Ra khỏi nhà, Triệu Hoài An hít một hơi thật sâu, cô ổn định lại tâm trạng rồi bước đi. Trên đường cô cũng có gặp vài người hàng xóm, chào hỏi họ vài câu. Đột nhiên cô thấy bác Phương, bác có lẽ vừa đi chợ về, đang xách túi lớn túi bé đi về hướng này. Dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú đang đặt trên người mình, bà liền đưa mắt nhìn về hướng đó thì giật mình khi thấy cô. Bước chân của bà bất giác nhanh hơn, muốn tránh đi. Triệu Hoài An chạy đến trước mặt, giữ tay bà, nói:
“Cháu chào bác.”
Thấy không thể bỏ đi nên bà đành dừng lại: “À, Hoài An, mới mấy tháng không gặp mà trông cháu xinh ra đấy nhé. Thôi chết, bác còn có việc phải đi trước, hôm khác bác cháu mình nói chuyện sau nhé.”
Nhưng cô dường như không để ý tới hành động bác Phương, nói:
“Bác Phương, bác cho cháu biết số của anh Hạo đi được không ạ? Hay là gmail cũng được. Cháu thực sự rất muốn gặp anh ấy.”
Nụ cười trên môi bác Phương dần tắt, ánh mắt cũng ảm đạm đi vài phần. Thở dài nhìn cô gái trước mặt, nếu thằng Hạo nhà bà muốn gặp thì sẽ tự động liên lạc, chẳng nhẽ con bé còn không hiểu tính cách của nó sao? Thực ra, tính cách đó của Trần Hạo, Triệu Hoài An đương nhiên biết, chỉ là cô đang cố chấp đi tìm một tia hi vọng từ mẹ anh mà thôi.
Bác Phương khẽ gạt tay cô ra, lắc đầu: “Cháu không phải không biết tính nó. Đâu cần miễn cưỡng như vậy. Việc này, xin lỗi, ta không giúp cháu được.”
Nói rồi bà lách qua người cô, bỏ lại Triệu Hoài An đang chìm trong tuyệt vọng đứng đó. Cô cúi thấp đầu xuống, cố che dấu những giọt nước mắt sắp trào ra. Trong mắt cô, tất cả đều là thất vọng cùng đau thương. Lúc đó, cô trông thật cô độc, thật đáng thương khiến người khác phải xót xa. Liệu, nếu nhìn thấy cô như vậy, bà ấy có còn có thể làm như thế không? Chỉ tiếc bà đã đi xa rồi nên không thể thấy được bóng lưng của Triệu Hoài An. Đi một lúc nữa là đến công viên xanh gần đó, Triệu Hoài An bước trên con đường lát gạch xám, cứ đi như vậy. Thực ra, từ nhỏ mỗi lần có chuyện buồn, cô và anh thường cùng nhau ra công viên, đi giữa những hàng cây xanh với tán lá rộng. Sau này khi lớn lên, có một lần ngồi ở trên ghế đá, nhìn những tia nắng chiếu xuống dưới đất qua từng kẽ lá, cô bỗng hỏi:
“Tại sao anh luôn dẫn em ra đây chơi vậy?”
Ngay lúc đó anh mỉm cười, trả lời cô:
“Em có thấy những tia nắng kia không, cả những cái cây to lớn này nữa.”
Cô gật đầu, nghe anh nói tiếp:
“Thực ra, anh mong em có thể giống như những tia nắng kia, tự do tự tại mà tỏa ánh hào quang. Giống cả những cái cây, có thể vươn mình lên cao, trưởng thành rồi thì có thể chống trọi với mưa bão, nhưng cũng rất xinh đẹp và có ích.”
Tuy anh luôn muốn chăm sóc cô, nhưng không đồng nghĩa với việc bao bọc đến mức khiến cô trở nên yếu đuối.
“Hơn nữa, chẳng phải mỗi lần đến đây, tâm trạng của em đều tốt hơn sao? Đấy chính là thư thái, đôi lúc chúng ta cũng nên giành thời gian để thư giãn, giải tỏa áp lực.”Dòng ký ức từng chút từng chút ùa về khiến Triệu Hoài An cười tự giễu. E rằng người ta đã sớm quên rồi, chỉ còn mày nhớ tới thôi. Thật nực cười. Cô lắc đầu rồi đi về, thực sự không muốn nán lại nơi này thêm chút nào nữa.
