ăn bận sửa soạn chứ không muốn chạy giữa cái thời tiết nắng gắt này nên cũng có nhiều người viện cớ nhà có việc, không khỏe, đau chân, say nắng các kiểu.
Đây là suy nghĩ của giáo viên thể dục.
Tùng! Tùng! Tùng
Khoảng 20 phút sau tiếng trống ra chơi vang lên
"Cả lớp giải tán!"
"KHỎE!"
Khánh Linh cùng Văn Hưng và Kim Quyên trở về lớp.
"Ôi trời ơi cho tao miếng nước với Linh"
Khánh Linh đang cầm bình nước màu hồng kia uống rồi sau đó đưa cho Kim Quyên.
"Hồi qua dance clud luôn phải không? Để tao nhắn lên nhóm tập hợp mọi người" Văn Hưng ngồi trên bàn giơ điện thoại hỏi.
"Ê mà hồi đi ăn cái đi hả qua"
Khánh Linh chống cằm đáp.
"Mày đi mua đồ ăn giùm tụi tao đi" Kim Quyên đang bấm điện thoại quay đầu bảo.
"Ơ bộ tao là con ở à?" Khánh Linh chề môi.
Kim Quyên ngồi sát lại gần cô.
"Ê hồi nãy biết lúc mày đi rồi Quỳnh Như nó phản ứng thế nào không?"
"Thôi thôi thôi không nghe không nghe!!!"
Khánh Linh vốn không muốn để tâm mấy chuyện như thế nhưng sao nó cứ ám lấy cô mãi thế.
"Trời ơi mày nghe này, lúc đó mặt mày nó đỏ hết luôn gần như muốn khóc vậy đó.
Tao thấy nó mặt dày thiệt thoa muốn cả kí lô phấn, xõa tóc thể hiện trước mặt Chí Viễn đồ mà Chí Viễn làm gì để mắt tới nó"
"Aaaa im miệng"
Lúc này Khánh Linh thấy Chí Viễn từ phía cửa sổ sắp đi vô liền hốt hoảng bịt miệng Kim Quyên lại.
Chắc là anh đã nghe được đoạn" Chí Viễn làm gì để mắt tới nó" thôi.
Giọng của cô nàng Kim Quyên này không nhỏ cộng thêm việc cả lớp đều ra ngoài mua nước hết rồi nên trong lớp chỉ có 3 người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...