“Nếu biết yêu anh bi thương đến như thế thì ngay từ đầu em nên chấm dứt thì tốt hơn, nếu biết hai ta yêu nhau đầy trắc trở hiểm nguy như thế thì chúng ta đã sai ngay từ lúc gặp nhau”
***
Cô và anh trở về nước, cô cũng đã rất mệt mỏi, đến bao giờ mới thật sự kết thúc? Anh biết chuyện gì đó đang xảy ra, nhưng anh không hề nói cho cô. Nhưng cô cũng không hỏi, cô luôn tôn trọng anh, những điều anh không muốn cho mình biết và tất nhiên đừng bao giờ cố hỏi.
Duẫn Tiêu Dương trở về, liền thấy ba mẹ ngồi đó, không khí trong nhà ạm đạm đến bất thường.
- Ba mẹ con mới về.
- Đứng lại cho mẹ.
Mẹ anh quát lớn, anh mệt mỏi xoay người.
- Con ngồi xuống đây cho ba mẹ nói chuyện.
Anh nới lỏng một cúc đầu áo sơ mi, chân dài sải bước tới ghế sofa.
- Mấy ngày qua con đi đâu?
- Con đừng tưởng ta không biết, con đi đâu làm gì ta đều biết. Con bay sang Úc để gây chuyện sao? Con đã gần 30, con cũng chả còn nhỏ, con biết không? Ba mẹ sống cả đời chỉ vì 2 đứa con, bao nhiêu ba mẹ dựng lên ngày hôm nay cũng chỉ vì 2 đứa con, con không nên để một đứa đàn bà mà phá đi tất cả như vậy.
- Con thật lòng yêu Tuệ Mẫn.
Ánh mắt anh kiên nghị, giọng cứng cáp, ghì chặt từng chữ.
- Ba mẹ luôn cưng chiều con, nhưng chuyện này thì không bao giờ chấp nhận.
- Con xin phép lên phòng.
- Con nên nhớ, cô ta không bao giờ được bước vào nhà họ Duẫn.
Lòng anh đau như có kim đâm vào vậy, có thể nói anh vừa gặp cô thì đã yêu, tình yêu đó dần càng to lớn hơn, nó như máu của anh mình, nói anh bỏ thì làm sao đây? Sự nghiệp, danh vọng, tiền tài? Anh tin rằng với cái bằng đại học nước ngoài cộng thêm ngôn ngữ tiếng anh lưu loát sẽ không nuôi được cô, mặc dù sẽ không sung túc như bây giờ, nhưng anh tin anh sẽ không để cô phải chịu khổ.
***
- Ba.
Cô trở về nhà liền thấy ba đang cặm cụi nấu cơm.
- Tuệ Tuệ. Đi công tác mệt không con?
- Dạ không, anh chị trong công ty đều rất tốt.
- Con tắm rửa đi, ba có nấu món vịt kho con thích ăn nhất.
- Ba, con có mua rất nhiều quà cho ba.
- Ta không thiếu gì cả, sau này con đừng lãng phí nữa.
- Con đã hai mươi sáu, con chưa nuôi cha được bữa nào, hiện giờ con có rất nhiều tiền, cha chỉ cần tịnh dưỡng sức khỏe, còn mọi việc khác cứ để con lo.
Ông vuốt đầu con gái, tay ông đã nhăn nheo lại từ lâu, tóc cũng đã bạc nhuộm đầy mùi sương bão.
- Aaa, Tuệ Tuệ.
Tạ Phí Ngôn tươi cười nhìn cô ở cửa.
- Con chào bác.
Gia đình Tạ Phí Ngôn và cô xưa này đều rất tốt và thân thiết với nhau nên cả hai đều coi như người nhà của mình.
- Đúng lúc vậy, vào rửa tay ăn cơm luôn đi.
Giọng ông Gia Duy Đông khàn nhẹ, trầm ấm.
- Con canh me Gia Tuệ Mẫn này giờ.
- Tôi biết cậu chả tốt lành gì cả.
- Hihi.