Đêm giao thừa, cả nhà cô cùng nhau ngồi ăn bữa cơm tất niên. Chỉ có mẹ là vẫn giữ thái độ xa cách với cô. Không khí năm mới đáng lẽ phải đầy ấm áp vui vẻ thì hiện tại lại mang một màu sắc xám xịt. Lúc đang xem chương trình ca nhạc chào mừng năm mới thì ba cô bỗng hỏi:
“An An này, con không định đi chơi đâu sao? Ta thấy ngồi nhà vào ngày này rất chán, hay là con đi đâu đó cùng bạn bè cho vui. Đi xem pháo hoa chẳng hạn.”
Bạn bè ư? Nhưng đi với ai được chứ, bọn họ đều có bạn trai hết rồi. Cũng không rảnh đi chơi cùng cô đâu. Triệu Hoài An cười trả lời ông:
“Con chẳng biết đi đâu chơi cả. Trời lạnh thế này, tốt nhất là ở nhà cùng ba là được rồi.”
Triệu Hoài Nam thở dài nhìn con gái, con bé này, ông đã có tuổi rồi nên chẳng hứng thú với việc ra ngoài. Nhưng con bé còn trẻ, nên ra ngoài giao lưu một chút cũng tốt, đâu thể cứ ngồi đây với ông như vậy. Thế là ông liền bảo Triệu Hoài An ra ngoài. Dưới sự thúc giục của cha, Triệu Hoài An đành phải ra khỏi nhà, trước tiên cứ đi đã, còn đi đâu ư? Đương nhiên là đi lang thang quanh phố một lúc rồi về. Cô thực sự chẳng có ý định ra ngoài một chút nào cả.
Trước khi đóng cửa, ba gọi cô lại, nói:
“Con gái, năm mới vui vẻ. “
Cô cảm thấy sống mũi cay cay, hít một hơi rồi mỉm cười bảo ông.
“Cha cũng vậy. Chúc cha và mẹ luôn mạnh khỏe.
Vào buổi tối, đèn dường đã được bật lên, bởi vì là đêm giao thừa nên con đường trở nên vắng vẻ, mọi người đều ở nhà, hoặc là đang tụ tập hết ở trung tâm thành phố xem bắn pháo hoa rồi. Triệu Hoài An vẫn còn nhớ anh từng nói, anh sẽ luôn ở bên cạnh cô, nhưng, hóa ra tất cả đều là giả. Anh ấy đi rồi, đi đến đất nước Mỹ xa xôi, nơi mà cô có nghĩ, cũng chưa từng nghĩ sẽ tới đó. Cô đã gửi rất nhiều tin nhắn cùng gmail nhưng đều không biết liệu anh có nhận được bức nào hay không. Bởi cô không rõ, địa chỉ gmail cũ mà anh đưa cho, rốt cuộc anh còn dùng hay đã bỏ. Cho dù biết số điện thoại kia không còn nữa nhưng vẫn muốn gửi những tin nhắn đó, đến cùng, cũng chỉ là muốn có một chút tin tức về anh mà thôi.
Trần Hạo, em rất nhớ anh. Thực ra em đã nhắn rất nhiều lần rồi, cũng gửi thật nhiều gmail, nhiều đến nỗi em cũng không nhớ đã viết bao nhiêu. Nhưng, một bức hồi âm từ anh cũng không có, rốt cuộc anh sống ở bên đó vẫn khỏe chứ? Học tập ở một nơi xa lạ như vậy hẳn là khó khăn anh nhỉ? Có lẽ anh vẫn đang tập thích nghi với đời sống bên đó nên mới không gửi trả lời gmail đúng không? Không sao, em có thể đợi, thực ra chờ đợi không khó khăn như em nghĩ. Chờ đợi thì đã sao, trong khoảng thời gian đó em đã học được rất nhiều thứ. Thực sự muốn cho anh xem những thành tích mà em đạt được trong thời gian vừa qua.
Trần Hạo, sắp đến năm mới rồi, sao em vẫn không có tin gì của anh. Em không giống như hồi trước nữa, có nhiều thứ thay đổi lắm, thật muốn kể cho anh. Thực ra lúc mới nghe tin anh đi, em có chút sững sờ, lúc đó, cái cảm giác cô độc bủa vây lấy em. Cái cảm giác đó làm em sợ hãi, giống như bản thân đang đứng giữa sa mạc, không nước, không người giúp đỡ, chẳng có gì cả. Ban đầu em đã khóc rất nhiều, đến mức, mỗi lần nhớ anh là nước mắt lại trào ra, không kiềm chế được. Nhưng em của hiện tại rất kiên cường, bởi em biết, anh rất nhanh sẽ về đúng không? Anh yên tâm, em sẽ thay anh chăm sóc bác Phương. Mặc dù dường như bác ấy có vẻ luôn né tránh em, nhưng không sao, bởi em đã hứa với anh rồi mà.Anh, đêm nay là giao thừa rồi, ở bên đó anh có được đón Tết với bạn bè Việt Nam không? Bên đó chắc chắn không thể đầy đủ như ở nhà, du học sinh các anh chắc nhớ cái Tết của Việt Nam lắm đúng không? Thật buồn khi phải xa nhà. Anh à, bác Phương nhớ anh lắm đấy, vừa nãy em có ghé qua nhà chơi với mẹ anh một lát, mặc dù cười nhưng em thấy được mắt bác đỏ hoe. Có lẽ vì bác đang nhớ anh. Chừng nào anh có thể về vậy? Đến hôm nay em vẫn không nhận được tin hồi âm của anh, không một tin nào cả. Anh cũng thật là vô tâm đấy. Trần Hạo, bây giờ em rất buồn, anh không ở đây, không ai nghe em kể chuyện nữa. Muốn chia sẻ, cũng không biết phải nói với ai. Mẹ em thật lạ, bà ấy thay đổi rồi, không còn là người mẹ hiền dịu ngày xưa nữa. Càng ngày bà ấy càng xa cách em, là do em đáng ghét quá hả anh? Hay là do em chưa ngoan? Nếu anh ở đây thì tốt biết bao. Sắp tới em phải học nhiều lên rồi, vậy nên từ giờ em sẽ gửi được ít gmail cho anh. Nhưng em hứa, nhất định mỗi tháng một bức, thật đấy. Trần Hạo, chúc anh năm mới vui vẻ.
Cho dù anh vô tâm thì thế nào, cô vẫn giống như một đứa ngốc mà chờ đợi. Ấn nút gửi, Triệu Hoài An nắm chặt điện thoại, trầm mặc ngồi xuống ghế đá gần đó. Đột nhiên điện thoại kêu một tiếng. Triệu Hoài An giật mình, vội vàng mở ra xem, nhưng ngay sau đó khuôn mặt cô lại tràn đầy thất vọng. Đó không phải tin nhắn của Trần Hạo mà chỉ là nhà mạng điện thoại gửi chúc mừng năm mới thôi. Triệu Hoài An thở dài, năm mới đến rồi anh biết không. Không nghĩ anh lại đi nhanh như vậy. Anh đi được hơn một năm rồi mà bây giờ em mới biết,em vô dụng quá phải không anh? Có một tin nhắn khác được gửi đến. Triệu Hoài An cố gắng xua đi thất vọng, mở máy ra đọc tin. Là của Tô Minh Tuấn.
Triệu Hoài An, năm mới vui vẻ.
Thật không nghĩ đến, vào năm mới, ngoài cha cô thì người thứ hai chúc mừng năm mới lại là cậu ta. Không phải mẹ hay Trần Hạo, mà là Tô Minh Tuấn. Nhìn tin nhắn mà trong lòng Triệu Hoài An giống như có dòng điện chạy qua. Cô nhíu mày, đè nén cái cảm giác khác lạ trong lòng. Đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại thì cô bị giọng nói từ đằng sau của Tô Minh Tuấn làm giật nảy mình.
“Thấy người gửi là tôi nên cậu thất vọng đến thế sao?”
Cô vội quay đầu lại nhìn cậu ta. Lắc đầu nói không phải rồi đứng dậy đi đến trước mặt cậu.
“Cậu không đi chơi với bạn gái mà ra đây làm gì?”
Đột nhiên Tô Minh Tuấn bước thật nhanh về phía trước ôm lấy cô. Khuôn mặt cậu tràn đầy bất đắc dĩ. Cậu ta nói:
“Triệu Hoài An, tôi không có bạn gái. Cậu biết mà.”