Ba người vui vẻ cùng nhau ăn cơm, cả cuộc đời của ông Gia Duy Đông có lẽ Tuệ Tuệ là niềm tự hào lớn nhất, nhớ hồi bé, con bé hay đòi ông được chở đi ăn kem, hay kêu baba con đói, hay kêu baba buộc tóc cho con, hay ôm ông khóc mỗi khi nhớ mẹ, mới nào Tuệ Tuệ vẫn là đứa trẻ nhỏ trong vòng tay ông, thời gian thoi đưa, bây giờ Tuệ Tuệ đã lớn, hay đi làm xa nhà, mỗi lần ăn cơm một mình ông đều nhớ tới cô, ông chỉ ăn một chút rau luộc cùng canh cũ, nhưng con bé điện về ông đều kể ông ăn rất ngon và rất “ sang “ nữa.
Gia Tuệ Mẫn hàng tháng đều được Duẫn Tiêu Dương chu cấp tiền, mặc dù cô hơi ngại, nhưng cô chỉ trích một chút mua thuốc và đưa ông đi khám bệnh, danh dự thì ai chả cần, nhưng cha cô quan trọng hơn tất cả.
Những ngày liên tiếp sau, Duẫn Tiêu Dương và mẹ anh rất hay cãi nhau, anh uống say và bỏ đi trong đêm khuya. Xe đề mãi không được, anh bắt taxi vượt thành phố trong đêm đến tìm cô. Vẫn biết ngày mai anh phải đi Ma Cau.
Cô hay ngủ ở căn hộ của anh mua cho, vì nhà cô khá xa, cô hay trực khuya nên ghé ngủ, khi nào không trực cô mới đón xe về nhà. Anh đến thành phố đã tờ mờ sáng, khi anh lên căn hộ thấy cô ở trong, anh chỉ âm thầm bấm mã số rồi vào.
Căn hộ tịch mịch ngập trong ánh trăng màu vàng, anh không làm ồn, yên lặng bước vào phòng, cô gái nhỏ của anh đang yên giấc, anh nhìn cô bằng ánh sáng mập mờ của đèn ngủ, anh mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, hôn lên mắt cô, hôn lê mũi cô, rồi hôn lên má, hôn lên đôi môi của cô.
Bỗng nhiên có một dòng lệ ấm nóng rơi lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh khóc. Anh đã khóc, anh khóc vì tình yêu của mình.
Cho dù bạn là một người hoàn hảo cỡ nào, quyết đoán lạnh lùng đến ra sao, cho dù bạn thành công trong xã hội, trong thương trường, nhưng khi mắc vào tình yêu, bạn sẽ là kẻ ngốc, vĩnh viễn vẫn là một kẻ ngốc, vĩnh viễn là một kẻ thua cuộc.
Đã có một giây nào đó trong cuộc đời anh đã chấp nhận một sự việc rằng sẽ rời xa cô, nhưng trái tim anh không cho phép, anh đã từng hứa anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để ở bên cô, chăm sóc cô, sẽ cho cô sống không cần lo nghĩ.
Anh ôm cô ngủ, bình mình thức dậy, cô mở mắt ra đã thấy anh ôm chặt mình, anh về khi nào cô cũng không biết, cô lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú, ngắm nhìn hoàng tử và ngắm nhìn thế giới của cô. Có lẽ, gia tài quý nhất của anh là cái mũi, cô rất thích được ngắm anh lúc nghiêng, vì khi đó anh đẹp kinh khủng.
Cô rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân và nấu cho anh một chút đồ ăn sáng, nhưng cô rất ít khi đi siêu thị, nên giờ đồ ăn trong nhà cũng đã hết, cô sửa soạn tạt qua siêu thị thì anh đã dậy.
- Anh về khi nào vậy?
Cô cười tươi, nụ cười rạng rỡ như ánh bình mình chỉ dành cho riêng anh.
- Anh về tối qua.
- Nhà hết đồ ăn rồi, em tính qua siêu thị mua một chút đồ ăn.
- Đừng đi.
Anh xoay người cô ngồi trên chân anh ở ghế sofa, ánh sáng bình minh tỏa sáng khắp khuôn mặt của cô. Cô dịu dàng nhìn anh.
Anh hôn cô, nụ hôn thoảng như chuồn chuồn nước, rồi mạnh mẽ quyết liệt.
- Anh thương em.
Cô đánh nhẹ anh vì tính con nít, rồi cũng chìm đắm trong vòng tay yêu thương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...