Cả người cô cứng ngắc, nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn. Có giật mình, lo lắng và cả, bất lực. Cô khẽ vỗ vai cậu:
“Này, thả tôi ra rồi nói chuyện, được không?”
Nhưng dường như Tô Minh Tuấn không nghe thấy, cũng có thể là cậu bỏ qua lời nói của cô. Không những không buông tay mà còn ôm cô chặt hơn. Cô rất sợ cậu ta sẽ nói gì đó. Nhưng...
“Quên Trần Hạo đi, anh ta không xứng để cậu chờ đợi như vậy. Triệu Hoài An, anh ta đi được gần hai năm rồi cậu có hiểu không!”
Một giọt nước mắt theo khoé mi của Triệu Hoài An chảy xuống. Trong lòng bỗng trào lên cảm giác tức giận, đau lòng và cả tủi thân. Cô cắn chặt môi, tay nắm chặt lại đấm thật mạnh vào vai Tô Minh Tuấn. Quát cậu ta im miệng.
“Xin lỗi, nhưng hôm nay cho dù cậu đánh chết tôi cũng phải nói. Triệu Hoài An, tôi thích cậu. Cậu có biết mỗi lần nhìn cậu ngồi một mình khóc vì anh ta tôi cảm giác ra sao không? Lúc đó, tôi thật sự muốn đánh hắn ta đến chết.”
Triệu Hoài An buông thõng tay xuống, cũng không còn tâm trí đẩy cậu ta ra. Tên đáng ghét này, tại sao lần nào cậu ta cũng muốn vạch trần vết thương của người khác như vậy. Biết thì thế nào, hay lắm sao mà còn nói ra. Trần Hạo, là do cô cam tâm chờ anh ấy, bởi vì anh còn chưa cho cô biết lý do. Bao nhiêu năm bên anh ấy như vậy, cậu ta tưởng nói bỏ thì có thể bỏ ngay sao?
“Dừng lại, Tô Minh Tuấn, xin cậu đấy, làm ơn đừng nói nữa.”
Cô cứ tưởng bản thân đã che dấu kĩ lắm rồi, nhưng hóa ra từ đầu tới cuối, cậu ta đều biết hết. Hồi đó không nói có lẽ là vì muốn cô có cảm giác an toàn mà thôi.
“Triệu Hoài An, chúng ta quen nhau đi.”
Cậu không ôm nữa mà để hai tay lên vai cô, đứng nhìn đối diện. Tô Minh Tuấn nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt đó mang theo chờ đợi, kỳ vọng khiến cô sợ đến nghẹt thở. Triệu Hoài An sợ rằng bản thân sẽ làm tổn thương cậu.
“Tôi...”
Triệu Hoài An hết nắm rồi lại buông tay. Cuối cùng vẫn phải lấy hết dũng khí để nói:
“Xin lỗi, tôi không thể. Quên đi Trần Hạo hay là thích cậu, đều không được. Tôi chỉ làm tổn thương cậu thôi.”
Nói rồi, cô gạt tay cậu xuống, quay người bước đi. Tô Minh Tuấn trong mắt đều là đau đớn, nhưng vẫn quyết không bỏ cuộc.
“Không phải không thể. Triệu Hoài An, thứ duy nhất mà cậu cần, chỉ là thời gian mà thôi. Không sao, tôi có thể đợi, hai năm hay năm năm đều được.”
“Cậu từng nói tôi rất cố chấp vì Trần Hạo, nhưng hiện tại, cậu chẳng phải cũng thế hay sao?”
Tô Minh Tuấn sững người lại rồi bất chợt nói khẽ:
“Không giống. Anh ta đi thật xa rồi còn cậu thì vẫn ở ngay bên tôi. Triệu Hoài An, cậu đừng lảng tránh.”
Cô nhíu mày, bước thật nhanh về phía trước, không hề có ý định quay đầu lại. Trước khi khuất sau con ngõ, cô vẫn nghe thấy câu nói của cậu: “Tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu.”
Tô Minh Tuấn, cậu rất ngốc. Tại sao lại muốn phá đi tình bạn giữa hai người chứ. Câu chúc năm mới vui vẻ, cô còn chưa kịp nói với cậu. Tô Minh Tuấn, xin lỗi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...